Lạy oan hồn người đã khuất, xin T tha thứ cho tôi…
Tôi quen T từ năm T học lớp 8, còn tôi học lớp 10.
Hồi đó bạn tôi là V thích T lắm! Nhưng cậu bạn này lại vô cùng nhút nhát. Bữa đó, cậu ta rủ tôi lên trường P.C.T chơi… nói thật! Là lên đã được nhìn thấy mắt T. Nhớ lại buổi đầu gặp mặt, T chỉ mới là cô nhóc có vóc người mảnh khảnh; nhưng khuôn mặt khá xinh.
V chỉ cho tôi cố bé mà cậu ấy “trót phải lòng”, tôi quan sát T. “Ừ. Thì cũng bình thường thôi”. Đúng là thời trẻ trâu mà… Tôi đã chứng tỏ mình bằng cách: đến gặp trực tiếp T sau giờ học. Tôi không ngại ngùng gì cả, nhìn thẳng vào mắt T nói:
- T hãy theo anh! Có người muốn gặp em.
T ngại ngùng, hai má ửng hồng. Tôi đánh bạo, đặt một tay lên vai T, rồi dìu T xuống chỗ cậu bạn đang chờ.
V vừa nhìn thấy T đã bỏ chạy mất dép. Cậu ấy còn ngại ngùng hơn cả T.
Buổi chiều định mệnh hôm đó, đánh dấu cho một tình yêu đơn phương. Nhưng không phải từ phía tôi… mà từ phía T.
Oái ăm thay! T không thích V mà lại thích tôi. Đằng đẵng mấy năm liền, từ hồi T còn là cô bé lớp 8 đến khi T thi đậu vào đại học.
Còn tôi… tôi cứ thản nhiên như không biết gì. Tôi vô tình, lạnh lùng làm T nhiều đêm trăn trở, khóc thút thít một mình. Chắc T hận tôi lắm!
Thế rồi 2 năm sau khi T vào đại học, tôi không còn nhận được tin tức gì của T nữa. Cho đến một ngày tôi thật sự bàng hoàng khi hay tin T đã mất. Cái chết của T thật là tức tửi. Trong một lần đi tắm biển ở Ninh Chữ, T và hai người chị của mình bị đuối nước.
Số phận thật cay nghiệt, T đã sớm lìa bỏ trần gian khi tuổi đời đương còn son trẻ.
Hay tin T mất, tôi run cả người. T định mua một bó nhan đến viếng, tôi nghĩ trong lòng: “Dù tôi không có tình cảm với T thì ít ra cũng có kỉ niệm với nhau.” Nhưng tôi đã không đến đưa tiễn T lần cuối. Tôi bị mắc căn bệnh tự kỉ nên rất sợ tiếp xúc với đám đông.
3 năm sau,
Một đêm say bí tỉ, tôi thấy T hiện về trong giấc mơ của mình.
Sáng hôm sau, tôi trở cơn ho… ho mãi mà không dứt, thăm khám ở những nơi trong tỉnh đều bó tay. Nằm bệnh viện đa khoa tỉnh Lân Đồng 20 ngày bệnh vẫn không dứt… cứ sáng đến là ho ra máu tươi.
Tôi chán nản mệt mỏi, thôi thì đến đâu hay đến đó.
Rồi cũng một đêm kỳ lạ nữa khiến tôi rùng mình, lạnh tóc gáy. Những đêm trước đó tôi liên tục gặp ác mộng về ma quỷ, tôi biết mình đang bị ma ám nhưng không dám nói với ba mẹ, bạn bè, người quen.
Đêm âm u, lạnh lẽo kia mãi ám ảnh tôi. Cả nhà tôi đã phải hốt hoảng tỉnh giấc… em gái tôi la hét ghê lắm! Khi nghe tiếng con chó Mắn nhà tôi bị đập chết tức tửi ở ngoài cửa. Một bọn trộm chó đã bắt nó đem đi. Tôi giật mình vùng dậy, chạy xuống mở khóa cửa đuổi theo bọn bắt chó. Vì tôi là huấn luyện viên võ thuật nên chẳng ngán gì bọn này, cùng lắm tôi cũng hạ được hai đến ba thằng trước khi chết. Tụi nó đi xe máy, còn tôi chạy bộ… ất vậy mà tôi lại đuổi được bọn chúng… cứ như bọn chúng không thấy tôi chạy theo sau… tôi băng qua con đường gọi là hẻm Bà Chuột, con đường này mùi tử khí rất nặng… và rất nhiều tin đồn ma quỷ ở đây… nhưng tôi không kể ra làm gì. Chỉ nói đến chuyện của tôi thôi đã đủ rùng mình.
Đúng vậy, chắc chắn đã có điều gì xảy ra lúc đó, bọn trộm chó không lý nào không thấy tôi chạy theo sau bọn chúng; khi đó đã 2 h đêm. Và bọn chúng đi xe, còn tôi chạy bộ, vậy mà sao tôi lại đuổi kịp bọn chúng đến tận sào huyệt.
Hai tên trộm chó chở theo một bao lớn đựng những con chó Nhật nhỏ xác. Chúng cho xe vào một con hẻm, rồi cúp vào một căn nhà. Tôi lần theo được dấu vết bọn chúng, đến trước cửa đạp mạnh.
“Ầm… ầm… Bọn mày ra đây! Mấy thằng kia…”
Tiếng la hét của tôi làm kinh động bọn chúng. Tụi nó biết đã bị phát hiện nên cố tâm “thủ tiêu” tôi. Chúng mang típ sắt, mã tấu… đuổi theo tôi. Tôi lượng sức tay không, trên người chỉ mang một bộ đồ ngủ mỏng manh ho sù sụ giữa tiết trời sương giá đang vào giữa mùa đông. Tôi chạy thẳng đến đồn công an phường * báo cáo vụ việc.
Phải mười lăm phút sau, những cán bộ trực đêm ở đồn mới điều động một chiếc xe jeep đến hiện trường.
Tôi cùng hai các bộ công an vào tận xào huyện tên chuyên bắt trộm chó kiểm tra. Nhưng đáng tiếc chúng đã xóa đi mọi tan vật và tẩu thoát. Chúng tôi cầm đèn pin đi kiểm tra khắp nơi… đến lúc tôi bước qua một cửa chính liếc mắt nhìn vào bên trong căn nhà thì tóc gáy tôi dựng đứng… xương sống lạnh ngắt, da gà nổi cộm lên.
- Là…là…
Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy một bức chân dung. Đó chính là chân dung của T… cô ấy đang nhìn tôi đầy oán trách.
Tôi lo lắng: “Tại sao T muốn dẫn tôi đến căn nhà đó, nơi mà T được thờ phụng? T muốn ở tôi điều gì?”
Một tuần sau, bệnh tôi trở nặng… phải nhập viện ở Chợ Rẫy. Tôi được chẩn đoán có khối u trong phổi, phẫu thuật cắt bỏ một thùy phổi.
…
Đây là câu chuyện của anh Tr, đang sống ở Đà Lạt, hiện nay anh là một nghệ sĩ guitar.