Nhưng con đã thấy mẹ chờ ba từ lâu lắm
Đôi mắt mẹ không nhìn về phía biển
Mà u hoài nhìn về phía xa xăm...
Sau những lời chúc tụng trăm năm
Sau niềm vui là nỗi buồn muôn thuở
Vọng phu chẳng buồn đâu vì vọng phu là đá
Còn mẹ buồn bao năm tháng đi qua
Ở nơi nào ba có biết chăng ba?
Nước mắt mẹ rơi khiến đêm dài thổn thức
Những sợi tóc đen nay len lén bạc
Môi mẹ cười không thấy dáng ngày xưa
Nối khổ đau mẹ đã có thừa
Giờ bên ai ba đang hạnh phúc
Giờ bên ai giá ba biết được
Mẹ vẫn chờ chồng mà chẳng hóa vọng phu