Cả tuần nay từ lúc anh đến thị trấn nhỏ Ocwock, bầu trời luôn xám xịt, gió thốc mạnh và mưa kèm theo rỉ rả. Đã gần cuối tháng sáu, đang giữa mùa Xuân mà thời tiết đột ngột trở nên lạnh lẽo, không khí ẩm ướt, cảnh vật u buồn. Mùi nhựa thông ngai ngái trộn với mùi đất ẩm bốc hơi tạo thành một loại mùi đăng đắng, hăng hắc, chán ngắt và bế tắc. Louis một mình ra vào căn nhà gỗ rộng lớn ẩn mình trong rừng già. Đây là một trong những điền sản của gia đình, căn nhà nằm ở ngoại vi thủ đô Varsovie 1 của Ba Lan được mẹ anh dùng để tiếp bạn bè vào mùa hè. Mùa Đông gia đình anh còn một chỗ vui chơi tránh rét khác. Đó là căn biệt thự bên bờ biển ở thành phố Naple 2 của Ý. Louis biết mình may mắn sinh ra trong đủ đầy, tuổi thơ thừa mứa vật chất và một nền tảng giáo dục hiệu quả nhất. Từ khi ra trường rồi dễ dàng có công việc tốt ở những tập đoàn danh tiếng, Louis chưa bao giờ tưởng tượng nổi có lúc sự nghiệp mình lại rơi vào hố đen như hôm nay.
Louis thở dài. Anh ngồi vào cây đàn piano đã lâu không được lên đây, rải tay lên phím đàn những bản nhạc cổ điển. Âm thanh vang lên trệu trạo, những nốt nhạc chói tai, lạc điệu và run rẩy. Một người từng học piano bài bản như anh lẽ ra không nên ngồi vào một cây đan piano không được lên dây và chịu đựng những nốt nhạc kì quái. Louis lại thở dài: "Nhưng mình còn biết làm gì hơn để giết thời gian?".