Trên sân khấu chàng ca sĩ vẫn đang say sưa hát và làm tốt vai trò kích thích khán giả cùng hát theo bài "Au café des délices". Ở gian phòng ẩm thực, hàng trăm người đã túa ra ăn uống và thưởng thức các loại rượu. Mai đi sang phòng chụp ảnh, ngài Chủ tịch đang bận bịu chụp chung với một đoàn người rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt. Cô cũng từng có ý nghĩ sẽ đến chụp chung với ông để về khoe với đồng nghiệp bên Việt Nam, giờ mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì. Lòng Mai trống rỗng.
Mai thoát ra ngoài, nhận thanh chocolate như một món quả lưu niệm đêm tiệc Noel rồi khoác áo lững thững đi. Cô bước vào taxi, lào khào đề nghị: "Cho tôi đến cầu Mirabeau!". Từ lúc đến Paris, Mai lao vào làm việc để được đồng nghiệp mới đóng nhận, để không bị văng ra khỏi guồng máy. Hết một ngày làm việc cô chỉ là một xác chết không chút năng lượng, để rồi sau vài tiếng ngủ lấy sức lại bắt đầu một ngày mới nhiều áp lực hơn. Mai thở hắt ra, giờ cô mới thấm thía lời khuyên của Chủ tịch. Mai đã không biết cân bằng giữa công việc và đời tư. Cô chẳng hề tận hưởng Paris như một kinh thành ánh sáng, cũng không có thời giờ trả lời email cho Louis và hầu như không quan tâm gì đến anh nữa. Đã biết bao lần Louis viết email hối thúc cô liên lạc với mẹ anh và hứa hẹn một kỳ nghỉ cuối tuần nào đó. "Thưa cô! - người tài xế taxi quay lại nói - Đã đến cầu Mirabeau rồi. Chúc một buổi tối vui vẻ. Cẩn thận cảm lạnh nhé"