Tự nhiên người cứ phì ra
Giò chả trông mà phát khiếp
Chán chường cà sáy, baba…
Ước gì mà gầy được nhỉ
Chiều nào cũng tập cầu lông
Đôi khi em bảo chú xế
Lái xe ra thở khí đồng
Lúc họp trung ương, họp tỉnh
Hỏi thầy tìm thuốc chán rồi
Chả làm sao mà gầy được
Em như…xấu quá, chị ơi
Chỉ sợ nhà em bồ bịch
Nào ai biết được thế nào
Chị ơi, đừng tin các lão
À thôi… Em thử xem sao…
Nghe trộm hai bà trò chuyện
Buồn thay, mình lại vui vui
Chợt nhớ bao người cấy hái
Quanh năm lưng bán cho trời
Vậy mà đói ăn, thiếu mặc
Muốn gầy ư? Có khó gì!
_Trần Nhuận Minh