Mùa Đông về trắng hơi sương
Lạnh không em bé bên đường trú đêm?
Tuổi xanh mà quá hom hem
Bóng in nhòa nhạt trên thềm phố khuya
Bước chân lạc lõng không nhịp
Cuộc đời sao vẫn xa hoa vô tình!
Thương ai nên Chúa giáng sinh
Hai ngàn năm trước thiên tình Ngài trao
Là đây những kẻ khổ đau
Là kia người khoác áo sầu sờn vai
Xin đời mở rộng vòng tay
Giúp ai phải sống tháng ngày lang thang.
***