Anne! - Rhoda gọi.
- Hử?
- Ấy, đừng thế. Anne, đừng trả lời khi tâm trí vẫn dính vào bảng đố chữ như thế nào. Tớ muốn cậu chú ý nghe cơ.
- Tớ đang nghe đây.
Anne ngồi thẳng lên, bỏ tờ báo xuống.
- Thế tốt hơn đấy. Anne này - Rhoda ngập ngừng - cái ông đến tối hôm nọ ấy...
- Viên cảnh sát Battle ấy à?
- Ừ, Anne ạ, tớ muốn cậu cứ kể với ông ta hồi cậu ở nhà bà Benson.
Giọng Anne trở nên lạnh lùng:
- Vô nghĩa. Tại sao tớ lại phải kể.
- Bởi vì, không thì cứ như là cậu định giấu diếm cái gì đó. Tớ cuộc là cậu nên kể thì hơn.
- Bây giờ thì không thể được - Anne lạnh lùng đáp.
- Tớ muốn cậu kể từ lúc ấy kia.
- Nhưng giờ mà bận tâm về chuyện ấy thì quá muộn rồi.
- Ừ nhỉ - Rhoda có vẻ không bị thuyết phục.
Anne hơi cáu kỉnh bảo:
- Dù sao tớ cũng chẳng hiểu lý do vì sao? Nó chẳng liên quan gì tới những chuyện này cả.
- Dĩ nhiên là không rồi.
- Tớ chỉ ở đấy có hai tháng, với lại ông ấy chỉ muốn những việc có liên quan thôi mà. Hai tháng đó chẳng cần tính vào.
- Ừ, tớ biết thế. Tớ thật là ngốc nghếch quá. Nhưng chuyện đó vẫn làm tớ lo ngại làm sao. Tớ có cảm giác cậu nên kể chuyện đó. Cậu nghĩ xem, nếu chuyện ấy lộ ra bằng một cách khác thì sẽ không lợi cho cậu đâu. Ý tớ là người ta sẽ cho rằng cậu giấu diếm.