Từ éo le của chính cuộc đời mình
Lại dại dột nói cái điều khờ khạo
Để làm gì... hai chữ: yêu anh!
Vì lẽ gì mà mũi giáo cứ đâm
Vào trái tim đã bao lần tan nát
Em thất thểu đi trên đường nắng rát
Anh trêu đùa như trước mặt - rừng mơ.
Lại cả tin như một kẻ điên rồ
Như thiêu thân cứ thích tìm ánh sáng
Anh biết thế nên mỉm cười nửa miệng
Vươn cánh tay ảo thuật đón chào
Như thiêu thân thấy lửa vẫn lao vào
Dù vẫn biết cháy thành tro dại dột
Tình yêu hiếm và quý hơn vàng ngọc
Sao nỡ đùa để khổ suốt đời nhau.
_Nguyễn Thị Hồng Ngát