Các cậu xong chưa ?
Các cậu xong chưa ?
Nghe kìa hình như có tiếng gì đó .
Đó là giọng của một đứa trẻ .
Một đứa trẻ bị bỏ lại một mình .
Nó vẫn đang tìm kiếm “ Người nào đó “ .
Vậy thì ai sẽ là bóng ma tiếp theo ?
( Bóng ma : người đi tìm trong trò chơi này )
Đêm ThứHai : Trò Chơi Trốn Tìm
Chương Một
_ Kurumi là bạn thân nhất của em từ hồi cấp hai, bọn em luôn về cùng nhau . Ngày hôm ấy, bọn em đã hẹn cùng về khi sinh hoạt câu lạc bộ xong sẽ chờ trước dãy nhà cũ của trường . Em luôn là người tới sau cùng . Kurumi chẳng bao giờ phàn nàn cả, cậu ấy sẵn sàng đợi em . Cậu ấy là người tốt bụng và đáng tin cậy như một người chị gái . Thế nhưng ngày hôm đó…. Chỉ có chiếc cặp ở đó còn cậu ấy đã biến mất .
_ ….. “ Trốn tìm “ .
_ Trốn tìm ?
_ Đó là một trong những câu truyện rùng rợn của dãy nhà cũ đó…. Rất lâu về trước . Ngày ấy, ngôi trường vẫn đang trong quá trình xây dựng . Một học sinh đã chơi trốn tìm trong dãy nhà mới và…. Không bao giờ trở về . Cuối cùng, sau khi ngôi trường đã xây dựng xong, học sinh đó vẫn mất tích . Sau đó có một chuyện xảy ra….
Câu truyện rùng rợn của anh Yotsuba đây rồi . Dù nó rất đáng sợ khiến mình muốn bịt tai lại nhưng mình lại không thể làm thế . Giai điệu, hình ảnh trong từng “ lời kể “ và những câu nói như thôi miên người nghe xuyên qua tai vào thẳng trong não . Chắc chắn không một ai cưỡng lại được câu truyện của anh ta khi nó đã bắt đầu được kể .
_ ….. Ở giữa một bức tường mới xây….
Các cậu xong chưa ?
_ ….. Em có thể nghe thấy một giọng nói thì thầm . Theo thời gian dãy nhà mới đã trở thành cũ . Thế nhưng giọng nói ấy vẫn vang lên . Một giọng nói đến từ hư không….
Các cậu xong chưa ?
Các cậu xong chưa ?
Các cậu xong chưa ?
_ …. Khi đó, không được trả lời . Nếu em trả lời thì cuối cùng bóng ma tiếp theo…. Sẽ chính là em !
_ Áaaaaa ! Không…..
_ Rất hay một tiếng hét cực kỳ truyền cảm . Cảm ơn tiếng hét “ thánh thót “ của em nhá !
_ Grừ ! Chuyện này là nghiêm túc đấy .
_ Ề hế hụt rồi ! Anh vẫn nghiêm túc mà . Khi nghe những tiếng hét anh là người nghiêm túc nhất đó .
Tạo nên truyền thuyết về câu truyện rùng rợn nhất, thể hiện sự sáng tạo và nghe tiếng hét của người khác dường như là lẽ sống của anh ta, thật đúng là một sở thích lập dị . Nhưng những vụ bắt cóc các cô bé đã khiến mọi người sợ hãi suốt một thời gian, có ba cô bé đã bị sát hại trong vụ đó, lại nhờ câu truyện rùng rợn của anh ta mà thủ phạm đã bị bắt .
_ Giờ thì đi phát tán tin đồn đi nào .
_ Anh lấy câu truyện của Kurumi để sáng tác câu truyện của mình sao ?
_ Nếu em không muốn làm thì thôi . Nhưng câu truyện này liên quan đến sự thật mà em muốn biết đấy . Mọi thứ đều bắt đầu từ câu truyện này . Nào, hiểu rồi thì đi làm việc của em đi, em sẽ trở thành “ Vi khuẩn sợ hãi “ .
_ Èo….
_ À khoan ! Nghe đây, khi em kể chuyện này cho người khác em phải làm như thế này…. “ Đừng kể với ai khác nhé “ .
……………………………………………………
_ Này này cậu nghe truyện này chưa ?
_ Truyện gì thế ?
_ Gì vậy ?
_ Makoto vừa mới kể cho mình nghe nè . Cậu đã nghe truyện về “ Trò trốn tìm vĩnh viễn “ chưa ? Nếu cậu vào dãy nhà cũ, cậu sẽ nghe thấy tiếng của hồn ma cô đơn đang thì thầm “ Các cậu xong chưa ? “……
………………………..
_ …. Về con ma trong ngôi trường cũ, có tin đồn là Hinako Kurumi học sinh đang mất tích chính là con ma đó đấy !
_ Thật sao ? Ghê thế nhỉ !
………………………..
_ Hay bọn mình đi thử lòng can đảm ở đó đi ?
_ Nghe hay đấy
Bây giờ khắp trường đâu đâu cũng đều bàn về câu truyện “ Trò chơi trốn tìm “ . Ngay cả lớp tôi, lớp mà Kurumi - học sinh mất tích - đang học, cũng bàn tán về nó .
“ Lạ thật mình đã dặn là đừng kể mà ta . Sao giờ ai cũng biết nhỉ ? “
_ Này bà làm sao mà bánh quy nướng ngon dữ vậy Makoto ?
_ Bí kiếp đó bà . Hờ hờ ! Mà làm dư nhiều quá để tui mang đi tặng vậy . À Tsuchiya ơi, cậu ăn bánh không hình như cậu thích đồ ngọt nhỉ ?
_ Cảm ơn cậu, tớ thích lắm !
Nói xong Tsuchiya cất bánh vào trong cặp và kéo khóa lại .
_ Ủa cậu không ăn à ?
_ Hì ! Người ta thường để dành những món ngon lại mà và cũng không muốn ai khác thấy nó .
_ Haha ! Giống mấy chú cún thật đấy, đừng cho Toto ăn bánh quy đó nhé .
_ Tất nhiên rồi ! Toto đã có hộp bánh này rồi .
_ Cậu yêu chó thật đấy .
_ Hì hì !
Sau giờ học tôi tới phòng những hiện tượng siêu nhiên và kể lại công việc lan truyền của con “ Vi khuẩn “ này cho lão Yotsuba .
_ Tốt, tốt lắm bé “ Vi khuẩn “ à ! Càng om sòm càng tốt . Ế ! Này sữa chua của anh đâu ?
_ Cái đó hết rồi . Em đành nhắm mắt bấm bừa một nút trên máy bán hàng đó .
_ Em – đùa – đấy - à ? Và tại sao lại là nước cà chua ?
_ Nhưng chẳng còn gì khác .
_ Thế em uống cái gì í ?
_ Cái này em tự mua .
_ Ầy ầy….
_ Anh đừng hòng giựt nhá ! Ủa cơm hộp của em đâu rồi ta…. Toto chỉ có thể là mi .
Tôi chạy bắn đi với một vận tốc khủng khiếp mà ngày thường chả thể thấy được vì bây giờ tôi có một mục tiêu rất quan trọng, giải cứu hộp cơm trưa . Khi vừa đến sân sau tôi trông thấy Tsuchiya đang cho Toto ăn và hộp cơm của tôi…. Đang nằm trong hố Toto đào chuẩn bị mất tích .
_ To… To ! Mày lấy hộp cơm của tao từ bao giờ thế ? Mày còn giấu cả khúc xương tao cho mày nữa, mày không thấy phí phạm à…..
_ Ẳng….
_ Rồi mày cũng sẽ ăn phải không Toto ?
_ Hở ?
Tsuchiya ở sau lưng tôi cười nói .
_ Đó là sự bảo quản tạm thời . Toto giấu đồ của mình đi bởi vì nó không muốn ai khác lấy được nó . Đó là bản năng anh hoàn toàn hiểu điều đó . Này Toto, nếu mày giấu không kỹ thì sẽ bị người khác tìm ra đấy .
_ Xin lỗi, nhưng bạn đừng chơi với Toto nữa được không ?
Tsuchiya ngồi xuống và lấy hai tay lấp đất lên hộp thức ăn của tôi . Khuôn mặt hiện lên sự man dại
_ Phải giấu…. Kỹ hơn nữa… Nữa… Nữa… Nữa…
_ Chờ…. Chờ đã . Này, này bạn dừng lại đi .
_ Có được thứ mình muốn và giấu nó đi . Đó là lúc “ Nó thuộc về mình “ . Hì Hì Hì !
Tôi trở lại chỗ anh Yotsuba và kể lại chuyện này cho anh ấy .
_ …. Tsuchiya ghê quá . Hên là em đã bọc hộp cơm lại không là nhịn đói rồi .
_ FuFuFuFu ! Thấy rồi, sự khát khao đối với những gì hắn muốn và thích giấu chúng đi . Hắn có một tư tưởng độc chiếm bất thường . Trên thế giới này có nhiều loại biến thái khác nhau đúng không ?
“ Quá đúng và ông là một thành phần nguy hiểm trong đó ! “ .
_ “ Bảo quản tạm thời “ à…. Toto à, sao mày dám chôn bữa trưa của tao xuống đất ? Ế anh Yotsuba, đó là khúc xương của Toto đấy . Trả lại nó đi !
_ Học sinh mất tích….
_ Gì cơ ?
_ …. Hinako Kurumi liệu cô bé có bị ai đó “ Giấu “ đi không ? “ Trò chốn tìm “ trong ngôi trường cũ… Bị nhốt trong tòa nhà đó, lang thang một mình… Có thật đó là bóng ma ?
Chương hai
Dãy nhà cũ của trường cấp ba Hishinaraka vào ban đêm là một trong những nơi ghê rợn nhất ở thành phố này . Ban đêm tại đấy luôn có những tiếng động lạ phát ra từ mọi nơi trong dãy nhà ấy, chính vì thế không bao giờ có người nào dám một mình vào đây vào buổi tối, đặc biệt là vào mười hai giờ khuya . Ấy thế lại có một bóng người đang đi vào trong . Tsuchiya đi vào trong mà không hề liếc nhìn xung quanh một lần, cứ như đã quen thuộc với nơi này . Khi Tsuchiya đi tới trước một căn phòng xập xệ, anh ta tiến thẳng vào bên trong . Nhưng khi vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, một giọng nói vang lên đằng sau .
Các cậu xong chưa ?
Một người đứng ở góc khuất của hành lang từ từ đi ra .
_ Anh bạn đến đây giờ này… Xem ra là muốn thử lòng can đảm chăng ? Ở đây nguy hiểm lắm, con ma sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đấy .
_ Ma ? Cậu muốn nói đến mấy câu truyện rùng rợn à ? Tôi chả tin vào những thứ đó . Thế còn cậu đến đây làm gì ?
_ Tôi cũng là học sinh mà, dù đồng phục khác một tí . Tôi đến đây để thử lòng can đảm ấy mà . Tôi rất thích những câu truyện rùng rợn . Nhưng mà tôi có thể hỏi anh bạn một việc được không ?
_ Việc gì ?
_ Nếu anh đến đây không phải để thử lòng can đảm…. Vậy thì để làm gì ?
_ ….. Không phải việc của cậu . Tôi đi về đây, tạm biệt .
_ Hmm… Trong căn phòng này sẽ có gì đây ?
Yotsuba tiến vào trong căn phòng và nhìn xung quanh . Một cái ví da nằm ở trong góc phòng, trong cái ví đó là thẻ chứng minh của một nữ sinh khá đẹp có tên là… Hinako Kurumi .
………………………………………………………………..
_ Này, này . Con ma trong ngôi trường cũ là Hinako Kurumi đúng không ?
_ Nhưng không phải cô ấy mất tích rồi sao ?
_ Cô ấy chết chưa nhỉ ?
_ Suỵt ! Các cậu nói to quá đấy . Nhân tiện, cô ấy mất tích bao nhiêu ngày rồi nhỉ ?
_ Tệ thật đấy….
Hiện giờ trong trường mọi câu truyện đều nói về Kurumi và ai cũng nghĩ rằng cô ấy đã…. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần tôi, nó gần như xóa đi hi vọng của tôi . Hết chịu nổi, tôi xin thầy xuống phòng y tế rồi đi thẳng tới chỗ anh Yotsuba…. Có lẽ sẽ có tin gì đó tốt hơn . Vào trong phòng tôi thấy anh ấy đang xoay lưng lại nhìn vào…. Con búp bê ma .
_ Nghe này Makoto ! Kẻ đã giấu Hinako Kurumi chính là Tsuchiya .
Nói xong anh ta quay lại và đưa tôi một cái ví khá quen mắt . Trong cái ví là thẻ chứng minh của Kurumi .
_ Cái này…. Cái này… Ở đâu ra ? Anh Yotsuba, Kurumi đang ở đâu ? Cô ấy đang ở đâu thế ? Này, anh trả lời em đi ?
Yotsuba im lặng và không nhìn tôi .
_ Không… Không !
_ Khán giả lần này đã có rồi . Hãy hoàn thành câu truyện thôi, giúp anh nào .
_ …. Tại sao ?
_ Em không muốn thấy sự thật sao ?
_ Sau tất cả… Tsuchiya lại là hung thủ . Chỉ còn là vấn đề thời gian, rồi anh ta sẽ bị bắt vì thế…. Kết thúc rồi ! Cuối cùng, em đã không làm được gì…. Không gì cả…. Tất cả đã kết thúc….
_ “ Trò chơi trốn tìm “ vẫn chưa kết thúc đâu . Câu truyện rùng rợn lần này là tìm ra Hinako Kurumi. Nếu không có Nakashima Makoto, sẽ không thể hoàn thành được . Chơi trốn tìm cần ít nhất hai người . Còn ai khác ngoài em có thể tìm ra Hinako Kurumi ? Nếu em có thể đối mặt với một sự thật khủng khiếp và quyết tâm tìm người bạn thân nhất cho đến giây phút cuối cùng…. Chắc chắn em sẽ tìm ra “ câu trả lời “ . Khi câu truyện của anh bắt đầu, em sẽ làm bóng ma của “ Trò chơi trốn tìm “ anh sẽ gọi khán giả tới và hoàn tất phần cao trào . Nhanh lên nào chúng ta sắp sửa tạo ra… Một câu truyện đáng sợ khác .
“ Được rồi tập trung nào . “ Trò chơi trốn tìm “ này mình sẽ kết thúc nó, chính mình sẽ chấm dứt câu truyện này “ .
Sau khi anh Yotsuba đi khỏi một lúc sao tôi mới có thể vực mình dậy được . Bây giờ tôi sẽ dồn hết sức mình để hoàn thành câu truyện này . Đang tiến đến dãy nhà cũ, tôi bỗng thấy Toto đang chui vào trong bức tường gỗ của dãy nhà .
_ Hả ? Gì thế này ? Toto đừng có chui vào trong đó…. Á nó chui vào mất rồi .
Rẹt…. Rẹt…. Rẹt
Âm thanh của loa phát thanh trường vang lên . Một bản nhạc kinh dị được phát ra .
_ Chào buổi sáng . Đây là ban thông tin .
_ À hèn gì thấy lão đi đâu .
……………………………………………
_ Hả ? Đây là thông báo buổi sáng à ?
_ Nhưng bây giờ sắp tan học rồi mà lạ nhỉ ?
_ Chắc có tin “ Hot “ đấy . HaHaHa !
_ Cơ mà bản nhạc hơi bị ghê đấy .
……………………………………………
_ Và bây giờ là thông báo ngày hôm nay….
Các cậu xong chưa ?
Các cậu xong chưa ?
Các cậu xong chưa ?
_ Xin chào mọi người . Từ bây giờ, câu truyện rùng rợn ngày hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu . FuFuFuFu !
…………………………………………….
_ Ê ! Mày…. Mày có nghe thấy không ?
_ Đây…. Đây, đây là….. Yotsuba ?
_ Chắc chắn là anh ta…. Truyền thuyết của ngôi trường này .
_ Không ngờ anh ta lại có thật…..
…………………………………………….
_ Lúc bình minh, tại dãy nhà cũ của trường…. Một học sinh đã biến mất .
Các cậu xong chưa ?
_ “ Bóng ma “ bị bỏ lại một mình nói . Nó vẫn đang tìm kiếm một ai đó và…. Người mất tích sẽ sớm được tìm thấy . Vậy thì, đó là ai ? Người nó đang tìm là ai ? “ Trò chơi trốn tìm “ vẫn chưa kết thúc . Người đang lang thang trong ngôi trường cũ không phải là ma .
……………………………………………
_ Toto ơi mày chạy đâu rồi ?
_ Em lại ngăn cấm Toto à ?
_ …. Tsuchiya ! Trả Kurumi lại đây !
_ Trả lại ? Mày có hiểu việc tao đang làm không ? Hinako Kurumi là của tao . Tao giấu cô ấy đi để cô ấy thuộc về tao . Và nơi giấu ? Tao sẽ không bao giờ cho mày biết . ToTo rất hiền nhưng…. Nếu nó dám động vào tài sản của tao…. Tao sẽ bẻ hết răng nó .
Gương mặt hắn ta méo mó lại vì tức giận . Hắn từ từ tiến tới sát người tôi, giơ hai tay lên….
Rầm ! Xoảng…. Xoảng !
Ai đó đạp mạnh vào cửa kính hành lang phía sau làm nó vỡ ra từng mảnh . Tuy nhiên tôi không dám quay lại nhìn, mọi sự chú ý của tôi dồn vào Tsuchiya .
_ Một tên con trai vẻ ngoài yếu đuối săn tìm một cô gái như một con chó điên và giống như vậy, hắn ta đang chuẩn bị làm điều tương tự với một cô gái khác . Tuy nhiên đúng lúc đó hắn lại lên cơn điên và cả sự lo lắng nữa .
Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi liền quay lại nhìn . Đúng là Yotsuba, anh ta đứng gần cái cửa sổ bể và khung cảnh đằng sau cái cửa sổ đó, thật lạ thường . Bầu trời đang chuyển sang màu đen, những đám mây cuốn lại cùng với con gió kỳ lạ cuống những chiếc lá bay không theo quỹ đạo nào lao vào trong . Yotsuba đứng sát cái khúc ngoặc của hanh lang kế của sổ, nữa người hiện ra và trên mặt nở một nụ cười rùng rợn .
_ Anh Yotsuba !
_ Mày là thằng tối qua… và cả trên thông báo sao mày đến đây lẹ vậy ?
_ Anh bạn còn nhớ là tốt rồi . Còn chuyện sao tôi đến lẹ vậy anh bạn muốn biết không ?
_ Làm sao chứ ?
_ Một ma thuật của thời hiện đại… Máy thu âm .
_ Hừ….
_ FuFuFuFu ! Có vẻ như anh bạn đây đã nghe hết thông báo lúc nãy nhỉ, anh Tsuchiya ! Vậy, buổi diễn bắt đầu .
Chương Ba
“Hinako Kurumi là của ta “ . “ Ta không muốn ai khác cướp đi cô ấy “ . “ Ta muốn có cô ấy “ . “ Nếu cậu có một vật quan trọng, cậu sẽ giữ nó rất kỹ phải không ? “ .
_ Vậy….. Tại sao mày giết cô ấy ?
_ Gì cơ ?
_ Tao hỏi ? Tại sao…. Mày giết cô ấy ?
_ Giết cô ấy ? Mày đang nói cái quái gì vậy…. !!!
Tsuchiya bỗng nhiên ngừng lại quay mặt vào trong một căn phòng và lao vào trong bắt đầu ném các đồ vật ra . Ở đó hiện ra một tấm màn bị đống đồ cũ đó che khuất và khi hắn ta kéo màn ra…. Hinako Kurumi đang nằm dưới đất, từ chỗ đầu cô ấy là một vũng máu khô và trong vũng máu đó là một mảnh kính, gần đó là một chiếc giày bị tuột khỏi chân cô ấy .
_ Cái quái…..
_ Tại sao mày giết cô ấy ?
_ Không phải tôi !
Tại sao mày giết cô ấy ?
_ Tôi chưa….
Vậy mày thấy thế nào ?
_ MÀY “ CHƯA “ GIẾT CÔ ẤY . Nếu đúng như vậy thì hãy nhìn lại xem, xem cô ấy đã chết hay chưa…
_ ……………
_ Mày đang sợ hãi bởi vì mày tự hiểu rằng chính mày đã giết cô ấy . Cô ấy đã bị giam giữ ở đây trong bao nhiêu ngày ? Tất nhiên cô ấy không thể nào chịu đựng nối . Tối hôm đó vì lo lắng nên mày đã đến kiểm tra . Mày sợ những học sinh đến thử lòng can đảm sẽ biết được việc mày giấu Hinako Kurumi trong dãy nhà cũ, nơi mày “ Bảo quản tạm thời “ cô ấy .
_ Ta thích Kurumi, vậy nên…. Ta không muốn Kurumi “ Của mình “ bị kẻ khác chạm vào và sẽ chẳng ai biết chuyện này nếu các người không thể kể cho ai khác, ta sẽ không có tội . Ta chỉ cần giữ bí mật này với những kẻ khác thôi . Ahhhh, thật đáng tiếc !
_ Mi…. !
_ Chờ đã Makoto và đừng thất vọng thế . Chúng ta vẫn chưa kết thúc “ Trò chơi trốn tìm “ mà . Tôi muốn kể cho anh Tsuchiya, cái kết của câu truyện rùng rợn “ Trò chơi trốn tìm trong ngôi trường cũ “ . Bắt đầu nào ! Câu truyện dành riêng cho Tsuchiya !
_ Ah !
“ Nghe đây Makoto ! Khi anh bắt đầu kể chuyện, em sẽ làm “ Ma “ trong trò chơi trốn tìm “ . Đó là lời dặn lúc nãy anh Yotsuba nói với tôi .
_ 1…. 2…. 3…..
_ Hì hì hì ! Mày định kể cho tao câu truyện rùng rợn mà ai cũng bàn tán đấy hả ? Ta không tin vào ma quỷ đâu .
_ 20…. 21…. 22….
_ Kurumi biến thành ma ư ? Chuyện đó…..
…… Không hề có chuyện đó .
Hai người đồng thanh nói .
_ Hả ? _ Mày không chú ý kỹ đến cái thông báo ban nãy rồi ? Tao đã nói rồi Kurumi không phải là “ Ma “, Cô ấy đang chờ “ Bóng ma “ thật . Chờ được tìm thấy .
_ Hừ ! Giờ chúng ta đã thấy cô ta rồi . Trò chơi đã kết thúc !
_ Vậy…. Mày có nghe thấy “ Giọng nói “ đó không ?
_ 40…. 41…. 42….
_ Có thứ gì đó cứ cào cào…. Giống như cào xuống sàn nhà . Đó là….. Tao đang nói đến âm thanh đó giống như là….. “ Tôi muốn ra khỏi căn phòng tối tăm này ! “ . Cô ấy đang cầu khẩn “ Bóng ma “ giúp mình .
_ 60…. 61…. 62….
_ Cô ấy đang khẩn cầu…. Đang cào xuống sàn nhà…. Đó là tiếng móng tay của người chết kéo lê cơ thể của mình .
_ Không thể thế được !
_ 71…. 72…. 73….
_ Cô ta chết rồi mà ! Trốn tìm cái quái gì chứ ? Cái….
Yotsuba giơ một ngón tay ra .
Roạt…. Roạt…. Roạt….
_ Không…. Không thể nào !
_ Mày nói “ cái gì “ là sao ? Ý mày đang nói đến âm thanh này à ? Tại sao mày lại bịt tai ?
_ Im…. Im đi…. Làm ơn…. Dừng nó lại đi…..
_ Nó sẽ không dừng lại . Từ lúc mày dấu Hinako Kurumi thì “ trò chơi chốn tìm “ đã bắt đầu rồi . Mày đã gây ra chuyện này nên cũng phải do mày kết thúc .Phải vậy không Tsuchiya ?
_ Không…. Không….
_ 90…. 91…. 92….
‘‘ Nếu Kurumi có liên quan đến câu truyện này và bị mắc kẹt trong “ Trò chơi trốn tìm vô tận “ này…. Mình sẽ làm “ Ma “ . Mình sẽ tìm ra cậu ấy và kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi . ’’
_ Tsuchiya trò chơi trốn tìm vẫn chưa kết thúc, “ Bóng ma “ vẫn đang tìm người trốn .
_ 98…. 99…. 100 . Hức hức…. Các cậu xong chưa ?
Xong rồi !
Kurumi mình đầy máu đứng sau tấm màn cũ rách . Tấm màn che hơn nửa khuôn mặt của Kurumi chỉ chừa một con mắt trái trên khuôn mặt đầy máu đen nhìn thẳng vào Tsuchiya . Hắn ta run lập cập từ từ quay lại nhìn Kurumi và quỳ xuống nói .
_ Tôi…. Xin lỗi…. Xin lỗi…. Tôi…. Tôi….. Xin hãy…..
Sau đó hắn bò vào góc tường mà lẩm nhẩm nói .
“ Tsuchiya phản ứng kì quặc như vậy vì hắn nhìn thấy ảo giác, nhưng mình không nghĩ đây là ảo giác “ .
Tôi từ từ tiến đến gần Kurumi và đưa tay nhéo má cậu ấy .
_ Là….. Thật !
_ Hihi ! Nè đau đó nha .
_ Đây là sự thật . Hức hức !
_ Á Makoto….
_ Nhưng làm sao…. Sao cậu vẫn còn sống ?
_ Ờ thì anh có bảo cô ấy chết rồi đâu…. Chưa hề nhá !
_ ………….. !!?
…………………………………......................
Tsuchiya đã bị bắt . Khi cảnh sát đến hắn còn không thể tự đứng dậy mà phải nhờ họ khiên đi và câu truyện về “ Trò chơi trốn tìm “ chắc chắn sẽ ám ảnh hắn hết phần đời còn lại .
Tại phòng của anh Yotsuba .
_ Đó chỉ là nước cà chua thôi sao ? Ahhhhhh !
_ FuFuFuFu ! Anh đã dùng nước cà chua ở máy bán hàng tự động .
_ Makoto, tớ xin lỗi đã lừa cậu .
_ Tớ….. Tìm được cậu rồi nhé, hihi !
Tôi lao vào ôm Kurumi thật chặt .
_ Vậy là “ Trò chơi trốn tìm “ đã kết thúc .
Đứng vậy “ Trò chơi trốn tìm “ cuối cùng đã chấm dứt, “ Bóng ma “ đã tìm thấy người nó muốn tìm .
_ ‘‘ Bảo quản tạm thời ’’ tên lập dị ấy đã nói thế, nghĩa là hắn chưa thật sự giấu được báu vật của mình . Chắc hắn đã định đưa Kurumi đến một nơi an toàn nên hắn không hề lo lắng có người tìm được em ấy . Lúc cô ấy mất tích ở điểm hẹn thì chỉ có dãy nhà này là đáng nghi nhất vì thế sau khi lời đồn được lan truyền, tối hôm ấy anh đã đợi hắn đến .
_ Để đền ơn anh ấy tớ đã giả chết một ngày, tớ thực sự xin lỗi .
_ Tại sao anh không nói với em chứ ? Em chẳng biết gì kế hoạch của anh cả !
_ Bởi vì, nếu ‘‘ Bóng ma ’’ biết chỗ trốn của người kia thì còn gì là trốn tìm nữa .
_ Lại một lí do quái đản nữa….
_ Nhân tiện, tiếng cào ấy ở đâu ra vậy ?
_ Nhìn đây .
_ Khúc xương ?
_ Anh chỉ cần để một khúc xương ở phòng kế bên .
_ Haha ! Có hiệu quả thật đấy .
_ Lại một trò lừa đảo vớ vẩn…. Ahhhh ! Ngay cả Toto cũng lừa mình, nhưng…. Yotsuba, em muốn cảm ơn anh đã giúp em tìm được Kurumi .
_ Em là người làm ‘‘ Ma ’’ chính em đã tìm thấy cô ấy . Hơn nữa câu truyện chỉ tình cờ liên quan đến sự thật thôi . Anh đã nói rồi anh chỉ sáng tác một câu truyện, thế thôi .
Những câu truyện rùng rợn của Yotsuba chỉ ‘‘ Đôi khi ’’ liên quan đến sự thật . Một lần nữa tôi lại chứng kiến điều kỳ diệu . Bản thân tôi không thích những truyện rùng rợn và những thứ đáng sợ . Dù những việc tình cờ và những câu truyện khá giống nhau nhưng chúng vẫn có khác biệt .Tuy vậy, chúng đều gắn liền với sự thật . Điều khiển sự thật bằng câu truyện rùng rợn của mình, đó là cách làm của anh ta .
_ Anh phải công nhận lần này rất thành công nhưng nỗi sợ hãi từ việc Kurumi mất tích sẽ dần biến mất khi em ấy trở về trường phải không ?
_ Em…. Em xin lỗi .
_ Hmm ! Đợi đã có khi nó sẽ mang lại nhiều nỗi sợ và sự hỗn loạn hơn .
“ Mình không nghĩ điều này quan trọng với anh ấy nhưng…. “ .
_ Em…. Em vẫn rất sợ những câu truyện rùng rợn nhưng có lẽ… Em không hề ghét những câu truyện của anh .
Kurumi và anh Yotsuba im phăng phắt nhìn tôi . Anh Yotsuba đứng dậy tiến về phía tôi .
_ Ồ, thật sao ? Giờ em cũng thích những câu truyện rùng rợn rồi hả ? Tốt lắm…. Vậy là em sẵn sàng đi sưu tầm những lời đồn đến tận khi em chết ? FuFuFu ! Tuyệt lắm Makoto à !
_ Uhm… Em chỉ muốn gia nhập câu lạc bộ thôi mà….
_ Được rồi, với cách kể chuyện của anh và diễn xuất của em chúng ta sẽ hợp tác để nhấn chìm mọi người trong những tiếng hét, bắt đầu từ ngôi trường này .
_ Ế mà khoan…. Một câu lạc bộ phải có ba người nhỉ ? Mà hình như chỗ này còn chưa đăng ký .
_ Khỏi lo Makoto à ! Tớ sẽ “ giúp “ cậu . Hihihi !
_ Á Á Á !
Vậy là sự nghiệp tạo ra những câu truyện rùng rợn của anh Yotsuba chính thức bắt đầu .