Nhớ Mãi Tình Anh Chương 6.2

Chương 6.2
Nó quay lại nhìn tôi , gương mặt tĩnh táo :

Mày đừng lo , nếu có điên thì tao đã điên cách đây mấy hôm rồi . Lúc xảy ra chuyện đó tao chạy đến đây thì mày đi đâu mất , bây giờ tao bình tĩnh rồi đó chứ , có điều thấy đáng đời tao lắm .

− Anh Trung không nhỏ nhen đến vậy đâu , mày đừng bị ám ảnh chuyện đó nữa .

− Làm sao tao không bị ám ảnh ha? Vân , có bao giờ tao quên được anh ấy đâu , lúc đó ta bị hào quang của Hoàng Hùng làm loá mắt , đến khi về sống chung với hắn rồi , tao mới thất vọng ê chề , muốn quay lại với anh Trung thì muộn rồi .

Tôi tò mò :

− Mày thất vọng anh Hùng chuyện gì , sao lâu này mày không nói với tao .

− Chuyện vợ chồng nói ra mày cũng không hiểu đâu , khi nào có chồng rồi mày mới hiểu .

Tôi càng tò mò :

− Thì cứ nói đi mà ,mầy lấp lửng như vậy ai đâu biết mày khổ ra sao .

Hồng Hạnh lúng túng :

− Hắn thô bạo lắm, tao có cảm tưởng mình chỉ là đồ chơi khi hắn muốn thỏa mãn bản năng, và mày thấy rồi đó, hắn ăn uống, đi đứng thô tục không chịu được sống chung mày mới thấy. Có một người chồng như vậy làm sao tao coi trọng được .

Tôi yên lặng , bây giờ nó như ván đóng thuyền rồi , chuyện xưa nhắc lại chỉ làm nó thêm khổ . Tôi thấy ngậm ngùi không biết cho anh Trung hay cho nó.

Nguồn: truyen8.mobi/t76650-nho-mai-tinh-anh-chuong-62.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận