Nếu bạn hỏi một tin tặc chính thống điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, sau cái đêm mùa thu giá lạnh đó ởCambridge, câu trả lời dường như khá rõ ràng. Dựa trên blog Mark tạo ra, ghi lại cả quá trình suy nghĩ trong khi cậu tạo ra Facemash, ta có thể phỏng đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có thể có những giải thích khác, nhưng ta biết có những tòa nhà nhất định Mark gặp khó khăn khi xâm nhập. Cậu ta có thể đã có được điều mình cần theo những cách khác, chúng hiển nhiên không biết đích xác mọi chi tiết; nhưng chúng ta có thể hình dung cách nó được tiếp tục:
Một tòa nhà ký túc xá của Harvard. Giữa đêm khuya. Một anh chàng biết rất nhiều về bảo mật máy tính và cách qua được hàng rào đó. Một anh chàng sống bên ngoài thế giới rộng lớn bị khuấy tung bởi hoóc-môn của cuộc sống đại học. Một anh chàng có lẽ muốn được tham gia vào đó. Hoặc có lẽ một anh chàng chỉ thích chứng minh những điều mình có thể làm, chứng minh mình thông minh hơn bất kỳ ai khác.
Hãy hình dung anh chàng đó, thu mình trong bóng tối. Cúi xuống thật thấp, tay và đầu gối hạ xuống, co tròn nấp đằng sau chiếc xô-pha nhung. Tấm thảm bên dưới bàn chân và đôi dép xỏ ngón bằng nhung đỏ thẫm, nhưng phần còn lại của căn phòng chỉ là bóng tối, một cái hang mỗi chiều sáu mét đầy những hình thù và bóng hắt lên tường.
Có lẽ anh chàng không cô đơn - có lẽ hai trong số những cái bóng đó là người, một cô gái và một chàng trai, ở vị trí bên cạnh bức tường đằng xa, ngay giữa hai cái cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Từ vị trí của cậu sau chiếc xô-pha, anh chàng không thể biết họ là sinh viên năm hai, năm ba, hay năm cuối. Nhưng chắc cậu biết họ là những người đang xâm phạm - cũng như cậu. Phòng khách ở tầng ba không hẳn bị cấm lui tới, nhưng thường phải có chìa khóa mới vào được bên trong. Anh chàng không có chìa khóa, cậu chỉ chọn thời điểm một cách hoàn hảo - chờ bên ngoài cửa, ở đầu cầu thang tầng ba tới lúc người dọn dẹp dọn xong thảm và cửa sổ, và sau đó, vào thời điểm phù hợp, khi ông ta bắt đầu cất dụng cụ và đi ra - lén vào trong, để lại một quyển sách giáo khoa chắn ở khung cửa.
Chàng trai và cô gái, mặt khác, thì chỉ gặp may. Có lẽ họ đã nhận thấy cửa bị đẩy mở ra, và sự tò mò đã đẩy họ vào trong. Như chúng ta có thể hình dung, anh chàng đã nấp vào đằng sau cái xô-pha một cách kịp thời. Cũng không phải đôi trai gái sẽ nhận thấy cậu - họ còn đang mải chuyện khác.
Lúc đó, chàng trai để cô gái tựa lưng vào tường, cái áo khoác da để phanh ra và áo len kéo lên tận trên xương đòn. Đôi tay chàng trai vuốt ve lên phía trên làn da bụng phẳng để trần của cô gái, và cô ưỡn cong lưng, đôi môi chàng trai chạm nhẹ vào cổ cô gái. Dường như cô sắp sửa trao hết cho anh chàng, ngay lúc đó và tại đó - nhưng may thay, có điều gì đó khiến cô gái đổi ý. Cô để anh chàng kéo dài thêm một giây nữa, sau đó đẩy ra và cười.
Rồi cô gái kéo tay chàng trai và kéo anh ta ngang qua căn phòng về phía cửa. Họ đi qua ngay sát chiếc xô-pha - nhưng cả hai đều không nhìn về hướng anh chàng. Tới lúc cô gái với tay về phía cửa và đẩy cửa mở ra, chàng trai đã vòng tay quanh eo cô gái, và anh ta nửa như nhấc bổng cô ra ngoài hành lang. Cánh cửa đóng lại va vào cuốn sách - và trong một giây ngắn ngủi, anh chàng nghĩ quyển sách sẽ trượt ra và mình sẽ bị khóa bên trong cả đêm. May thay, quyển sách lại giữ được. Và cuối cùng, anh chàng cũng còn lại một mình, với những hình thù và những cái bóng.
Chúng ta hình dung anh chàng nhẹ nhàng ra khỏi đằng sau chiếc xô-pha và tiếp tục việc mình đang làm trước khi bị cắt ngang. Anh chàng bắt đầu đi vơ vẩn quanh phòng, đầu gối hơi nhún xuống khi kiểm tra tỉ mỉ các bức tường tối, đặc biệt là khu vực ngay dưới đường chỉ tường. Thêm vài phút nữa để tìm thấy thứ anh chàng đang tìm - và sau đó cười khoái trá, với lấy chiếc ba lô đeo trên vai trái.Truyen8.mobi
Anh chàng quỳ gối xuống khi mở ba lô. Những ngón tay cậu tìm thấy chiếc laptop Sony nhỏ bên trong, và cậu kéo mạnh cái máy ra. Một dây cáp nối đã được cắm vào chiếc Sony, đung đưa và lúc lắc tự do khi anh chàng bật chiếc máy lên. Với sự dễ dàng của một chuyên gia, anh chàng cầm lấy một đầu của dây cáp - và cắm vào cổng gắn trên tường, cách vài inch phía trên đường chỉ tường bằng thạch cao.
Với vài cái gõ nhanh ngón tay lên bàn phím máy tính, anh chàng bắt đầu vào chương trình mình đã viết vài tiếng trước và ngồi nhìn khi màn hình laptop phản chiếu nhấp nháy lên mặt; cùng với anh chàng, chúng ta hầu như có thể hình dung được những gói thông tin điện tử tí xíu được hút qua lên đường cáp, những nhịp đập năng lượng tinh khiết tí xíu được chọn lọc từ linh hồn điện tử của chính tòa nhà.
Nhiều giây tích tắc trôi qua khi chiếc laptop kêu vo vo trong phòng ăn tĩnh mịch, thỉnh thoảng anh chàng lại liếc về phía sau, để chắc rằng căn phòng vẫn hoàn toàn không có ai. Hiển nhiên tim anh chàng đang đập thình thịch, và chúng ta có thể hình dung những dòng mồ hôi nhỏ xíu nhỏ giọt xuống thắt lưng. Đừng nghĩ đây là đầu tiên anh chàng làm điều tương tự thế này, nhưng mức độ hồi hộp thì vẫn luôn như nhau; chuyện này chắc hẳn có cảm giác như một trò của James Bond. Đâu đó trong đầu, chàng ta phải biết rằng điều mình đang làm có lẽ là bất hợp pháp - chắc chắn là vi phạm các quy định của trường. Nhưng không hẳn là tội Giết người Cấp độ một. Ở mức độ của xâm nhập, nó thậm chí còn không bị coi là ăn cắp vặt.
Cậu không ăn cắp tiền của ngân hàng, cũng không xâm nhập vào mạng của Bộ Quốc phòng. Cậu không phá hoại mạng lưới của một công ty điện lực nào đó, hay thậm chí chỉ dò tìm e-mail của một cô bạn gái cũ nào đó. Cứ xét khả năng thực sự của một tin tặc trình độ cao như cậu thì gần như cậu không làm gì cả.
Chỉ lấy vài bức hình từ dữ liệu của một tòa nhà, chỉ có vậy. Thực ra, có lẽ không chỉ vài bức hình - mà là tất cả. Và có lẽ đó là cơ sở dữ liệu riêng, chứ không phải loại mà ta có mật khẩu truy cập - và một địa chỉ IP từ chính tòa nhà này cùng với mật khẩu để có thể ghé thăm - phải, chuyện này không hẳn là ngây thơ vô tội. Nhưng đó cũng không phải là tội phạm quan trọng. Và trong đầu anh chàng, chắc chắn điều đó nhằm hướng đến lợi ích lớn hơn.
Thêm vài phút nữa là anh chàng sẽ xong việc. Cái tốt lớn hơn. Tự do thông tin và tất cả những thứ vớ vẩn đó - chúng ta tin rằng, đối với anh chàng, đó chỉ là một phần của chuẩn mực đạo đức thực thụ. Một kiểu mở rộng tín điều của tin tặc - nếu có một bức tường, thì ta phải tìm ra một cách để phá đổ hoặc trèo qua nó. Nếu có hàng rào, ta cắt đường xuyên qua. Những người xây dựng tường, “giới có quyền thế” - đó là những người xấu. Anh chàng là người tốt, tham gia vào cuộc chiến đấu tốt đẹp.
Thông tin là để được chia sẻ.
Những bức hình là để cho mọi người xem.
Một phút sau, một tiếng bíp nhỏ phát ra từ laptop, báo hiệu công việc đã hoàn thành. Anh chàng rút sợi cáp ra khỏi tường và cất chiếc laptop vào trong ba lô. Tòa nhà này đã bị hạ, có lẽ còn phải đến hai tòa nhà nữa. Chúng ta gần như có thể nghe thấy tiếng nhạc phim James Bond chạy qua đầu anh chàng. Anh chàng quàng quai ba lô qua vai trái và nhanh chóng đi về phía cửa. Anh chàng lấy lại quyển sách, lướt ra khỏi phòng khách, và để cửa đóng lại sau lưng.
Chúng ta có thể hình dung rằng anh chàng đã nhận thấy, khi anh ta rời đi, mùi nước hoa của cô gái vẫn còn vấn vương, một cách đầy quyến rũ, trong không gian.
Phải tới bảy mươi hai tiếng sau thì Mark mới phát hiện ra chính xác điều cậu đã làm. Buổi tối uống say của cậu chắc chắn đã lắng xuống từ lâu; nhưng cậu bị cuốn theo những việc mình đã bắt đầu, kể cả trong khi cậu tiếp tục với cuộc sống, tới các lớp khoa học máy tính, học các môn bắt buộc, ngồi cùng Eduardo và bạn bè ở phòng ăn. Sau này, cậu nói với phóng viên của tờ báo trường rằng mình cũng chẳng nghĩ nhiều lắm về Facemash, ngoài chuyện đó là một nhiệm vụ cần được hoàn thành, một bài toán cần được giải. Và khi làm xong điều đó - một cách hoàn hảo, tuyệt vời, đẹp đẽ - hoàn thành nó chỉ vài tiếng trước đó, cậu gửi e-mail cho vài người bạn để xem họ nghĩ gì. Để lấy ý kiến, phản hồi, có thể cả vài lời khen ngợi. Sau đó cậu ra khỏi phòng để tới cuộc gặp của một trong các lớp học, và cuộc gặp đó đã kéo dài hơn rất nhiều so với cậu chờ đợi.
Tới lúc cậu trở lại phòng ký túc xá ởKirkland, tất cả những gì định làm là thả ba lô xuống, kiểm tra hộp thư điện tử, và xuống phòng ăn. Nhưng khi cậu vào phòng, sự chú ý lập tức được hướng tới chiếc laptop lúc đó vẫn để mở trên bàn.
Trước sự sửng sốt của cậu, màn hình cứng đờ.
Và rồi mọi việc lóe lên trong cậu. Chiếc laptop bị treo là vì nó đóng vai máy chủ cho trang web Facemash.com. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, trừ khi-
“Bỏ mẹ rồi.”
Trước khi đi dự cuộc gặp, cậu đã gửi qua e-mail đường dẫn tới Facemash.com cho vài người bạn. Nhưng rõ ràng có vài người đã chuyển tiếp nó tới những người bạn khác. Đâu đó trên đường đi, nó đã trở nên hết sức thành công. Theo dấu vết chương trình, có vẻ nó đã được chuyển tiếp tới cả tá những danh sách địa chỉ e-mail khác nhau - kể cả một số danh sách của các nhóm sinh viên trong trường. Ai đó đã gửi cho tất cả những người liên quan tới Viện Chính trị, một tổ chức với hơn một trăm hội viên. Một người khác đã chuyển tiếp tới Fuerza Latina, tổ chức về các vấn đề của phụ nữ La-tinh. Và một người ở đó đã chuyển tiếp tới Hiệp hội Phụ nữ Da đen ở Harvard. Nó cũng đã tới tờ Crimson, và đã được kết nối với một vài bản tin của các tòa nhà.Truyen8.mobi
Facemash đã có mặt khắp nơi. Một trang web nơi ta so sánh hai bức hình của hai nữ sinh viên đại học, bầu xem người nào hấp dẫn hơn - sau đó quan sát khi những thuật toán phức tạp tính toán ai là cô gái hấp dẫn nhất trong trường - đã lan ra như vi-rút khắp cả trường.
Trong chưa đầy hai tiếng, trang web đã ghi nhận được hai mươi hai nghìn phiếu bầu. Bốn nghìn sinh viên đã vào trang web trong 30 mươi phút vừa qua.
Bỏ mẹ. Chuyện này không hay rồi. Đường dẫn đáng lẽ chưa nên tiết lộ ra ngoài như vậy. Sau này cậu giải thích rằng chỉ muốn có một số ý kiến góp ý, có lẽ để cải tiến cái đó một chút. Cậu đã muốn tìm hiểu tính hợp pháp của việc tải tất cả những bức hình đó. Có lẽ cậu chưa hề khai trương trang web đó. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã quá muộn. Điều cốt yếu về Internet là: nó không phải là bút chì, mà là bút mực.
Đã đưa ra cái gì, ta không thể tẩy nó đi.
Facemash đã lan ra ngoài xã hội.
Mark lao về phía trước, đập vào các bàn phím trên máy tính, dùng mật khẩu để vào chương trình cậu đã viết. Trong vài phút, cậu ta giết chết cái thứ chết tiệt đó, đóng cửa trang web. Cậu nhìn trân trân khi màn hình laptop trở nên trống trơn. Sau đó cậu thả phịch người xuống ghế, ngón tay vẫn còn run rẩy.
Cậu có cảm giác mình đang gặp rắc rối lớn.
Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà bốn tầng Hilles trông giống một trạm vũ trụ hạ cánh khẩn cấp hơn là thư viện trường đại học; những cái cột xi măng và đá nhô ra, mặt tiền bằng kính và thép sáng bóng. Như phần còn lại của Quad, Thư viện Quad là một trong những tòa nhà mới trong trường, bởi vì nó bị nhét vào một nơi rất xa khu giảng đường chính và những tòa nhà cũ kĩ phủ đầy cây thường xuân, các kiến trúc sư có lẽ đã cho rằng họ có thể thoát khỏi trừng phạt cho dù có sản sinh ra bất cứ thứ gì. Kể cả một vật quái dị của tương lai mà dường như phù hợp hơn với các trường về công nghệ thông tin cuối phố.
Hiện giờ, Tyler đang giấu mình ở góc phía sau tầng ba của con tàu vũ trụ đó, thân hình một mét chín mươi lăm của cậu nhét chặt trong một chiếc bàn liền ghế, trông vừa giống một thiết bị tra tấn, vừa như một loại đồ gỗ trang trí nghệ thuật. Cậu đã chọn chính con quái vật bàn liền ghế này bởi vì nó rất không thoải mái; lúc đó mới có bảy giờ sáng của một ngày thứ hai, và sau khi tập luyện rã rời như cậu vừa làm, cần có những biện pháp đặc biệt để giữ cho mình tỉnh táo.Truyen8.mobi
Có một cuốn sách kinh tế nặng trịch để mở trên chiếc bàn trước mặt cậu, bên cạnh một cái khay nhựa màu đỏ tươi từ phòng ăn của Nhà Pforzheimer bên cạnh. Một chiếc bánh kẹp thịt hun khói đã ăn một nửa nằm trên khay, được bọc một phần bằng một chiếc khăn ăn. Mặc dù Tyler và Cameron vừa mới ăn xong bữa sáng chưa đầy nửa tiếng trước, Tyler vẫn thấy rất đói; cuốn sách là lý do cậu có mặt trong thư viện, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến bài giảng Kinh tế 115 - nhưng chiếc bánh kẹp thịt hun khói là thứ duy nhất còn giữ cho cậu ta tỉnh táo. Một nửa đã mất của chiếc bánh vẫn còn trong miệng, và cậu quá bận rộn với việc nhai đến nỗi thậm chí không nghe thấy Divya lại gần từ phía sau.
Bỗng từ đâu xuất hiện, Divya với qua vai Tylervà đập một tờ Crimson xuống cái khay nhựa - làm phần còn lại của chiếc bánh kẹp thịt lộn nhào xuống dưới sàn.
“Tớ sẽ không tìm được cho chúng ta chuyên gia lập trình máy tính trong tờ Crimson ư?” Divya nửa hét lên, như một cách chào hỏi.Tyler nhìn cậu ta trừng trừng, một miếng thịt nhai dở trong miệng.
“Chuyện quái gì vậy, anh bạn?”
“Xin lỗi vì làm rơi bánh. Nhưng nhìn trang đầu mà xem.”
Tylertóm lấy tờ báo và rũ cho sốt cà chua rơi khỏi mặt sau. Cậu lại nhìn Divya trừng trừng, sau đó nhìn theo hướng anh bạn người Ấn vừa chỉ. Lông màyTylernhướn lên khi cậu chuyển từ tiêu đề sang bài báo, nhanh chóng đọc lướt vài đoạn đầu tiên.
“Được rồi. Chuyện này hay đây,” cậu thừa nhận.
Divya gật đầu, cười toét.Tylertựa người vào lưng ghế và vươn thẳng cổ để có thể nhìn quanh góc phòng. Cậu thấy ngay cặp chân dài của Cameron duỗi ra từ bên dưới một cái bàn liền ghế giống hệt, cách đó chưa tới ba mét.
“Cameron, tỉnh dậy và lê mông lại đây!”
Vài sinh viên gần đó nhìn lên, thấy rằng đó làTylerthì lại tiếp tục với bài vở. Cameron mất một lúc để gỡ mình khỏi cái bàn liền ghế, nhưng cuối cùng cũng nặng nề bước lại và đứng cạnh Divya. Tóc Cameron dựng đứng ở phía sau, mắt thì lờ đờ và đỏ sọng. Sáng nay gió trên sông khá mạnh, tập luyện cùng đội cũng khá vất vả. Nhưng Tyler không hề còn cảm thấy chút gì gọi là mệt mỏi như dáng vẻ của em trai mình, không còn mệt sau khi đọc những gì Divya đã cho cậu xem.
Tylerđưa tờ báo cho Cameron. Cameron liếc nhìn bài báo, gật đầu.
“Đúng, tớ đã nghe vài người ở Porc nói về chuyện này đêm qua. Sam Kensington khá bực mình, vì bạn gái cậu ta Jenny Taylor chỉ được xếp thứ ba trên trang web đó, trong khi cô bạn cùng phòng của cô này Kelly xếp thứ hai-”
“Còn cô bạn cùng phòng còn lại Ginny được xếp thứ nhất,” Divya cắt ngang. “Đâu phải điều gì làm mọi người ngạc nhiên.”
Tylerbuộc phải mỉm cười. Jenny, Kelly, và Ginny được cho là ba cô gái năm thứ hai hấp dẫn nhất trường. Họ cũng là bạn cùng phòng từ hồi năm thứ nhất, được xếp ở cùng nhau một cách ngẫu nhiên. Ngoại trừ việc không ai trong trường thực sự tin chuyện đó là ngẫu nhiên - nhất là từ khi ai đó đã phát hiện ra năm số cuối cùng trong số điện thoại phòng ký túc xá của họ hóa ra là “3-FUCK.” Văn phòng nhà ở của Harvard vốn khét tiếng vì những trò tinh quái như vậy. Cho lũ sinh viên có tên tương tự nhau vào cùng phòng. Năm thứ nhất củaTyler, có một người tên là Burger (Bánh kẹp thịt) và Fries (Bim bim), và ít nhất hai Black (Đen) và White (Trắng). Và sau đó là Jenny, Kelly, và Ginny, ba cô gái tóc vàng hấp dẫn nhất trường, trong một phòng có số điện thoại 3-FUCK. Có lẽ cần phải sa thải ai đó.
Nhưng văn phòng nhà ở không phải là chủ đề của bài báo trong tờ Crimson. Ba cô gái tóc vàng đã được xếp hạng bởi một trang Web - theo như tờ Crimson, nó được gọi là Facemash, một kiểu phiên bản “hấp dẫn hay không”, nơi mà sinh viên có thể đánh giá các cô gái dựa trên những bức hình của họ - và nó đã khuấy động đáng kể trong trường.
“Nó bị đóng cửa khá nhanh,” Divya tiếp tục, chỉ vào tờ Crimson. “Ở đây nói rằng chính anh chàng tạo ra nó đã tự đóng lại. Khi cậu ta tạo ra trang web này, cậu ta thậm chí chưa nhận thức được mọi người sẽ phát rồ lên vì nó. Mặc dù trên blog của mình, cậu ta nói về chuyện so sánh các cô gái với gia súc.”
Tylerngửa người ra ghế.
“Ai phát rồ chứ?”
“Các cô gái chứ ai. Rất nhiều người trong số họ. Các nhóm nữ sinh trong trường gửi tới hàng tá các bức thứ. Và sau đó là trường đại học - rất nhiều người vào trang web đó cùng thời điểm, làm nghẽn băng thông của trường. Các giáo sư thậm chí không vào nổi hộp thư điện tử của mình. Một vụ nhộn nhạo đáng kể.”
Tylerhuýt sáo nho nhỏ.
“Ái chà.”
“Đúng, ái chà. Có tới hai mươi ngàn lần bỏ phiếu chỉ trong hai mươi phút. Bây giờ anh chàng đã tạo ra nó đang gặp khối rắc rối. Dường như cậu ta đã lấy cắp toàn bộ các bức hình từ cơ sở dữ liệu của các tòa nhà. Xâm nhập vào và tải toàn bộ về. Cậu ta và vài người bạn sẽ phải ra trước ban hành chính quản trị.”
Tylerbiết hết về ban này - tổ chức kỷ luật của ban giám hiệu, thường bao gồm chủ nhiệm khoa và các cố vấn sinh viên, thậm chí cả luật sư của trường và đôi khi cả các nhà quản lý cấp cao.Tylercó một người bạn ở Porc đã bị kết tội gian dối trong kỳ thi lịch sử. Anh chàng đó đã phải giải trình trước hai chủ nhiệm khoa và một trợ giảng. Ban hành chính quản trị có rất nhiều quyền lực - nó có thể đình chỉ học, thậm chí yêu cầu đuổi học. Mặc dù trong trường hợp này,Tylernghi ngờ chuyện mức án kỷ luật có thể nghiêm khắc đến thế.
Anh chàng tạo ra Facemash rút cục có thể phải chịu hình phạt thử thách. Tuy nhiên, tiếng tăm của cậu ta sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Chắc chắn các cô gái trong trường sẽ không đánh giá cao cậu ta. Mặc dù, nghe có vẻ như cậu ta không hẳn là một anh chàng sát gái lắm. So sánh gia súc với các cô gái ư? Đó không phải là điều ta nghĩ đến khi ta thường xuyên có quan hệ với các cô gái.
“Ở đây nói đó không phải chương trình đầu tiên của cậu ta,” Cameron nói, đọc lướt qua bài báo. “Cậu ta viết chương trình Course Match. Anh còn nhớ chứ,Tyler, cái lịch học trực tuyến, để chọn lớp ấy. Và hồi học trung học, cậu ta được cho là một dạng tin tặc siêu hạng.”Truyen8.mobi
Tylercảm thấy sinh lực dâng lên trong người. Cậu thích mọi điều vừa nghe thấy. Anh chàng này đã làm rối tung mọi chuyện bằng trang Web của mình - nhưng anh ta rõ ràng là một lập trình viên có tài, và chắc chắn là một người có suy nghĩ hết sức tự do. Có lẽ anh ta chính là người họ đang tìm.
“Ta nên nói chuyện với anh chàng này.”
Divya gật đầu.
“Tớ đã gọi cho Victor. Cậu ấy nói anh chàng này học chung ở vài lớp khoa học máy tính với cậu ấy. Tuy nhiên cậu ấy cảnh báo tớ rằng anh chàng này hơi kỳ quặc.”
“Kỳ quặc thế nào?” Cameron hỏi.
“Cậu biết đấy, kiểu như hơi tự kỷ trong giao tiếp xã hội.”
Tylernhìn Cameron. Họ biết chính xác Divya muốn nói gì. Tự kỷ không phải là từ chính xác; vụng về trong giao tiếp xã hội có vẻ chính xác hơn. Có hàng tá những sinh viên như vậy ở khắp Harvard. Để vào được Harvard, ta hoặc phải cực kỳ hoàn thiện về mọi khía cạnh - như một sinh viên toàn điểm A, đồng thời lại là đội trưởng của đội thể thao của trường. Hoặc ta phải thực sự rất, rất, rất giỏi một môn nào đó - có lẽ giỏi hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Như một tay vi-ô-lông bậc thầy, hoặc một nhà thơ giành vô số giải thưởng.
Tylerthích nghĩ rằng cậu và em trai mình là những người hoàn thiện - nhưng cậu không tự lừa được mình, cậu cũng biết rằng họ thực sự rất, rất, rất giỏi bơi thuyền.
Anh chàng này rõ ràng rất, rất, rất giỏi máy tính - bởi vì nghe có vẻ như cậu ta chắc chắn không phải là đội trưởng của bất kỳ đội thể thao nào trong trường.
“Tên anh chàng đó là gì?”Tylerhỏi, đầu cậu vẫn kêu o o.
“Mark Zuckerberg.” Divya trả lời.
“Hãy gửi e-mail cho cậu ta.” Tylerquyết định, tay đập vào tờ Crimson. “Ta hãy xem liệu anh chàng Zuckerberg này có muốn đi vào lịch sử không.”
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!