Ngôi nhà ma đầu đèo Prenn Thành phố Sương Mù, Thứ sáu, ngày mười ba… Nhật ký, N.X.T Câu chuyện mà tôi sắp kể không phải để hù dọa những ai yếu tim. Cũng không phải để chứng minh cho sự tồn tại của thế giới tâm linh.
Những ngày cuối thu ảm đạm, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người quen. Ông “V” chính là chủ nhân của quán cà phê “…*…”, muốn nhờ tôi giúp một việc nhỏ.
Chẳng là, nhà ông vừa đón mấy đứa cháu bên ngoại lên Đà Lạt chơi. Họ có bốn người, hai nam, hai nữ chia thành cặp.
Những điểm du lịch lãng mạn, thơ mộng như: Thung Lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Suối Vàng… họ đã đến tham quan, chụp hình. Duy chỉ có một nơi họ khao khát muốn đến, mà chưa có ai dẫn đi giới thiệu. Đó là: “Ngôi Nhà Ma” rất nổi tiếng, nằm ở đầu đèo prenn.
Vì sao phải nói rõ vị trí của ngôi nhà? Bởi ở Đà Lạt có rất nhiều ngôi nhà ma, Đà Lạt từ lâu đã nổi tiếng là “thành phố ma”. Là người sống ở Đà Lạt từ khi mới lọt lòng mẹ. Tôi đã được nghe rất nhiều người, trong đó có cả bà và mẹ của tôi kể về những câu chuyện liên quan đến oan hồn người chết ở trong chốn rừng sâu heo hút này.
Bản thân tôi được giáo dục theo hệ tư tưởng “duy vật biện chứng” nên không tin lắm vào những chuyện ma quỷ. Thế nên, tôi thường có thái độ coi thường, nhiều khi cả mỉa mai những ai “mê tín dị đoan” tin vào ba câu chuyện nhảm nhí.
Tôi đã nhận lời giúp chú “V” đưa bốn người khách đi tham quan ngôi nhà ma. Dự định là sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành. Tối hôm đó, chúng tôi: Tôi, chú “V” và một số người quen của mình, cùng bốn người bạn mới; chúng tôi tổ chức một buổi liên hoan, văn nghệ ngay tại quán chú “V”. Hiếu (một người bạn thân của tôi) chạy đi mua một thùng bia 33, ít phút sau thì trở về, mua thêm rất nhiều mồi nhậu. Chúng tôi uống bia, nói chuyện, rồi ca hát. Khi tôi đã ngà ngà say, tôi thoáng nghe một người trong nhóm bạn mới lên Đà Lạt chơi, kể về những chuyện ma quái ở ngôi nhà ma đầu đèo Prenn mà bạn đó nghe được. Cô gái tên Kim, kể chuyện với chất giọng trong trẻo mượt mà. Người ta thường nói: Rượu làm đen danh dự, lời nói hạ thấp nhân phẩm con người. Có chút men vào trong người, tôi cứ thế “trơ trẽn” bịa chuyện. Tôi đem ngôi nhà ma ở đầu đèo làm đề tài. Tôi kể rằng: Có lần tôi đã vào ngôi nhà ma lúc đó là vào khoảng 12 h kém 5’.Tôi đi cùng với một người bạn khác, hai thằng nhóm lửa, ngồi nhậu, la hét in ỏi, dùng gách ngói viết bậy bạ lên tường, khiêu khích tất cả những hồn ma bóng quế lai vãng xung quanh. Dọa rằng: ma nào dám thò đầu ra sẽ bắt ma đó. Sau đó, tôi và người bạn của mình cười ha hả, chúng tôi còn ngủ lại cả một đêm mà chẳng thấy ma nào ngoài con “ma men”. Quá trớn hơn, tôi còn phịa ra chuyện mình mắc tè quá! Nên đã “vô tình” đái lên bát nhan trước cửa. Cả nhóm nghe tôi kể câu chuyện thì cười ầm ĩ.
- Vậy không có ma thật hả anh? – Kim hỏi tôi như thể em ấy còn chưa tin lắm vào những gì tôi kể.
- Ma quỷ gì đâu, toàn là chuyện thêu dệt, ngày mai đi với anh thì biết. – Tôi đáp lại, thái độ của tôi lúc đó rất ra vẻ ta đây không sợ bất cứ thứ gì trên đời.
Đêm hôm đó, mấy người bạn của tôi say bí tỉ sau khi đã uống hết một thùng bia và hai chai rượu nếp than. Mọi người về hết, chỉ còn lại Duy. Sợ Duy say quá đi xe không an toàn, chú “V” nhờ tôi đưa Duy về nhà luôn. Ai chứ tôi mấy dụ giúp đỡ này, tôi rất thích; một là chứng minh tôi tửu lượng cao, hai là: Tôi được dịp ban ơn.
Nhà Duy ở chân đèo Prenn, nói như vậy để mọi người hiểu: Muốn đưa Duy về đến nhà tôi phải đi qua “ngôi nhà ma” đó. “Chuyện nhỏ như con thỏ.” – Tôi thầm nhủ, rồi mau chóng đỡ Duy lên xe, cột chặt hai tay cậu ta vào bụng mình.
Đường đèo tối hôm đó, quái lạ sao rất vắng vẻ, không như mọi khi thỉnh thoảng còn có vài ánh đèn le lói trong sương lạnh. Đêm đã khuya lắm rồi, không gian đặc quánh lại; tôi cảm thấy ớn lạnh trong người. Tất nhiên không phải do “sợ ma” mà bởi gió lạnh những ngày cuối thu, cứ từng cơn rát vào mặt. Tôi nổi da gà, rùng mình, cho xe từ từ đổ xuống đèo. Duy thì đã say mềm rồi, cậu ta tựa vào lưng tôi ngủ thiếp đi từ bao giờ chẳng biết. Tôi chỉ cảm nhận được hai hàm răng của cậu ta đang định cắn vào lưng tôi. Bất giác tôi có một cảm giác sợ hãi kinh khủng.
Ngôi nhà ma cách chúng tôi không còn xa nữa, tôi đã lờ mờ cảm nhận được khoảng cách, và vị trí mà tôi đang ở rất gần. Chiếc xe vẫn lăn bánh chầm chậm, tôi cố gắng vặn ga để chạy cho thật nhanh nhưng không hiểu sao chiếc xe vẫn ì ạch, giống như đang kéo sau xe một tảng đá lớn vậy; trong khi về nguyên lý khoa học, điều đó thật kỳ lạ. Rõ ràng tôi đang cho xe đổ dốc, vậy thì… điều gì… điều gì đã….
“Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. “Rầm”
Tôi bàng hoàng, kinh hãi; cố gắng trấn tỉnh lại. Tim tôi đập thình thịch. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc, đến khúc quanh thì bất thình lình một chiếc bóng trắng, tóc dài, hai con mắt trắng đục lao từ vỉa hè ra vồ chụp lên người tôi. Tôi la lên, như phản xạ tự nhiên lách tránh, chiếc xe đâm thẳng vào một bụi rậm bên lề; Tay tôi run lẩy bẩy, nhận ra tim mình đang còn đập từng hồi. Bánh xe tong thẳng vào vách đá, làm chiếc niềng bị méo mó biến dạng, không còn chạy được nữa.
Tôi ngồi trên xe bất động, không dám quay mặt lại đằng sau. Hình ảnh con ma nữ tóc dài, mắt trắng còn ám ảnh tôi ghê lắm! Nó lẩn khuất đâu đây, có thể là nó đang ngồi sau lưng tôi, hoặc đang vắt vẻo trên những cành cây, chờ cơ hội để chọc ghẹo tôi.
Tiếng gió luồng giữa khe núi, rít qua rừng thông những âm thanh ghê rợn. Không gian lặng như tờ, tôi vẫn ngồi im, nhắm mắt. Lúc này tôi chỉ còn biết cầu xin trời phật phù hộ, miệng liên tục niệm kinh. Tôi ước ao có một ánh đèn xuất hiện, báo hiệu cho biết sự hiện diện của con người. Nhưng vô ích, xung quanh chỉ là bóng đêm đặc quánh, hiu quạnh, và rất lạnh lẽo.
Tóc gáy tôi dựng lên, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung ra. Lưng của tôi có thứ gì đó cựa quậy, một bàn tay đang vuốt ve tấm lưng của tôi, bàn tay lạnh kinh khủng lướt đến đâu là tôi có cảm giác máu trong tủy mình “ọc” ra đến đó. Mồ hôi lạnh của tôi túa ra như nước, đái cả trong quần, tôi từ từ hé mở mắt nhìn xuống bụng mình… “Gì… g.. ì… gì…” “Á…aaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Tôi la lên như con lợn bị sắp bị cắt tiết. Đập vào mắt tôi là một vòng tay phụ nữ móng dài, màu đỏ môi son; vòng tay đang ôm bụng tôi màu trắng ngà, trên đó còn nổi lên những sợi gân xanh lè lè.
Tôi chỉ nhớ mình la lên thất thanh, khàn cả cổ. Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Vui mừng khôn tả sau khi thoát nạn; tôi được ba mẹ kể lại cho nghe chuyện: Tôi được một người phát hiện, và được cứu nhờ bác tài xế chạy xe tải đường dài, từ Bảo Lộc lên Đà Lạt. Mọi người đến nay vẫn nghĩ: Tôi say rượu té xe, chứ không ai tin vào câu chuyện ma tôi kể.
Điều đáng nói là đêm hôm đó tôi không hề chở Duy về nhà. Chú “V” và mọi người, ngay cả Duy cũng khẳng định: “Duy không hề say bí tỉ như tôi nói” Còn chú “V” thì đinh ninh rằng: “Tối hôm đó, chú không hề nhờ tôi chở Duy về.” Chú còn nói: Tối hôm xảy ra tai nạn, trong tôi rất kỳ lạ. Chú có cảm giác như đang nói chuyện với ai chứ không phải tôi. Sau khi mọi người đã về hết, còn lại tôi và chú. Tôi đã lẩm bẩm nói chuyện một mình khoảng 15’, rồi mới lên xe về nhà.
…
Đây là câu chuyện ma, tôi được nghe kể bởi chính chàng trai trong cái đêm thu ớn lạnh đó. Nay người đó đã không còn sống ở Đà Lạt nữa, hiện tại là là một doanh nhân rất nổi tiếng ở Sài Gòn.