Đêm đêm dương gian bán lời ca tiếng hát
Dưới ánh đèn màu xác thân mềm xơ xác
Có cánh hoa nào...
Theo gió, nhẹ nhàng rơi.!
Tôi viết cho em cho những đêm trường thức trắng buông lơi
Ngoài hiên mưa rơi, phòng the tình mệt lả
Khách phong trần ngàn đường vạn ngả
Có lối nào cho em theo với..
Người ơi...!
Tôi viết cho em cho những ánh đèn hồng đêm xuống tả tơi
Lời thơ đau thương xin mở ra lối thoát
Một lần thôi đôi môi thấm hương tình bát ngát
Có cánh tay nào, vớt vát lấy đời em
Tôi viết cho em cho bụi trần bớt chút lấm lem
Tôi viết cho em cho người đàn bà phấn nhạt hương phai
Đêm đêm cô đơn dưới đèn đường đã cũ
Một gốc cây con cũng là nơi trú ngụ
Hương phấn nhạt nhoà...
Lệ chảy tràn mi.!
....................
Viết đi anh...
Viết nhiều thêm nữa đi anh!
Về người mang xuân xanh giữa chợ đời rao bán
Bao ánh mắt khát khao lời tụng dương ca thán
Hê hả trầm trồ làm bỏng rát cả thịt da...
Em! người đàn bà bán phấn buôn hoa
Gánh đau đớn hôm qua
Mặc miệng đời cợt nhả
Em là ai? là ai?
Con rối trên tay người rao kẻ trả
Mấy ai nhỏ lệ thương dùm một kiếp đàn bà nghiệt ngã, như em???
Hữu Duyên - Ngọc Nhu