Những Câu Truyện Rùng Rợn Của Yotsuya Chương 2

Chương 2

Ba giờ mười lăm chiều bầu trời trở nên xám xịt, buổi học của chúng tôi diễn ra khá lạ thường . Tất cả mọi cuộc trò chuyện trong lớp đều liên quan đến sự kiện khủng khiếp ấy, những lời đồn về nó ngày càng phát triển và lan rộng . Không khí lớp học chìm trong một bầu không khí u ám, mọi người đều hoang mang, lo sợ . Tuy vậy, đầu óc tôi lại đang suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với tiền bối Yotsuba .

“ …. Nhanh lên nhé . Nếu không…. Chân của Kurumi có thể bị Mika lấy mất đấy “ .

_ Không thể nào, chắc chắn sẽ không xảy ra . Nhưng nếu có thì sao đây…. ?

_ Chuyện gì vậy Makoto ? Sao trông bà lo lắng thế  ?

_ Uhm… Này mấy cậu có biết về lời đồn này không ? Câu truyện về “ Mika ba chi “ đấy .

_ À à ! tui có coi trên mạng rồi nè . Hơi ghê ghê tí .

_ Không không câu truyện này khác tí . Nghe tui kể nè, câu truyện này là về một con búp bê đang đi tìm chân tay mới…..

…………………………………………..

_ Kyaaaa ! Đừng kể nữa không phải bà rất sợ mấy thể loại này sao ?

_ Úi úi ! Xin lỗi nha….

_ Cơ mà truyện này ghê thật đấy bà nghe ở đâu thế ?

_ À cái này thì tui……

_ E hèm ! Mấy em làm tới đâu rồi ?

Giọng của thầy bộ môn Hariko vang lên cạnh tôi .

_ Lo mà làm đi chứ, nói chuyện hoài biết chừng nào làm xong hử ? Chỗ này phối màu sai rồi, màu này phải đi với màu xanh chứ còn nữa hoa văn phải như thế này này .

_ Khó quá thầy ơi, sao cầu kỳ ghê vậy trời !

Cả bọn đồng thanh nói .

_ Chăm chỉ không nói chuyện riêng là làm được thôi mấy em à .

_ À thầy ơi ! Cái váy trong tủ kiếng là thầy may ạ ? Cho trẻ con hả, dễ thương quá nhưng hình như chưa xong thì phải ?

_ Gần xong rồi… Nhưng nó vẫn còn thiếu một thứ nữa .

_ Thứ gì vậy ta ?

_ Này này, mấy ông nghe câu truyên này chưa ? Makoto vừa kể cho tụi tui nè .

_ Ế ! Tớ đã nói là không được kể cho ai nghe mà…. Ui da ! Hú hú kim đâm vào tay rùi nè tại bà đó bắt đền đó .

_ Bà hậu đậu quá, cái hộp cứu thương trong tủ đồ nghề kia kìa ra lấy đi .

_ Ui…..

_ Đi đi bà . Thui mấy ông nghe kể tiếp nè truyện ghê lắm á . Con búp bê ấy nó…..

Tôi lết về cái tủ và đang định lấy cái hộp chết tiệt đó thì bỗng dưng có gì đó rớt lên người tôi .

_ Oạch ! cái khỉ gì đây ta ?

_ Á Á, mẹ ơi !

_ Trời !

_ WTF ! Thiệt sao ?

Một loạt tiếng la hét và đẩy ghế vang lên cả lớp trở nên rối loạn hết mức . Một con búp bê rớt xuống người tôi . Con búp bê khá cũ đã bị cháy xém, một vài chỗ còn chảy ra cộng với khuôn mặt đầy vết rạch biến nó trở nên kinh khủng hơn cả búp bê Annabelle đang chiếu ngoài rạp và quan trọng nhất…. Nó bị mất chân phải . Nhìn con búp bê ấy một hồi đầu óc tôi mê man.....

_ Makoto xỉu rồi kìa khiên nó đi xuống phòng y tế mau . Còn nữa vứt con búp bê vào tủ đi .

………………………………………………….

Trên sân thượng, một bóng người mặt đồ học sinh đứng trên ban công đang nhìn xuống phòng Kinh Tế Gia Đình .

_ Chậc chậc chậc ! Là giáo viên mà lại chạy ra trước thế à thưa thầy Hariko ? Xem nào trong tất cả mọi người thì ông là kẻ sợ hãi nhất . Chắn chắn ông ta biết điều gì đó . Theo tình huống này thì cách một là hay nhất . FuFuFuFu !

………………………………………………….

Bịch bịch bịch….. Rầm .

_ Tiền bối Yotsubaaaaaa ! Trò đùa này là anh làm phải không ? Chăng vui chút nào đâu nhá . Mém nữa em “ Thăng “ luôn rồi đó biết không hử ?

_ FuFuFu ! Em phát tán câu truyện tốt lắm đấy .

_ Em không cố ý làm thế . Trả anh con búp bê kinh dị này nè, anh để cái chân phải của nó ở đâu rồi còn làm nó ra thế này nữa chứ . Anh không thấy có lỗi với nó à ?

_ Ầy ầy ! Trật tự nào, anh cất nó rồi . Cái chân là một nguyên liệu cần thiết trong câu truyện này đấy .

_ Tại sao anh lại làm thế…. Chỉ vì câu truyện linh tinh ấy à ?

_ Chỉ vì á ? Em đừng có coi thường những câu truyện rùng rợn đấy .

_ Hờ…..

_ Nakashima, em đến đây vì bạn mình . Mặc dù anh không biết gì về truyện đấy nhưng những lời đồn và sự thật đều có liên hệ với nhau . Nghĩ kỹ xem, Nakashima . Chỉ là một câu truyện rùng rợn, chỉ là một lời đồn thổi . Tuy nhiên, một khi nó đã lan rộng thì mọi truyện sẽ thay đổi . Đôi khi ta tìm thấy sự thật đằng sau một tin đồn . Hãy nghĩ kỹ xem…..

Câu nói của anh ta như in vào não tôi, không thể quên được dù chỉ một từ .

………………………………………………….

Hết giờ giải lao tôi trở về lớp học . Trên đường về lớp tôi nghe đủ câu truyện, đủ các thể loại về vụ việc xảy ra ở phòng Kinh tế . Cả trường đã biết về sự kiện đó và nhân vật chính trong câu truyện bất hạnh thay là tôi……

_ Nghe chuyện gì chưa có ma ở phòng Kinh tế đó . Mày biết chưa ?

_ Biết rồi tao nghe đâu con búp bê ma ấy sẽ ám nạn nhân đầu tiên lại gần nó .

_ Ờ còn tao thì nghe là nó đang cháy dở nhưng vẫn dí theo nạn nhân gần 40 Km/h và còn bò lên trên tường như phim kinh dị ấy .

“ Mình không nghĩ nó có thể….. “

_ À nghe đâu nạn nhân tiếp theo nó chọn là con nhỏ Nakashima Makoto, cái người đụng nó đầu tiên và ngất xỉu ấy.

“ Oạch sao lại liên quan tới mình ta ? “

…………………………………………………..

Đã bốn ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm được Kurumi, thậm chí cảnh sát đã vào cuộc nhưng vô vọng . Hi vọng tìm được cô ấy ngày càng mong manh còn trong lớp những lời đồn vẫn tiếp tục phát triển . Nỗi sợ hãi dần dần tăng lên trong tôi .

_ Tụi bây có muốn đến phòng Kinh Tế sao giờ học không ?

_ Nhưng bác bảo vệ luôn canh chừng ở đó mà sao lẻn vào được ?

_ Thế á ! Tao nghe đâu bác ấy bị thương ở chân nên nghỉ rồi mà ?

_ Chả biết nữa…. À mà này Nakashima ơi ! Nè, nè nghe không hả ?

_ À à uhm sao thế ?

_ Thầy chủ nhiệm kêu bà sau giờ học nhớ mang tài liệu của lớp lên nộp kìa .

_ Oày chán thế……

Sau giờ học, tôi nộp tài liệu cho thầy chủ nhiệm và xui làm sao thầy nhờ ở lại ghi điểm hộ nên khi xong việc đã sáu giờ tối . Trời thì tối thui, trong trường thì chẳng có một ai, hành lang và dãy lớp học nhìn âm u và rợn rợn làm tôi nổi cả da gà . Vừa đi vừa tự nhủ chẳng có gì xảy ra đâu chỉ là do trí tưởng tượng bay xa và bay cao quá thì tôi nghe một tiếng gì đó ở phòng Kinh Tế .

Cạch… Cạch…. Xoạt… Xoạt… Ầm …..

“ Í í í ! Tiếng gì thế nhỉ ? “

_ Chỉ một….. Hoàn thành….. Một lần nữa…. Cái cuối cùng….

“ Ối mẹ ơi ! Đây là trường hợp không nên nhìn điển hình trong phim kinh dị mà . Sao mình lại đi nhìn chứ ngốc ghê, ngốc quá . Dọt lẹ thôiiii ! “ .

Nghĩ xong tôi phóng đi khỏi hành lang tránh xa căn phòng đó lao thẳng về nhà .

_ Chỉ một chi nữa thôi . Hahaha !

_ Cánh tay phải trắng trẻo này rất hợp với màu hồng nhạt . Cánh tay trái với những chỗ đóng vảy đầy sức sống . Sự khác biệt này tôn lên vẻ đẹp của cái chân trái nõn nà này . Việc làm của mình thât phi thường, một tuyệt tác nghệ thuật sắp sửa ra đời . Hahahaha !

……………………………………………………

Hôm sau tôi đến căn phòng của hội nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên và kể mọi chuyện cho anh Yotsuba nghe . Anh ta nở một nụ cười cực kỳ gian trá và đưa ra một sấp hồ sơ cho tôi  .

_ Tập hồ sơ này là về thầy Hariko . Đây là những thông tin bên phía cảnh sát nên khỏi lo về độ chuẩn xác của nó . Theo như trong này thì Hariko có một quá khứ khá tồi tệ, thủa nhỏ ông ta luôn bị đánh đập hành hạ bởi người mẹ, một nhà thiết kế thời trang cho trẻ em hết thời . Mẹ của ông ta bắt ông ta thiết kế quần áo, đặc biệt là quần áo cho những cô bé . Bà mẹ sau khi bị sa thải trở thành một người cực kỳ quái đản và tại nơi ở xưa vẫn còn tồn tại hàng đống tin đồn về bà ta . Tới một ngày một vụ án xảy ra, bà ta bắt cóc nhiều đứa bé gái về chặt ra từng mảnh chỉ giữ lại bốn chi còn lại thủ tiêu hết . Một người hàng xóm phát hiện những điều bất thường ở bà ta nên đã báo cảnh sát tới khám xét và sau đó bà ta bị bắt . Vụ việc này chắc chắn đã in sâu vào tâm trí của thầy Hariko khiến ông ta hành động như vậy .

_ Anh chắc đó là thầy Hariko chứ ? Thầy ấy là người hiền nhất trong các giáo viên ấy . Mà cái tập hồ sơ này có chính xác không đó ?

_ Sao không ? Anh lấy từ một thanh tra khét tiếng đó nha .Với lại anh nhờ em một chuyện nhá Nakashima !

_ Hả chuyện gì nè ?

_ Anh sẽ không cho cơ thể của Mika được hoàn chỉnh . Nếu các bộ phận đều đầy đủ thì câu truyện sẽ không trọn vẹn .

_ Nhưng đây không phải là một câu truyện rùng rơn . Đây là một việc có thật hơn nữa chắc gì thầy Hariko là hung thủ ? Kurumi đã mất tích năm ngày rồi . Em vẫn chưa có tin tức của cô ấy nên không có thời gian cho thú vui của anh đâu .

_ Liệu Kurumi có liên quan đến việc này không ? Mình phải làm sao để giúp cô ấy ? Em muốn biết điều đó nên mới đến đây đúng không ? Vậy thì em bắt buộc phải giúp anh thôi !

_ Nhưng nó đâu có liên quan đến câu hỏi của em ?

_ FuFuFuFu ! Câu truyện rùng rợn như thế nào em cho là đáng sợ nhất ?

_ Câu truyện đáng sợ nhất ư ?

_ Phải câu truyện đáng sợ nhất cần có các vai diễn, cách kể truyện và khán giả . Tất cả đều rất cần thiết để hình thành một câu truyện đáng sợ . Tuy nhiên, hiện tại câu truyện đáng sợ trong trường vẫn chưa hoàn thành . Thậm chí còn chưa đến lúc cao trào nữa. Người không tin câu truyện này đáng sợ chính là khán giả.

_ Khán giả ?

_ Đúng vậy ! Câu truyện rùng rợn từ anh ta sẽ bộc lộ nỗi sợ hãi tột đỉnh và khiến tất cả mọi người phải hoảng sợ . Và khi đó, câu truyện sẽ hoàn thành .

_ Vậy thì sao chứ ? Em chỉ mong Kurumi không liên quan đến chuyện này .

_ Được vậy…. Hãy tìm ra kẻ sát nhân là ai .

_ Hả ?

_ Từ bây giờ anh sẽ kể chuyện cho “ khán giả “ nghe nghĩa là….. Khán giả chính là người sợ câu truyện nhất . Thế ai là người sợ hãi nhất ?

_ Đó là…. Thầy Hariko ?

_ Anh sẽ lo diễn biến và phần cao trào, em chỉ cần xác nhận sự thật thôi . Cả hai đều có lợi phải không ?

_ Nhưng…. Sao anh lại muốn giúp em ?

_ Tuyệt ! Vậy em đồng ý rồi nhá . Tốt tốt !

_ Ế em nói vậy hồi nào ?

_ FuFu, chờ anh tí .

Yotsuba đi tới cái bàn giữa phòng và lục cái thùng trên đó . Anh ta lôi ra một cái chân của búp bê…. Hình như là chân của con ma búp bê kia .

_ Em chỉ cần cầm cái này và đứng ngoài phòng Kinh Tế

Nói rồi anh ta quẳng cái chân cho tôi .

_ Em sẽ làm gì với cái này ?

_ Em chỉ cần đứng ngoài cửa sổ và giữa nó . À ! Còn nữa, sau khi đèn tắt em phải đứng ngay cửa chờ 5 phút rồi mới vào rõ chưa ?

_ Sao ? Em phải làm vậy à ?

_ Được rồi ! Đi thôi, Cùng tạo nên một truyền thuyết đáng sợ nào . FuFuFuFu !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t120447-nhung-cau-truyen-rung-ron-cua-yotsuya-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận