Những Câu Truyện Rùng Rợn Của Yotsuya Chương 3

Chương 3

Sáu giờ ba mươi chiều, khi mọi học sinh đã về hết tôi vẫn ở lại trường học và chờ đợi . Nhận được điện của anh Yotsuba, tôi bắt đầu đi đến phòng Kinh Tế Gia Đình . Khi đang băng qua bãi cỏ để đi tắt đến phòng Kinh Tế . Đột nhiên có ánh sáng phát ra từ phòng chuẩn bị vật liệu nấu ăn của trường nằm gần phòng Kinh Tế thu hút sự chú ý của tôi, tôi liền tiến lại cửa sổ nhỏ ngoài kho nhìn vào .

_ Tuyệt…. Tuyệt lắm…. Cuối cùng thì…. Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành nó .

Một bóng người quay lưng đứng gần tủ lạnh đang nói điều gì đó .

_ Thật hoàn hảo…. Tuyệt đẹp .

Hắn mở tủ lạnh ra và một con búp bê thiếu chi phải đang ở trong đó .

“ Í í í đó chính là búp bê Mika sao ? Nhìn… bình thường hơn con búp bê khủng khiếp của ông Yotsuba nhiều . Cơ mà cái váy đó quen thế nhỉ ? Hình như là…. “ .

_ Này nhóc con là với cái chân phải của mi, mọi thứ sẽ hoàn thành . Vui lên đi chứ ? HaHaHaHa !

Hắn quay lại nhìn vào một góc và trời ơi trong góc đó là một bé gái nhỏ đang co ro sợ hãi . Lúc đó tôi chợt nhìn vào mặt hắn, một gương mặt quen thuộc hiện ra, khuôn mặt và tuần nào tôi cũng thấy . Đó chính là Thầy… à không tên sát nhân Hariko.

_ Màu da của mi… Vị trí nốt ruồi… HaHaHaHa ! Phải là chân phải của mi, những cái chân khác sẽ không hợp với cái váy của ta .

_ Uhm…. Uhm… Uhm…. !

_ Sao ? Mi cũng đồng ý á ? Được rồi, được rồi . Giờ thì…. Cắt cái chân phải của mi để hoàn thành tuyệt tác của ta thôi .

_ Hey không được…..

_ FuFuFuFu…. FuFuFuFu…. FuFuFuFu….

_ Gì thế  ? Gì thế ?

Một giọng cười rợn người vang lên . Một người đang dựa vào cửa vừa nhìn vào đây vừa cười lớn . Từ cái giọng cười đáng ghét ấy khỏi nhìn tôi cũng biết đó là ai .

_ Tôi hiểu rồi . FuFuFu ! Đây không phải là con búp bê “ Diện quần áo “ mà là búp bê “ gắn thêm bộ phận“ nhỉ ? Thường thì người ta chọn quần áo để diện cho búp bê tuy nhiên với ông thì lại khác . Ông chọn các bộ phận của búp bê để hợp với quần áo của ông .

_ Hmm ! Mày là học sinh à, lẽ ra giờ này mày phải về nhà rồi chứ ? Cơ mà nhìn mày không giống học sinh cho lắm .

_ Tôi không về . Sau giờ học là thời gian hoàn hảo cho một câu truyện rùng rợn diễn ra .

Vừa nói Yotsuba vừa đóng cánh cửa và khóa lại .

_ À mà mỗi người đều có một công việc riêng nhỉ ?

_ Hử ?

“ Oạch quên mất tiêu…. Được rùi, được rùi khó ghê đó đi liền đây “ .

_ Chuyện rừng rợn à ? Hóa ra chính mày là thằng tung tin đồn đó à ? Điều đó làm ta rất khó chịu vì lũ học sinh cứ mò tới đây để thử lòng can đảm, ta đã gần xong việc rồi .

_ Không, không không ! Việc của ông sẽ không bao giờ hoàn thành . Nếu Mika lấy đủ bốn chi, câu truyện sẽ trở nên quá đơn giản và nhàm chán . Nó sẽ phải lang thang và tìm bộ phận cuối cùng mãi mãi . Đó là cái kết của câu truyện rùng rợn này . Tuy nhiên…. Trước đó, câu truyện vẫn cần một thứ nữa…. Tôi muốn tự mình nói với ông vì thế tôi đã đến đây , “ Thầy “ Hariko à !

_ FuFuFuFu ! Nào, giờ hãy nói về một truyền thuyết đáng sợ chỉ dành cho ông . Bắt đầu nhé ?

Lê… Lê… Lê….
 
Tìm kiếm một phần thân thể .
Một giọng nói vu vơ
 
Chưa Đủ…. Chưa…. Vẫn Cần….  Một thứ nữa….
 
_ A…. Một cái chân phải…. Đây rồi .

 

_ Đúng là Mika muốn có cái chân phải . Nhưng, những người khác cũng muốn một thứ gì đó . Đó là những cô bé đã bị mất chân tay, vì ông . Chính vì ông, chân tay họ đã bị lấy mất . Những cô bé đó…..

 

Lê… Lê… Lê….
 
Kéo lê theo cơ thể của họ…
Cái cơ thể thiếu mất một chi….
 
Lê… Lê… Lê….

 

_ HaHaHaHa ! Mấy con bé đó đã bị giết rồi . Làm sao chúng có thể sống lại và di chuyển được…. Tao…. Tao đã cho chúng những bộ phận thay thế rồi mà….

_ FuFuFuFu ! Ông nghiêm túc đấy à ? Ông gọi đó là thay thế ? Nói thật nhé, những thứ đồ nhựa ấy không bao giờ thay thế được máu thịt thật sự được . Những cô bé ấy đến đây trả lại mấy thứ đồ giả dùng những chi còn lại của mình kéo lê ba chi kia và tới để lấy lại chân tay thật của mình .

 

Mang bộ phận giả đến….

 

_ Không….

Họ đang từ từ….

 

_ Không  thể được…..

Từ từ….
Chậm rãi….

_ Chuyện này không thể nào…

Họ đã đến rất gần rồi….

 

_ Thằng điên ! Chuyện này thật vớ vẩn…. Hết sức vớ vẩn….

Yotsuba giơ một ngón tay ra .

Xoạt… Xoạt… Xoạt… Xoạt….

Âm thanh của một vật gì đang lê tới vang len trong hành lang . Khi âm thanh biến mất, một bóng người thình lình đứng trước cửa căn phòng .

Lạch cạch… Lạch cạch…. Lạch cạch

 

Tiếng kéo cửa vang lên . Kẻ đứng bên ngoài đang rất muốn vào trong .

_ Cái quái…..

Hariko bụm miệng và núp xuống một cái bàn sợ hãi .

_ Nghe này, “ Thầy “ Hariko ạ ! Dù ông có núp ở đâu, giữ yên lặng đến đâu thì…. Những bé gái ấy cũng sẽ tìm được ông thôi .

_ Giúp… Giúp tôi với…. Cứu tôi, làm ơn cứu tôi….

_ Quá muộn rồi . Những cô bé đó đã…. Đến gần cửa sổ rồi . Mika và ba cô bé tội nghiệp, một người thiếu mất một chi . Nhưng không sao, ông hãy nhìn đây……

Yotsuba tiến đến tắt đèn, mở khóa cửa và kêu Hariko nhìn ra cửa sổ của căn phòng . Một bóng người hiện ra, người đó đang cầm một cái chân và dán sát người vào tấm kính .

_ Không… không ! Không thể thế được…. Làm ơn đừng…. Đừng vào đây !

Kẹt… Kẹt… Kẹt… Tiếng kéo của vang lên . Một bàn tay đang nắm cánh cửa đẩy vào .

_ Ông có nhận ra điều gì không nhỉ ? Hả “ Thầy “ Hariko ? Tất cả các chi của “ Thầy “ chẳng phải… Vừa đủ bốn cái sao ?

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

_ Đưa nó cho tôi…. Đưa nó cho tôi… Mau đưa nó đây….

Một giọng nói trẻ em vang lên, trong mắt Hariko có một con búp bê đang ôm chân phải mình và ba đứa trẻ đang bám các chi còn lại của ông….

_ Làm ơn…. Không phải tôi…. Tôi không cố tình…. Đừng lấy chúng, Đừng lấy chúng !

_ Chuyện gì đang diễn ra vậy anh Yotsuba ?

Ngay khi bước vào căn phòng tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ . Thầy Hariko đang lăn lộn, cào cấu cơ thể và lết từ từ . Còn anh Yotsuba đang đứng ôm cô bé bị bắt vào người .

_ Có chuyện gì vừa xảy ra thế  anh yotsuba ?

_ Chân…. Chân của tôi……

_ À không biết, chắc ông ta nhìn thấy cái gì đó thôi . Hay có lẽ… Ông ta nghĩ rằng mình đã thấy gì đó FuFuFuFu ! Chuyện về “ Mika ba chân “ đã kết thúc .

Tối hôm đó Thầy Hariko đã bị bắt . Cô bé được gặp lại bố mẹ của mình, cảnh tượng thật sự rất cảm động . Trong lúc cảnh sát lấy lời khai, tôi tình cờ thấy anh Yotsuba đang ngồi tán chuyện với một vị thanh tra . Thấy tôi nhìn hắn ta cười đểu một cái…. A a, nghĩ tới thật tức . Sáng hôm sau, tôi đến gặp anh ta .

_ Phù ! Em mừng là cô bé ấy đã an toàn . Nhưng em vẫn chưa biết Kurumi ở đâu, nhân tiện cho em hỏi có chuyện gì khi em mở cửa ra vậy ?

_ Hờ anh đã dặn chờ năm phút rồi mà em vẫn lao vào lẹ thế ?

_ Úi… Tại lúc ấy em…. Gấp quá .

_ Được rồi ! Lúc ấy là sáu giờ bốn mươi lăm, đó là lúc bác bảo vệ đi tuần .

_ Đi tuần ?

_ Không phải chân bác ấy bị đau nên đi lại khó khăn sao ? Tiếng lết chân là của bác ấy . Còn lúc em đứng ngay cửa sổ thì trong phòng tối thui và bị cửa sổ bị che bớt bởi tấm màn .

_ Ồ ra là vậy ! Chỉ có thế thôi à . Phù !

Mọi chuyện đều xảy ra tình cờ . Chỉ là bác bảo vệ bị đau chân đang đi tuần, còn mình chỉ tình cờ đứng đó, chỉ vậy thôi . Nhưng chủ yếu là do Yotsuba, anh ta đã không để ai có thời gian nhận ra sự thật trong “ Lời nói “ của anh ấy .

_ Xem nào “Cách kể truyện “, “ Vai diễn “ và “ khán giả “ . Để tạo nên một câu truyện đáng sợ nhất thì cần khán giả tốt nhất . Khán giả phải là người có liên quan sâu sắc đến sự việc nghĩa là…. Câu truyện đáng sợ nhất phải liên quan tới sự thật ư ?

_ Ai mà biết ! Anh chỉ tạo ra một truyền thuyết rùng rợn thôi, hiếm khi nó liên quan đến sự thật . Điều quan trọng nhất với anh là thuyết phục được khán giả . Vì thế, sự thật lộ ra từ câu truyện bởi vì có một nỗi sợ lớn hơn được  truyền đến . Cơ mà nước trà anh pha ngon không ?

_ Uhm…. Ngon thật, lạ ghê nhìn ghê thế này mà ngon quá .

_ FuFuFuFu !

_ Sao anh lại cười ? Anh bỏ gì vào đây thế ?

_ Em không muốn biết đâu đồ ngốc ạ .

_ Em không có ngốc nhá !

_ FuFuFuFu ! Chắc thế nhỉ ?

_ Hừ ! Còn thầy Hariko thì sao nhỉ ? Hình như ông ấy chưa bao giờ trải qua một chấn động lớn đến thế . Lúc bị bắt thầy Hariko cứ luôn miệng rên đừng lấy chân tay của ổng .

_ Đó là vì nỗi sợ hãi của ông ta là cảm nhận chính “ Những gì “ ông ta đã làm, bọn tội phạm luôn thế . Có lẽ, ông ta sẽ không bao giờ bình tĩnh khi trông thấy trẻ con hay búp bê nữa . FuFuFuFu ! Nhân tiện sao em vẫn còn ở đây ? Em đã bảo sẽ không đến đây nữa cơ mà ? Anh không quan tâm đến những người không có “ Câu truyện lễ vật “ .

“ Đúng vậy, mình ghét những câu truyện rùng rợn hay những thứ đáng sợ . Nhưng mình không muốn Kurumi trở thành một phần của những câu truyện rùng rợn . Anh Yotsuba chẳng có quan hệ gì với Kurumi và bí ẩn vẫn chưa được giải quyết . Mình cảm thấy như vậy, nhưng tại sao những câu nói của anh ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mình và hôm qua nhờ câu truyện rùng rợn đó mà tên sát nhân đã bị bắt . Nếu mình tin tưởng anh ta, biết đâu sẽ lại có tìm được Kurumi chăng ? “ .

_ Anh yotsuba ! Anh có thể nghe em nói một lần nữa được không ? Có một chuyện đã xảy ra vào hôm Kurumi biến mất .

_ FuFuFuFu ! Để xem nào, anh tự hỏi câu truyện của em liệu có phù hợp với một “ câu truyện rùng rợn “ ?

Khi lời đồn lan rộng, mọi chuyện sẽ thay đổi….
Đôi khi ta tìm thấy một câu truyện đằng sau tin đồn ấy .
 
…. Đó có phải là dối trá
Hay là sự thật ?
Đằng sau một tin đồn….
Bạn hãy theo dõi và tìm ra sự thật .

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t120448-nhung-cau-truyen-rung-ron-cua-yotsuya-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận