Hình như Vũ Phương cũng chiều chuộng Mỹ Nga một cách tự nhiên hơn .
Đôi lúc tôi thấy mình ích kỷ , nhỏ nhen khi có những ý nghĩ nghi ngờ . Nhưng những gì họ vô tình bộc lộc cứ làm tôi không thể nghĩ khác được . Nhất là những ngày gần đây , cả hai đến nhà tôi cùng một giờ , rồi chỉ lát sau Mỹ Nga đòi Vũ Phương đưa về , và anh không quay lại dù anh bảo tôi chờ anh .
Tôi cứ bồn chồn , ray rứt mà chẳng biết phải làm saọ Thậm chí cố giấu nỗi nghi ngờ . Trong tôi bây giờ cũng nơm nớp lo sợ một sự đỗ vỡ mà trong đó tôi sẽ là người bại trận. Nhưng biết nói với ai bây giờ .
Tối nay Vũ Phương đến, chúng tôi ngồi chơi ngoài vườn thì Mỹ Nga đi vào , rạng rỡ và hết sức trẻ trung :
− A , có anh Phương ở đây nữa à, càng tốt . Em tới rũ hai người đi nghe nhạc nè , tối nay có chương trình đặc biệt , em hát xong rồi mình đi đến nhà nhỏ bạn , nó tổ chức sinh nhật , có nhảy nhót nữa, đi nhé !
Tôi không muốn đi chút nào cả, nhưng Vũ Phương đã gật đầu , hình như anh ta có vẻ hào hứng lắm :
− Em thay đồ nhanh đi Vân , chương trình hấp dẫn đó chứ .
Tôi muốn phản đối và bảo Vũ Phương đừng đị Nhưng nếu tôi ở nhà thì chắc chắn họ sẽ đi riêng , ý nghĩ đó làm tôi hoảng sơ.