Nhẹ bước vào tim anh Chương 21


Chương 21
Lựa chọn

Có rất là nhiều màu khác nhau ...Nên chọn cùng màu hồng như Trúc Vũ hay là màu vàng nhỉ ...màu xanh cũng rất đẹp, màu trắng khá là xinh...


Vy Anh là một người cuồng màu sắc. Những thứ màu mè trong mắt cô sẽ trở nên cực kì dễ thương và sẽ làm cô không tự chủ được mà ngắm thật lâu , thậm chí còn muốn sở hữu tất cả. Cứ như vậy cô đứng suy nghĩ một lúc.  Đã có mấy nhân viên hỏi xem cô cần giúp đỡ gì không  nhưng cô từ chối. Vy Anh không quen lắm. Đi mua với Trúc Vũ thì lại khác, hai đứa cứ nhao nhao lên giúp nhau chọn đồ. Của Vũ sẽ là do cô chọn và ngược lại. Bây giờ chỉ có một mình...khó chết đi được !
Cuối cùng Vy Anh chọn màu vàng,cô tự tìm số và khi vừa đặt mình xuống ghế thử cô đã nghe thấy tiếng ồ lên của mấy nhân viên quanh đó. Gì thế ? Thử giày thôi mà, có gì đâu mà họ ngạc nhiên và kích động vậy ? Hay là ở đây không cho thử giày ?Hứ ! Vy Anh cũng chẳng quan tâm, bắt đầu cởi giày của mình ra.

Tiếng ồ lên ngày càng lớn hơn và còn xen lẫn sự vui mừng và phấn khích . 

Sao thế này ? Vy Anh có chút bốt rối, cô không nhìn họ, mau thử giày , mua rồi ra khỏi nơi này nhanh thôi !

Không khí đột nhiên lại im bặt hẳn đi, ngay cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thất được. Hừm, lạ thật đấy. Kệ đi, dù sao cũng không nên ở đây lâu. 

Vy Anh với tay định lấy giày ra thử nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn đã cầm lấy nó. Mùi hương nhẹ dịu này... Vy Anh ngước lên ...Khuôn mặt điển trai lạnh lùng này.
Trong giây lát, thế giới bỗng trở nên thật im lặng. Vy Anh không còn tìm thấy nhịp thở của mình.

Duy Phong cúi thấp người xuống , anh nửa ngồi nửa quì trước mặt cô, cẩn thận đi giày vào cho cô. 

- Vừa không ? – Giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên .

Vy Anh kinh ngạc không nói được gì, cô chết lặng tại chỗ, hành động duy nhất có thể làm là mở mắt thật to nhìn anh. 

Anh hơi nhíu mày :

- Hơi rộng . – anh ngoảnh sang hỏi nhân viên đứng gần đó – Có số nhỏ hơn chứ.

Mọi người đều như tôi, đều đang sững sờ và đầy kinh ngạc.Nữ nhân viên đó mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh :

- Vâng, tổng giám đốc. Anh đợi một lát ạ.

Huh ? Tổng giám đốc ? Nhưng điều đó đối với cô lúc này không kịp để thắc mắc. Sau khi đi số nhỏ hơn cho cô, anh nghiêng đầu ngắm với vẻ hài lòng. 

Vy Anh đè nặng những âm run run và nhịp tim hỗn loạn :

- Anh Duy Phong…

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô , nói một cách chậm rãi :

- Từ bây giờ, hãy để tôi theo đuổi em.
Vy Anh lấy tay bịt miệng, cô hoàn toàn không tin nổi những gì đang xảy ra !
Duy Phong vẫn ở phía đối diện, vẻ mặt anh thật tĩnh lặng.

Hai người cứ im lặng thật lâu như là cả thế kỉ. Dường như thế giới bây giờ chỉ còn lại hai người họ.

Chẳng biết bao lâu sau, thư kí Hoàng bước tới :

- Chúng ta còn 15 phút.

Duy Phong gật đầu rồi hạ lệnh nói với mấy người nhân viên cạnh đó :

- Tôi lấy đôi này – chợt ánh mắt anh dừng lại ở một nơi – những màu kia, mỗi màu một đôi, theo số này. 

Vy Anh đang trong trạng thái hoang mang, cảm xúc không ổn định, nghe anh nói vậy cũng phải giật mình. Anh mua nhiều như thế để làm gì nhỉ ? Không lẽ anh cũng là một người cuồng màu sắc như cô ?

- Tổng giám đốc, của anh đây ạ.

Hộp giày tuy nhỏ nhưng nhiều như thế nên cũng mất một cái túi khá lớn.Thư kí Hoàng giúp anh cầm lấy và thanh toán. Vy Anh bây giờ cũng không để ý đến thư kí Hoàng nãy giờ vẫn cứ cười và cười.

Duy Phong ngồi xuống bên cạnh cô :

- Bây giờ , Vy Anh có làm gì nữa không ?

Tâm trí Vy Anh bây giờ là rất rất bất ổn, mọi thứ đều không rõ ràng ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Cô cúi đầu, nhỏ giọng :

- Em về nhà. 

Duy Phong bỏ giày cũ của cô vào hộp, đưa tay ra : 

- Tôi đưa em về.

Vy Anh ngẩn người khiến anh bật cười rồi cúi đầu thật thấp xuống :

- Vy Anh, về nhà thôi. – rồi anh nói như thì thầm – đã có bao nhiêu người đứng nhìn chúng ta rồi đấy. 

Ngay lập tức, Vy Anh nắm lấy tay anh bật dậy theo quán tính cho đến khi bước ra khỏi trung tâm mua sắm.

Từ một chiếc xe mui trần màu đen gần đó, một người bước ra, tiến tới chỗ cô.  Vy Anh vẫn còn nhận ra người này ...người tài xế trẻ có khuôn mặt ngây thơ !

- Tổng giám đốc, chìa khóa của anh .

- Ừ. – Duy Phong nhận lấy rồi quay lại nói gì đó với thư kí Hoàng còn tiu nghỉu đứng phía sau.
Người tài xế nhìn cô nháy nháy mắt.

- Nguyên, cậu với anh Hoàng sẽ về công ty trước.

Anh nói rồi dẫn cô tới xe làm cô không kịp chào hai người ấy, chỉ biết ngoảnh đầu lại nhìn. Thư kí Hoàng thấy cô liền la lên :

- Vy Anh, Duy Phong của bạn quá đáng với tôi ghê lắm đấy !

Còn định nói gì nữa nhưng đã bị người tài xế tên Nguyên kéo đi.

Vy Anh bật cười. Quay lại chợt thấy anh đang nhìn cô :

- Vui ?

Vy Anh gật đầu rồi nhìn mũi giày , sau đó bị anh ấn vào xe. 
***

- Mời vào . – Nguyễn Huy đang xem văn kiện, ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ vừa đến.

- Cô, sao hôm nay cô lại tới đây vậy. Có gì gọi cho cháu là được mà !

Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, mỉm cười đáp :

- Có gì đâu, chiều nay cô rảnh. Huy, sao lâu nay không thấy con tới chơi thế.

Nguyễn Huy vừa rót trà vừa nói :

- Cháu hơi bận . Tuần này cháu sẽ tới. Cô uống trà đi.

Anh biết, cô Diệp tới đây là có một việc gì đó quan trọng.

- Ừ, thế đã yêu ai chưa. Cũng nên ổn định còn gì. 

- Haha, cô trở nên giống mẹ cháu từ khi nào vậy.

- Tuổi như chúng ta ai mà không muốn sớm có cháu.

- Cháu chưa nghĩ tới chuyện này. Tạm thời, để hai em vào đại học đã.

- Hai em có bọn cô lo. Chúng nó chê anh Huy vừa già vừa ế đó kìa. – Bà Diệp cười đùa.

- Hai đứa này thật là... – Nguyễn Huy nhăn mặt.

- Thôi, tuổi trẻ mà, con thì cô tin đủ chín chắn để quyết định mọi việc ! – Bà Diệp đột nhiên thở dài -  Cô nhờ con một chuyện có được không ? Chuyện Vy Anh.

Nguyễn Huy nhíu mày :

- Vy Anh ? Em ấy thì có gì mà cô phải lo đâu ?

Người phụ nữ lắc đầu, ánh mắt đầy phức tạp và lo lắng:

- Hình như Vy Anh, nó thích Duy Phong.

Một tia kì lạ lóe lên trong mắt Nguyễn Huy, nhưng ngay lập tức biến mất :

- Cô đừng lo. Cái này cháu cũng biết. Em ấy chỉ ngưỡng mộ cậu ấy vậy thôi.

- Ừ, nó cũng nói vậy. Nhưng cô có cảm giác đó không chỉ là sự ngưỡng mộ đâu.

Nguyễn Huy im lặng, anh không vội biện hộ. Anh biết chẳng có điều gì qua mắt được một người mẹ cả.

- Cô muốn cháu, hạn chế Vy Anh và Duy Phong gặp nhau, có gì khác thường thì phải nói cho cô ngay. Lí do, thì cháu biết rõ đấy !

Nguyễn Huy gật đầu :

- Vâng, cháu hiểu.
***

Vy Anh thẫn thờ bước ra khỏi xe, Duy Phong nhìn cô đầy chăm chú :

- Mệt không ?
Vy Anh vẫn không thể tin được chuyện này ! Cô khẽ đáp :
-Em …không.

Anh đưa cho cô cái túi lúc nãy :

- Cầm này !
Vy Anh lắc mạnh đầu , thậm chí còn đẩy túi ra :

- Không, em tự mua được !

Duy Phong trực tiếp đặt túi vào tay cô một cách dứt khoát :

- Anh biết.

- Em...vậy em...- Vy Anh tìm thẻ ngân hàng, đưa cho anh – Anh cầm lấy đi nhé !

Anh bỗng nhìn cô với ánh mắt rất khác , giọng cũng trầm xuống :

- Vy Anh.

Vy Anh cắn môi, anh chắc chắn là không thích như vậy rồi, nhưng cô cũng không thể nhận nhiều như vậy được !

Duy Phong nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng nét ma mãnh :

- Em giàu thật đấy.

Vy Anh bật cười. Hóa ra là anh đùa !

- Em lấy đi. Rồi làm gì với chúng là tùy em. 

- Anh Duy Phong, em...

- Được rồi. Bây giờ anh phải đi.

Vy Anh vô cùnghụt hẫng, nhìn anh, muốn nói gì cũng thấy rất ngượng.

Anh chợt cúi người nhìn cô, khóe miệng nâng lên :

- Lần này, em đã thấy gì trong mắt tôi chưa ?

Vy Anh ngơ ngác đứng nhìn cho đến khi không còn thấy chiếc xe mui trần đó nữa.

Một ngày ...hoang đường…

" God, là vì nhớ anh quá nên con mơ phải không ? Hay Ngài đang chơi đểu con ? "
***

Từ tầng trên, Nguyễn Huy nhìn xuống người phụ nữ đang qua đường.Anh biết tại sao bà lại lo lắng như vậy.

Nhưng từ trước tới nay, anh và mọi người đều ngầm giúp Vy Anh và Duy Phong để hai người họ có cơ hội gần nhau nhiều hơn.  Anh tin việc mình làm là đúng. Hai người họ...phải là của nhau ! Mười năm trước là thế và bây giờ vẫn là thế !

Đầu tiên, anh đã cố tình để di động ở bàn và...giả vờ ngủ vì anh biết kiểu gì hai nhóc em quậy phá đó cũng lấy nghịch. Bước đầu tiên, anh đã thành công - Vy Anh có số của Duy Phong.

Lần thứ hai , cái hôm trời mưa .Thật ra hôm ấy tài liệu anh đã có sẵn ở công ty nhưng vẫn cùng Trúc Vũ diễn kịch để gạt Vy Anh tới văn phòng một mình.Nhưng điều khó nhất là làm sao để Duy Phong chịu tới. Một công ty luật chỗ anh làm sao mà hợp tác được với tập đoàn lớn như K.P. Vì vậy, anh đã phải tốn bao nhiêu thời gian để làm bạn thân của Duy Phong...như đã gạt Vy Anh.

Mọi việc diễn ra tuy khó khăn nhưng vẫn thành công, điều đó bởi còn nhờ một tên tay trong cực kì mưu mô nữa – Thư kí Hoàng. 

Hôm đó, anh đã bảo bên anh có một vụ kiện lớn có liên quan tới tập đoàn K.P, tất nhiên tổng giám đốc Duy Phong bận như thế nên sẽ không trực tiếp đến lấy. Nhưng thư kí Hoàng đã tìm một cách nào đó đẩy Duy Phong đi. Anh và Trúc Vũ... đẩy Vy Anh đi .

Và tất nhiên, lần ở quán Mun cũng không ngoại lệ.  Mun cũng đứng sau việc này, chính cô ấy báo cho anh Duy Phong tới. Và lúc ra về, một lần nữa Vy Anh bị gạt để về cùng xe với Duy Phong.
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22296


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận