Vào một buổi sáng mùa xuân, tôi rời phòng ăn xuống hành lang nhà vệ sinh để gắn kính sát tròng. Tôi nhận ra có nét rất buồn trong những cử chỉ của mẹ. Bà muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Tôi nghe có tiếng nổ vang trên nhà nên vội chạy về phòng ăn và phòng ngủ của mẹ. Cơ thể vô hồn của bà nằm sóng soài trên sàn cùng với khẩu súng.
Mẹ từng nói tôi rất đặc biệt, và là con gái cưng của bà. Tôi là con út trong sáu đứa con mẹ sinh ra trên thế giới này. Nhiều năm sau buổi sáng kinh khủng đó, tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đã tra tấn tôi bấy lâu. Sao mẹ bỏ tôi? Mẹ không yêu tôi sao? Tôi chìm trong sự tức giận, cảm giác tội lỗi. Nỗi đau đó vượt quá sức chịu đựng của mình.