Những Chàng Trai Xấu Tính Chương 4 part 2

Chương 4 part 2
Con nhỏ không thèm ngoảnh lại, cứ tiếp tục rảo bước về phía phòng thay quần áo.

Tôi không dám đuổi theo, chỉ biết dương cặp mắt lo âu nhìn nó. Lát nữa, Biền quay lại, không thấy con nhỏ đâu, chắc nó chửi tôi tắt bếp. Tôi còn lạ gì giọng điệu độc địa của nó. Chắc chắn nó sẽ bảo tôi là đồ vô tích sự, giữ chân môt con nhãi mà cũng không biết cách, lớn lên chỉ có nước đi ăn mày! Nhưng dù sao, hôm nay cũng không phải là ngày xấu nhất của tôi. Con nhỏ đó chưa kịp chạm tay vào cửa thì Biền từ ngoài chạy xộc vào, mặt mày nó hớt ha hớt hải và mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trên tay ôm một bịch dây thun to tướng. Chưa kịp lấy hơi, chợt thấy con nhỏ sắp biến sau ngách cửa, Biền rối rít kêu lên: 

- Nè, nè! Dây thun nè! 

Con nhỏ giật mình quay lại. Bịch dây thun trên tay Biền đập vào mắt nó khiến nó phải chớp lia chớp lịa và buột miệng sửng sốt: 

- Ðâu ra vậy? 

- Mua chứ đâu! - Biền hổn hển - Tìm quanh không có, tôi phải chạy ra phố mua! 

Con nhỏ nhìn Biền như nhìn một con quái vật: 

- Anh khùng hả? 

Biền không ngờ đối phương lại nói như vậy. Nó cười thảm não: 

- Trời ơi, tôi chạy đi mua dây thun cho cô muốn đứt hơi, bây giờ cô lại bảo tôi khùng! 

Con nhỏ thoáng vẻ xúc động. Nhưng nó nghiêm mặt lại ngay: 

- Anh không khùng, nhưng mà hơi điên điên! Tôi chỉ cần một sợi thôi, ai bảo anh mua cả mớ như vậy! 

- Thì mua để dành! - Biền khịt mũi - Mai mốt đứt sợi này còn sợi khác, cô khỏi phải mất công kiếm kiếm tìm tìm nữa! 

Vừa nói Biền vừa chìa bịch dây thun về phía con nhỏ, miệng mở một nụ cười cầu tài. Nhưng con nhỏ cứ tỉnh bơ. Nó không buồn đỡ bịch "lễ vật" trên tay Biền. Nó chỉ thò hai ngón tay nhón một sợi thun trong bịch, cười nói: 

- Cảm ơn nghen! 

Biền chưng hửng: 

- Sao cô chỉ lấy có một sợi vậy? Còn cái bịch này? 

- Anh cầm về đi! 

- Trời đất, tôi cầm về làm chi? - Biền la lên. 

Con nhỏ nhún vai: 

- Cầm về chơi! 

- Chơi! Tôi đâu có phải con nít đâu mà chơi dây thun? 

Con nhỏ nheo nheo mắt: 

- Nhưng anh cũng chẳng người lớn lắm đâu, anh Biền ạ! 

Tôi đứng bên cạnh, nghe con nhỏ đốp chát với Biền mà người cứ muốn run lên. Tôi tưởng bị "hạ nhục" cỡ đó, hẳn Biền sẽ lồng lên như cọp sút chuồng. Nhưng Biền chẳng tỏ vẻ gì phẫn nộ. Nó có vẻ ngạc nhiên vì bị đối phương kêu tên hơn. 

- Ủa sao cô biết tên tôi? 

- Tôi đọc thấy trên báo. 

Biền ngơ ngác: 

- Làm gì có chuyện đó! Cô đọc trên báo nào? 

Con nhỏ hắng giọng: 

- Báo Công An, mục "Những gương mặt đen". 

Biền cười như mếu: 

- Cô chỉ đùa! - Rồi nó liếc tôi - Chắc tên này tố cáo với cô chứ gì? 

Con nhỏ không trả lời thẳng câu hỏi của Biền, mà mỉm cười: 

- Nhưng tôi biết tên anh thì có gì là quan trọng mà anh cứ gặng tới gặng lui thế! 

- Dĩ nhiên là không quan trọng! - Biền gật gù - Nhưng tôi vẫn thấy ấm ức! 

Nghe Biền nói vậy, tôi ngạc nhiên không hiểu nó ấm ức chuyện gì. Con nhỏ kia cũng thế. Mắt nó tròn xoe: 

- Sao lại ấm ức? 

Biền cười gian manh: 

- Tại cô biết tên tôi mà tôi chưa biết tên cô! 

Vẻ mặt láo cá của Biền khiến tôi phì cười. Từ hồi "đụng độ" con nhỏ đó tới giờ, đây là lần đầu tiên Biền chứng tỏ được "phong độ". Mấy lần trước, Biền cứ như con mèo ướt, bị đối phương "kê" cho vài câu là mồm cứ ngọng ngà ngọng nghịu. Bây giờ nó mới trở lại là nó. 

Nữ minh tinh có vẻ bị bất ngờ trước đòn phản công của Biền. Nhưng thoáng một cái, nó kịp thời trấn tĩnh và hừ giọng: 

- Muốn biết tên người khác thì phải mở miệng ra hỏi! Chẳng lẽ gặp mặt anh, tôi phải tự giác khai tên ra? 

Trước con nhỏ bản lĩnh kinh người này, sự láu lỉnh của Biền vừa lóe lên vụt tắt ngấm. Giọng nó trở nên sượng sùng: 

- Thì bây giờ tôi hỏi! 

Con nhỏ nhếch mép: 

- Bây gi thì muộn rồi. Không cần anh hỏi tôi cũng nói. Tôi tên Quỳnh Dao. 

Nói xong, không buồn gật đầu chào hai đứa tôi, con nhỏ đó quay lưng lại và lập tức biến mất sau cánh cửa. 

Không thể đứng lớ ngớ trước phòng thay đồ nữ giới được, tôi vội kéo tay Biền: 

- Thôi mình về! 

Biền vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó ngớ ngẩn hỏi: 

- Về hả? 

Tôi ngạc nhiên: 

- Thì về chứ sao! Chẳng lẻ mình đứng hoài ở đây? 

Biền không nói gì, lặng lẽ đi theo tôi, tay vẫn ôm kè kè bịch dây thun. Tự nhiên tôi đâm ra tội nghiệp Biền. Cất công chạy tuốt ra phố mua dây thun về cho người đẹp, không hưởng được lời ngọt ngào nào mà còn bị người đẹp "búa" cho mấy câu đến thộn mặt ra như phỗng. Nghĩ vậy, tôi liền lên tiếng an ủi: 

- Dù sao hôm nay mình cũng thắng lợi... 

Tôi nói chưa hết câu, Biền đã nạt ngang: 

- Thắng lợi cái con khỉ mốc! 

Rồi nó lầm bầm: 

- Thật tao chưa thấy ai lợi hại như con nha đầu này! 

Tôi cố vớt vát: 

- Nhưng cuối cùng mình cũng biết được tên nó! 

- Chắc gì đó là tên thật của nó! - Biền quạu quọ - Bữa nay nó làm tao miệng mồm cứ cứng đơ, chẳng nói được câu nào ra hồn! 

Biền than vãn đến tội. Kể từ khi chơi thân với Biền, lần này là lần đầu tiên tôi thấy nó thừa nhận thất bại trước phái đẹp. Trước nay, dù thất thế mười mươi nó vẫn cứ gân cổ cãi chày cãi cối. Những lúc đó, cãi không lại cái miệng ba hoa của nó, bụng tôi tức anh ách, cứ thầm mong nó bị trúng gió méo miệng đi cho rồi. Vậy mà bây giờ nghe nó mở miệng chịu thua con nhỏ kia, không hiểu sao tôi lại thấy buồn buồn. 

Trong khi tôi đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ thì Biền chợt nói: 

- Dù sao hôm nay tao cũng chưa đến nỗi thua trắng tay! Cũng còn một thắng lợi nho nhỏ! 

Giọng điệu tươi tỉnh của Biền khiến tôi vui lây: 

- Thắng lợi gì vậy? 

Biền cười hề hề: 

- Bánh mì ốp-la! 

Vừa nói Biền vừa kéo tôi lại chỗ quầy phục vụ. Nụ cười vừa nở trên môi tôi đột nhiên méo xẹo. Tôi liếc Biền, thiểu não: 

- Mày tính "thua me gỡ bài cào" hả? 

Nguồn: truyen8.mobi/t38658-nhung-chang-trai-xau-tinh-chuong-4-part-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận