Em đưa tay, vô tình em bắt được.
Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
Em với tay, để rồi lại nắm được
Em tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn tròn
lăn lăn...
xa...
xa...
Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ ba
Em ngồi đợi...
Em nhận ra...
Quá muộn!