Từ những bậc thang của Thư viện Widener, trong ánh sáng rực rỡ lúc mười một giờ sáng, Harvard Yard trông vẫn khá giống như nó đã như vậy ba trăm năm qua. Những lối đi nhỏ có hàng cây uốn khúc giữa những mảng cỏ được cắt tỉa kỹ càng. Những tòa nhà cổ bằng gạch và đá phủ đầy dây thường xuân, những thân cây bện xoắn uốn cong như những mạch máu chạy vắt qua lớp da kiến trúc già nua. Từ lợi thế của Eduardo ở bậc thang đá trên cùng, cậu có thể nhận thấy đỉnh Nhà thờ Tưởng niệm ở đằng xa, nhưng không nhìn được gì xa hơn, không thấy trung tâm khoa học thời đại vũ trụ hay khu ký túc xá Canaday trông như một cái hộp của sinh viên năm nhất, không một tòa nhà mới nào làm hỏng thảm thực vật giản dị của khuôn viên trường đại học có khuynh hướng lịch sử. Có sức nặng trong tầm nhìn đó, nhiều thế kỷ của những khoảnh khắc thế này - mặc dù Eduardo có cảm giác, trong nhiều trăm năm đó, không sinh viên nào từng sống qua đúng sự tra tấn kỳ quái như anh chàng ngồi cạnh cậu vừa phải chịu đựng.
Cậu nhìn sang phía Mark, lúc đó đang ngồi vắt chéo chân cạnh cậu trên bậc thềm, che khuất một phần trong bóng tối của một trong những cái cột khổng lồ giúp chống đỡ mái của tòa thư viện lớn bằng đá. Mark mặc áo vét và đeo cà vạt, và cậu ta có vẻ không thoải mái, như thường lệ - nhưng hiện giờ, Eduardo biết khá chắc chắn rằng sự không thoải mái của bạn mình một phần là do quần áo.
“Thật là không dễ chịu.” Eduardo nhận xét, hướng sự chú ý trở lại sân trường.
Cậu quan sát hai sinh viên năm thứ nhất xinh đẹp đang vội vã đi xuôi xuống một con đường. Các cô gái đều đeo khăn quàng Crimson hợp với quần áo, và một cô gái búi tóc lên, lộ ra một khoảng cổ trắng như sứ.
“Cứ như nội soi vậy,” Mark đáp lại.
Cậu ta cũng đang quan sát các cô gái di chuyển qua sân. Có lẽ cậu ta cũng đang nghĩ điều mà Eduardo đang nghĩ - rằng những cô gái đó có lẽ đã nghe về Facemash, có lẽ đã đọc về trang web đó trên tờ Crimson hoặc nhìn thấy cái gì đó được đăng lên một trong những bản tin trực tuyến của trường. Có thể các cô gái còn nhận thấy rằng chỉ một giờ trước đó, Mark đã bị buộc phải ngồi trước cả ban hành chính quản trị và tự giải thích cho mình, rằng cậu ta đã phải chống đỡ trước mặt không ít hơn ba trưởng khoa, chưa nói tới hai chuyên gia về bảo mật máy tính, và buộc phải xin lỗi, hết lần này tới lần khác, vì sự lộn xộn mà cậu ta đã vô tình gây ra.
Điều buồn cười - mặc dù các trưởng khoa không hẳn đã thấy sự hài hước ở đó - là ở chỗ Mark dường như không hiểu tại sao ngay từ đầu mọi người lại bực mình đến thế. Đúng, cậu ta đã xâm nhập vào các hệ thống máy tính của trường, và cậu ta đã tải các bức hình về. Cậu ta biết điều đó là sai, và chắc chắn cậu ta đã xin lỗi vì điều đó. Nhưng cậu ta thực sự bối rối vì sự giận dữ mà các nhóm nữ giới khác nhau trong trường đổ lên đầu cậu ta - và không chỉ các nhóm, mà bởi chính các cô gái, nhiều người trong số đó đã gửi e-mail, thư, và đôi khi các cậu bạn trai mang thông điệp tới. Trong phòng ăn, trong các lớp học, thậm chí giữa các giá sách trong thư viện, bất cứ ở đâu họ tình cờ gặp Mark.
Trong cuộc gặp với ban hành chính quản trị, cậu ta đã sẵn sàng nhận lỗi của mình liên quan đến chuyện xâm nhập trái phép - nhưng cậu ta cũng chỉ ra rằng hành động của cậu ta đã làm sáng tỏ một số lỗi bảo mật nghiêm trọng trong hệ thống máy tính của trường. Cố gắng đó của cậu đem lại chút hi vọng, cậu ta đã lập luận, và đã sẵn sàng xung phong giúp các tòa nhà sửa chữa các lỗi bảo mật trong hệ thống.
Thêm nữa, Mark cũng đã đánh liều chỉ ra rằng cậu ta đã tự mình đóng cửa trang web đó, khi cậu ta nhận ra nó đã lan truyền như vi-rút. Cậu ta chưa từng có ý định khai trương Facemash khắp trường - đó chỉ là một dạng thử nghiệm trong nhóm nhỏ đã vô tình lan rộng nhanh chóng. Chỉ là trò thu hút sự chú ý, và cậu ta không hề có ý định làm bất cứ điều gì xấu với trang web.
Thành thật mà nói, sự vụng về trong giao tiếp xã hội của Mark - và sự bối rối của cậu trong phản ứng với Facemash - chính là cách tự vệ tốt nhất. Các trưởng khoa đã nhìn cậu ta và lắng nghe cái vẻ thiếu tự nhiên của cậu ta, và họ đã nhận ra rằng Mark không hẳn là một sinh viên xấu - cậu ta chỉ không suy nghĩ theo cùng cách như những thanh niên khác. Cậu ta không nhận thức được việc các cô gái sẽ tức giận bởi vì các chàng trai sẽ bỏ phiếu cho hình thức của họ - chết nỗi, Mark và Eduardo và có lẽ bất cứ gã sinh viên nào khác trên thế giới vẫn xếp hạng các bạn học nữ về mức độ hấp dẫn kể từ thời bắt đầu có nền giáo dục. Eduardo khá chắc rằng một ngày nào đó, một nhà cổ sinh vật học sẽ tìm thấy một cái hang vẽ các cô gái người Neanderthal(1)_ được xếp hạng - đó đơn giản chỉ là bản chất tự nhiên của con người khi đưa ra loại danh sách đó.
Với một người quan sát từ bên ngoài, dường như Mark chưa hiểu ra rằng những điều diễn ra trong đầu óc cậu ta, những cuộc nói chuyện giữa cậu ta với đám bạn đồng lứa một cách riêng tư - những điều đó không được đem ra công khai. Chỉ cần gợi ý tới việc đưa hình của các cô gái so sánh với gia súc đã đủ khiến mọi người tức giận.Truyen8.mobi
Mark chắc chắn đã làm nhiều người tức giận. Nhưng các vị trưởng khoa, với thiện chí của mình, đã quyết định không đình chỉ hay đuổi học cậu ta vì Facemash. Họ cho Mark một kiểu phạt thử thách - thực sự, họ chỉ bảo cậu ta phải không được gây ra chuyện gì lôi thôi nữa trong hai năm tới, nếu không thì liệu. Họ không định nghĩa rõ ràng “nếu không thì liệu” nghĩa là thế nào, nhưng cho dù thế nào, đó hoàn toàn chỉ là biện pháp trừng phạt mang tính hình thức.
Mark đã thoát chết trong sự kiện này mà không phải chịu mấy thiệt hại đối với tình hình học tập. Tuy nhiên, danh tiếng của cậu ta trong trường không dễ dàng thoát khỏi trừng phạt như vậy. Nếu trước đây cậu ta đã gặp khó khăn khi kiếm bạn gái, giờ đây cậu ta sẽ còn gặp vô vàn khó khăn với họ.
Nhưng ngược lại, mọi người biết đến cái tên Mark Zuckerberg. Bài báo trên tờ Crimson đã đảm bảo chắc chắn cho điều đó. Tờ báo thậm chí còn tiếp nối bài báo ban đầu về sự sụp đổ của Facemash với một bài xã luận về sự phổ biến của Facemash, và chính số lượng truy cập mà trang web đó thu hút được cho thấy có sự quan tâm đối với kiểu cộng đồng chia sẻ hình ảnh trực tuyến - mặc dù có lẽ không phải một trang web với khuynh hướng tiêu cực như vậy. Mark chắc chắn đã khuấy động cái bình - đó cũng là điều quan trọng, phải không nào?
Khi hai cô sinh viên năm nhất đi khuất tầm mắt, Mark thò tay vào túi quần sau và lôi ra một mẩu giấy gấp lại, sau đó quay sang Eduardo.
“Tớ muốn cho cậu xem cái này. Cậu nghĩ gì về điều này?”
Cậu ta đưa mảnh giấy, và Eduardo mở ra: đó là một e-mail, được in ra từ máy tính của Mark:
Chào Mark, tôi có địa chỉ của cậu từ bạn tôi. Bất luận thế nào, tôi và nhóm của tôi cũng cần một chuyên viên thiết kế web có hiểu biết về php, sql, và hi vọng cả java(1)_. Chúng tôi đã tiến xa trong phát triển một web site, mà chúng tôi muốn cậu tham gia, đây là web site chúng tôi biết sẽ tạo nên một làn sóng trong trường. Hãy gọi vào số điện thoại di động của tôi hoặc gửi e-mail cho tôi biết khi nào cậu rỗi để có thể nói chuyện trên điện thoại và gặp chuyên viên thiết kế hiện giờ của chúng tôi. Đây sẽ là trải nghiệm được tưởng thưởng thực sự, đặc biệt nếu cậu có máu kinh doanh. Chúng tôi sẽ cho cậu biết chi tiết khi cậu trả lời. Chào cậu.
Bức e-mail được một người tên là Divya Narendra ký tên, và đã được sao gửi cho một người tên là Tyler Winklevoss. Eduardo đọc qua bức e-mail hai lần, lĩnh hội lời đề nghị. Nghe như những anh chàng này đang xây dựng một kiểu trang web bí mật nào đó - có lẽ họ đã đọc về Mark trong tờ Crimson, đã thấy Facemash, và nghĩ cậu ta có thể giúp họ với thứ họ đang xây dựng. Chắc chắn họ không biết Mark - họ đang đáp lại danh tiếng của Mark, với tai tiếng của Mark.
“Cậu có biết những người này?” Mark hỏi.
“Tớ không biết Divya, nhưng tớ biết anh em sinh đôi nhà Winklevoss. Họ là sinh viên năm cuối, tớ nghĩ họ sống ở Quad. Họ tham gia đội chèo thuyền.”
Mark gật đầu. Tất nhiên, cậu ta cũng biết anh em sinh đôi nhà Winklevoss. Tất nhiên, không phải quen biết trực tiếp, nhưng không thể không nhận thấy họ tại một thời điểm nào đó. Hai anh em sinh đôi giống hệt nhau cao một mét chín mươi lăm thì khó mà có thể bỏ qua. Nhưng cả Eduardo và Mark đều chưa từng nói một lời nào với hai anh chàng vận động viên; họ có vẻ không đi cùng quỹ đạo. Tyler và Cameron là hội viên của Porc. Họ là vận động viên, và họ hay chơi với các vận động viên.Truyen8.mobi
“Cậu sẽ nói chuyện với họ chứ?”
“Tại sao không?”
Eduardo nhún vai. Cậu liếc nhìn bức e-mail một lần nữa. Nói thực là cậu chẳng có cảm giác gì ghê gớm lắm về chuyện này. Cậu không quen biết hai anh em sinh đôi đó, hay Divya, nhưng cậu biết Mark, và cậu không thể hình dung ra Mark hòa hợp được với những anh chàng như vậy. Cần phải có chút “thông cảm” nhất định để có thể hòa hợp được với Mark lâu dài. Và những người như anh em Winklevoss, họ đâu có hiểu những anh chàng kỹ thuật như Eduardo và Mark.
Tất nhiên, Eduardo đã có vị thế tuyệt vời khi giờ đây cậu đang đi lại với Phoenix, đang trải qua quá trình kết nạp. Trong khoảng một tuần nữa, cậu khá chắc rằng quy trình đó sẽ kết thúc - và cậu sẽ trở thành một hội viên chính thức của câu lạc bộ sinh viên đó. Nhưng có sự khác biệt mênh mông giữa việc là hội viên của Phoenix và hội viên của Porcellian. Là hội viên Phoenix nghĩa là học cách nói chuyện với các cô gái, uống thật nhiều, và hi vọng sẽ có được các cô gái đó. Là hội viên Porcellian nghĩa là học cách thống trị thế giới.
“Theo tớ thì quên họ đi,” Eduardo trả lời. “Cậu không cần tới họ.”
Mark lấy lại bức e-mail và nhét vào túi quần. Sau đó cậu ta kéo dây giày, nới lỏng giày ra.
“Tớ không biết,” Mark nói, và Eduardo có thể chắc rằng cậu ta đã tự quyết định. Có lẽ ý tưởng chơi bời với những người như anh em sinh đôi nhà Winklevoss có sức lôi cuốn đối với cái gì đó trong con người Mark, hoặc có lẽ đó chỉ là một trò nghịch khác, như Facemash - thứ gì đó như vậy có vẻ như khá hấp dẫn.
Hoặc như Mark có thể nói, như cậu ta vẫn luôn nói:
“Chuyện đó có thể thú vị.”
“Ồ, khỉ thật. Cất hết bạn gái đi, các chàng trai. Xem ai tới ăn tối kìa.”
Tyler và Cameron đang đi qua giữa phòng ăn Kirkland, di chuyển giữa các dãy bàn gần như chạy, khi chuyện đó xảy ra. Tyler nhìn thấy cậu sinh viên năm cuối dáng to lớn đi về phía họ, hai tay dang ra vờ cản thấp phía dưới, nụ cười ngoác ra âu yếm trên cái cằm rộng và trễ xuống - khiến cậu buộc phải cười đáp lại. Chính ý tưởng họ có thể qua được cuộc họp ở ngôi nhà bên sông mà không bị nhận ra thật ngớ ngẩn; cả cậu và Cameron đều có nhiều bạn ở Kirkland, kể cả một số hội viên của Porc, và một vài đồng đội trong đội bơi thuyền. Davis Mulroney không thuộc cả hai nhóm trên; nhưng khó mà tránh cậu ta, nếu xét đến chuyện cậu ta phải nặng tới một trăm ba mươi sáu cân, chơi trung phong trong đội bóng đá của trường - và bây giờ cậu ta đang đi thẳng về phía họ.
Tyler làm động tác giả về bên trái, nhưng đã quá chậm, và Davis tóm được cậu trong một cái ôm thật chặt ở ngang eo, nhấc chân cậu lên khỏi sàn đủ để đếm tới năm. Sau khi hạ Tyler xuống, cậu ta bắt tay cả hai anh em, sau đó nhướn một bên mày rậm với họ.
“Đi tìm hiểu ở khu bờ sông? Điều gì dẫn hai cậu từ Quad xuống đây?”
Tyler liếc nhìn Cameron. Cả hai đã thống nhất rằng sẽ tốt hơn, tạm thời cho hiện tại, là giữ bí mật cuộc gặp của họ với anh chàng chuyên gia máy tính. Không hẳn vì trang web của họ là một bí mật hoàn toàn; bạn bè họ biết về nó, và cả vài hội viên anh em ở Porc. Nhưng anh chàng Zuckerberg này là một điểm lóe sáng trong trường ở thời điểm hiện tại, và chắc chắn họ chưa sẵn sàng cho bất kỳ thông báo nào ở cấp độ của tờ Crimson.
Khỉ thật, họ còn chưa gặp cậu ta - nhưng họ biết cậu ta rất quan tâm đến trang web của họ và muốn tham gia vào công việc họ đang tiến hành. Cả Divya và Victor Gua đã trao đổi khá nhiều e-mail với cậu ta, và theo họ, Zuckerberg dường như thực sự quan tâm. Những từ chính xác trong bức e-mail gần đây nhất khiến mọi chuyện nghe như cậu ta hiển nhiên đáng giá với chuyến đi tới ngôi nhà bên sông:Truyen8.mobi
Tôi sẽ xuống nói chuyện, nhưng tôi cần giải quyết với hậu quả tai hại của facemash - vì thế có lẽ để mai nhé? Chắc chắn tôi muốn nghe về dự án của các cậu.
Nhưng cuộc gặp vào bữa tối ở Kirkland chưa hẳn là cộng tác hoàn toàn, nên Tyler không cần cả trường biết cậu và em trai đang làm việc với anh chàng Facemash trước khi điều đó trở thành sự thật. Tuy nhiên, thật ngốc khi nghĩ rằng cậu và em trai có thể bước vào Kirkland mà lại không gặp phải vài người bạn. Bạn gái của Davis là bạn cùng phòng với một cô bạn gái cũ của Cameron; và dù sao, bóng đá và bơi thuyền có lịch tập luyện thể lực tương tự nhau, vì thế họ gặp nhau suốt.
“Bọn tớ nghe nói có bữa tối ăn bánh kẹp thịt bò xay,” Tyler trả lời. “Bọn tớ luôn khoái các bữa tiệc bánh kẹp thịt bò xay ngon lành.”
Davis cười. Cậu chỉ về phía một cái bàn gần cửa sổ, đầy những anh chàng trông có vẻ cao lớn mặc áo luyện tập dài tay của vận động viên Harvard.
“Sao các cậu không lại kia với bọn tớ? Sau đó bọn tớ sẽ tới Spi uống một chút, có lẽ tới Grafton. Bạn tớ có vài cô gái tới trên xe Fuck Truck từ Wellesley. Chắc sẽ rất vui.”
Tyler đảo mắt. Fuck Truck là một tuyến xe buýt ở Harvard - một chiếc xe buýt con thoi to chạy giữa khu trường sở của Harvard và nửa tá các trường toàn nữ sinh gần đó - cũng như một vài trường đại học có cả nam và nữ sinh có tư tưởng tự do hơn - đưa sinh viên đi đi, về về, thường là vào cuối tuần. Tất cả những sinh viên tốt nghiệp Harvard có hiểu biết xã hội đều từng ngồi trên Fuck Truck ít nhất một lần trong quãng đời đại học; Tyler có thể nhắm mắt lại mà vẫn nhớ mùi thơm đậm đà tuyệt vời của đồ uống có cồn và nước hoa dường như đã ngấm sâu vào những chiếc ghế xe bằng vinyl. Nhưng đêm nay, cậu không quan tâm tới Fuck Truck, hay những gì bên trong nó.
“Xin lỗi, tối nay bọn tớ không thể. Có lẽ hẹn dịp khác.”
Cậu vỗ vai anh bạn to lớn, vẫy tay về phía cái bàn đầy các vận động viên, sau đó tiếp tục đi ngang qua phòng ăn. Trong khi đi, cậu không thể không nghĩ rằng theo cách nào đó, Fuck Truck cũng tương tự như dự án mà cậu và em trai đang tiến hành; Harvard Connection sẽ có những đặc điểm được mô tả như một chiếc xe Fuck Truck điện tử - một kết nối cực kỳ thông suốt giữa các chàng trai và các cô gái, nhưng thay vì một chuyến đi dài trên xe buýt, ta chỉ cần nhấn một phím trên laptop. Tìm kiếm tại một điểm, đúng như vậy, cho cô gái trong giấc mơ của ta.
Cameron vỗ nhẹ vào cánh tay anh trai và chỉ về phía một cái bàn ở tít tận cuối gian phòng hình chữ nhật. Ở giữa bàn, một anh chàng đang vẫy họ. Anh chàng gầy và cao lêu nghêu, có mái tóc xoăn màu vàng nâu. Cậu ta mặc áo kéo khóa và quần soóc cho dù bên ngoài lên tới ba mươi độ, và gò má cậu ta chắc chắn có cái vẻ trắng xanh như màu ngà, như thể lâu lắm rồi không ra nắng.
Có một anh chàng nữa ngồi cùng bàn với cậu ta - một anh chàng tóc đen cắt ngắn có vẩy mốc ở cằm, có lẽ bạn cùng phòng của cậu ta - nhưng anh chàng đó rời đi khi họ lại gần, để Mark lại một mình. Tyler bước lại bàn trước, giơ tay ra.Truyen8.mobi
“Tyler Winklevoss. Đây là em trai tớ, Cameron. Xin lỗi vì Divya không tới được, cậu ấy có buổi thảo luận không rút lui được.”
Bàn tay Mark đem lại cảm giác như một con cá chết trong cái nắm của cậu. Tyler thả người xuống một chiếc ghế đối diện với Mark phía bên kia bàn, và Cameron ngồi vào chiếc ghế bên phải Tyler. Mark không có vẻ như sẽ nói gì đó, vì thế Tyler bắt đầu ngay.
“Bọn tớ gọi nó là Harvard Connection,” Tyler bắt đầu vào thẳng việc. Sau đó cậu miêu tả đầy đủ trang web mà họ đang cố gắng xây dựng. Ban đầu, cậu cố gắng giữ cho nó thật đơn giản - giải thích ý tưởng đằng sau một nơi gặp gỡ trực tuyến, nơi các chàng trai và cô gái Harvard có thể tìm thấy nhau, chia sẻ thông tin, kết nối. Rằng trang web có hai phần, một để hẹn hò, và một để kết nối. Sinh viên sẽ có thể đăng tải ảnh của chính họ, sau đó đăng thêm một chút thông tin cá nhân, và cố gắng tìm các kết nối với nhau. Sau đó cậu đi vào những mộng tưởng đằng sau trang web này - xuất phát từ ý tưởng rằng hiện đang có sự thiếu hiệu quả trong cách mọi người gặp gỡ lẫn nhau, rằng có rất nhiều trở ngại trong tìm kiếm con người hoàn hảo, cách Harvard Connection có thể đưa mọi người lại gần nhau dựa trên tính cách của họ - hay bất cứ điều gì họ đưa lên trang web - chứ không phải dựa trên sự gần nhau về mặt không gian.
Mặc dù khó có thể đọc được vẻ mặt của Mark, nhưng dường như cậu ta hiểu ý tưởng đó ngay lập tức. Mark thích khái niệm về một trang web để gặp gỡ các cô gái, và cậu chắc chắn rằng việc lập trình sẽ không quá khó khăn đối với mình. Cậu ta hỏi Victor đã đi xa tới chừng nào trong việc viết thuật toán, và Cameron gợi ý rằng Mark sẽ tự xem xét điều đó - họ sẽ cung cấp cho Mark các mật khẩu cần thiết để vào xem công việc của Victor, và cậu ta thậm chí có thể tải các mã về để tiếp tục hoàn thiện nó trên máy tính của chính cậu. Cameron đoán họ đang nói về khoảng mười, có lẽ mười lăm giờ lập trình còn lại phải làm - không phải khối lượng nặng nề cho một người như Mark. Cameron đi vào chi tiết hơn khi Tyler tựa người vào ghế, quan sát anh chàng đang lắng nghe.
Cậu có thể thấy rằng Mark ngày càng trở nên phấn khích về ý tưởng mà em trai cậu đang trình bày. Sự vụng về của anh chàng có vẻ bớt đi khi họ ngày càng đi sâu vào các chi tiết liên quan đến máy tính, và không như những sinh viên khác học chuyên ngành khoa học máy tính mà họ từng nói chuyện, Mark dường như chia sẻ được nhiệt huyết và tầm nhìn mà Tyler và em trai mình đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, Tyler biết rằng cậu ta sẽ muốn biết về lợi ích của mình nếu cậu ta làm cho trang web đó hoạt động được, vì thế Tyler nhảy sang chuyện đó ngay khi em trai mình dứt lời.
“Nếu trang web này thành công, tất cả chúng ta sẽ kiếm được tiền,” Tyler nói. “Nhưng còn hơn cả tiền bạc, chuyện này sẽ thú vị cho tất cả chúng ta. Vậy chúng tớ muốn cậu trở thành trung tâm của toàn bộ chuyện này. Chuyện này sẽ đưa cậu xuất hiện trở lại trên tờ Crimson - nhưng lần này, tờ báo sẽ ca ngợi cậu, chứ không đánh cậu.”
Lời đề nghị tương đối đơn giản, theo quan điểm của Tyler. Họ sẽ là cộng sự trong dự án, vì thế nếu nó kiếm được tiền, tất cả đều có lợi. Nhưng cho tới lúc đó, Mark có thể sử dụng việc khai trương trang web để phục hồi hình ảnh của mình. Và cậu ta có thể là trung tâm của sự chú ý - một điều mà những anh chàng học máy tính không thường nhận được, vì họ thường bị đẩy vào vị trí kín đáo - và sử dụng trang web theo bất cứ cách nào cậu ta muốn để làm tình trạng xã hội của mình khá hơn.
Quan sát anh chàng, một mình ở tận cuối phòng ăn, rõ ràng thật vụng về, như thể không thoải mái trong chính lớp da của mình - Tyler biết đó chắc chắn là một ý tưởng có sức quyến rũ. Làm cho trang web hoạt động, có chút nổi tiếng nhờ điều đó - ai biết được, có lẽ điều đó sẽ biến anh chàng này thành một người hoàn toàn khác. Trao cho cậu ta một cuộc sống xã hội, tách cậu ta ra khỏi khuôn khổ kỹ thuật, cho cậu ta tiếp xúc với những cô gái mà cậu ta không thể có được nếu chỉ loanh quanh ở phòng máy tính.
Tyler hề không biết gì về anh chàng đó - nhưng ai mà không hưởng ứng một đề nghị như vậy?
Tới lúc cuộc gặp kết thúc, Tyler biết anh chàng đã mắc câu. Khi họ bắt tay lần nữa, cảm giác con cá chết đã bớt đi và có nhiều năng lượng sống động hơn - rồi Tyler rời khỏi bàn, run lên vì cuối cùng đã tiếp xúc được với một người dường như thực sự hiểu điều họ đang cố gắng thực hiện.
Tyler vô cùng xúc động, trên thực tế, cậu quyết định rằng mình và em trai còn có đủ thời gian để tham gia với mấy anh chàng trong đội bóng tới uống một ly ở Spi. Harvard Connect là một bước để lại gần thực tế hơn, nên có lẽ đã đến lúc ăn mừng một chút.
Và còn gì phù hợp hơn cho một lễ ăn mừng nếu không phải là chuyến thăm của một Fuck Truck?
Vào một ngày khỏe mạnh, mùi vị mạnh mẽ của tỏi nướng và pho mát Parmesan bay thoang thoảng ra khỏi căn bếp bằng crôm và kính để mở sẽ rất kích thích, thật khó mà cưỡng lại được. Nhưng hôm nay hoàn toàn không phải là một ngày khỏe mạnh. Đầu Eduardo đập bình bịch, và mắt cậu cay xè như thể vừa bị nhúng vào thuốc tẩy. Cái mùi đó làm cậu ta muốn lộn mửa, và chẳng muốn gì hơn là bò xuống dưới cái bàn trong cái ngăn nhỏ cậu đang ngồi, cuộn tròn như một quả bóng dưới sàn, và trôi dần vào giấc ngủ mê mệt. Thay vào đó, cậu uống một ngụm lớn từ ly nước đá trước mặt và cố gắng hiểu nghĩa của những dòng chữ nhòe nhoẹt trải khắp tờ thực đơn nhỏ trong tay.
Cậu không trách cửa hàng vì tình trạng thể chất của mình; Cambridge, 1. là một trong những phòng ăn ưa thích của cậu ở quảng trường Harvard, và thường thì cậu mong chờ món piza thật dày của họ. Ta có thể ngửi thấy mùi Cambridge, 1. từ cách hai khối nhà dưới phố Church, và có lý do để tất cả các ngăn trong cái nơi nhỏ bé hiện đại đó luôn được lấp đầy, cũng như mỗi chỗ ngồi ở cái quầy rượu nhỏ khép nép bên cạnh cái bếp để thông. Nhưng hiện giờ, Eduardo không thèm muốn gì món pizza. Chỉ cần nghĩ đến đồ ăn cũng đe dọa trạng thái cân bằng yếu ớt của cậu, và cậu phải chiến đấu chống lại thôi thúc muốn lao về căn phòng ký túc xá, chui vào chăn, và biến mất trong hai ngày tiếp theo.Truyen8.mobi
Cũng có thể cậu ta thoát được chuyện đó. Chỉ mới vào tháng một có một tuần, và cậu còn chưa có lớp học nào bắt đầu, sau hai tuần của kỳ nghỉ mùa đông. Trên thực tế, cậu vừa từ Miami trở lại trường hôm trước. Sau khi hạ cánh ở Logan, cậu tới thẳng Phoenix - thực sự là để giảm bớt sức ép sau quá nhiều thời gian với gia đình.
Eduardo đã trở lại trường trong tình trạng cần một trải nghiệm gì đó để tẩy sạch đầu óc - cậu không gặp rắc rối gì khi tìm kiếm điều đó ở Phoenix. Cậu cũng thấy có vài hội viên mới ở đó, và họ lập tức tăng tốc. Như thể họ cố gắng bù đắp lại những thiệt hại đã gây ra vào đêm kết nạp vào câu lạc bộ - xảy ra mười ngày trước đó.
Eduardo cười ngoác miệng, mặc dù đang rất đau, khi cậu nghĩ về đêm đó - thực sự, một trong những đêm điên rồ nhất trong đời. Nó đã bắt đầu khá tẻ nhạt; mặc một bộ lễ phục, cậu và những người được kết nạp khác diễu hành như những anh lính bảnh bao khắp quảng trường Harvard. Sau đó họ được tập hợp về tòa biệt thự trên phố Mt. Auburn và đưa vào phòng khách ở tầng trên của câu lạc bộ.
Những nghi lễ bắt đầu với một cuộc thi uống rượu kiểu cổ; những người được kết nạp đã được chia thành hai nhóm, xếp hàng thẳng trước bàn bi-a - và anh chàng đứng đầu của mỗi nhóm đã được trao một chai Jack Daniel’s. Một hội viên câu lạc bộ thổi còi, mà cuộc thi bắt đầu. Mỗi hội viên mới đã được yêu cầu u 4a07 ng nhiều hết mức có thể - sau đó chuyển tiếp chai cho hội viên tiếp theo trong hàng.
Thật buồn là đội của Eduardo đã không thắng trong cuộc thi và hình phạt là họ phải lặp lại chuyện đó với một chai vốt-ka thậm chí còn lớn hơn.
Sau đó, ký ức của Eduardo về đêm đó khá mờ nhạt - nhưng cậu nhớ đã được dẫn ra bờ sông, vẫn còn mặc bộ lễ phục. Cậu nhớ ngoài đó lạnh đến mức nào, đứng đó trong chiếc áo khoác mỏng, gió tháng Mười hai luồn qua chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền. Sau đó cậu nhớ những người anh em nói với cậu và những người được kết nạp khác rằng họ sẽ phải thi đấu một lần nữa - ngoại trừ lần này, sẽ là cuộc thi bơi. Ngang qua sông Charles và trở lại.
Eduardo suýt thì ngất vì ý tưởng đó. Sông Charles nổi tiếng là bị ô nhiễm - và thậm chí còn tệ hơn, vào giữa tháng Mười hai, vài chỗ đã bắt đầu có đóng băng. Cố gắng bơi qua khi đang tỉnh táo cũng đã đủ kinh khủng - còn khi say?
Dù vậy, Eduardo không có lựa chọn nào. Phoenix có ý nghĩa quá mức đối với cậu nên không thể rút lui - vì thế cũng như những người đang được kết nạp khác, cậu bắt đầu cởi giầy và tất. Sau đó cậu xếp hàng ngay sát mép nước, cúi người về phía trước-
Và, ơn Chúa, đó là khi tất cả những người anh em ra khỏi bóng tối, cười vang và reo hò. Sẽ không có cuộc thi bơi nào đêm đó - chỉ cần uống thêm, thêm vài nghi lễ, và chúc mừng lẫn nhau. Trong vài tiếng, lễ kết nạp đã hoàn thành, Eduardo trở thành hội viên chính thức của Phoenix.
Giờ đây cậu được tự do đi lên những gian phòng trên gác và những căn phòng riêng của câu lạc bộ, tự do làm quen với mọi ngõ ngách của tòa nhà nơi cậu đã dành quá nhiều thời gian để tới được. Rất ngạc nhiên, đêm qua cậu phát hiện thậm chí có cả phòng ngủ ở trên gác, trong câu lạc bộ - mặc dù không có ai sống ở đó. Cậu có thể đoán xem những căn phòng ngủ dùng để làm gì - và ý nghĩ đó đã dẫn tới nhiều lần chạm ly với anh em cùng hội - đã dẫn tới tình trạng kinh khủng của cậu bây giờ.
Quá tệ, trên thực tế, cậu đã nửa đường ra khỏi vách ngăn và đi ra phía cửa thì thấy Mark đang vòng qua quầy rượu rất đông, cái mũ trùm kéo lên đầu, ánh sáng quyết tâm lạ lùng trong mắt cậu ta. Eduardo ngay lập tức quyết định rằng mình có thể chiến đấu với cơn đau thêm ít nhất vài phút; cậu không thường thấy ánh nhìn đó trong mắt Mark, và điều đó chỉ có nghĩa là điều gì đó “thú vị” sắp sửa diễn ra. Điều gì đó, ít nhất đủ để giải thích tại sao họ lại gặp gỡ trong một tiệm ăn của Ý thay vì trong phòng ăn của ký túc xá, nơi họ thường ăn trưa.
Mark lướt nhẹ vào vách ngăn, đối diện với Eduardo khi Eduardo ngồi lại vào đằng sau ly nước đá và tờ thực đơn. Nhưng từ cái nhìn trên mặt Mark, cậu nghĩ họ sẽ không vội gọi món gì đó. Mark dường như sắp sửa bùng nổ.
“Có vẻ tớ đã nghĩ ra điều gì đó,” Mark mở miệng, và sau đó bắt đầu xổ ra hết.
Trong tháng vừa rồi - bắt đầu ngay sau sự kiện Facemash - Mark đã dần phát triển một ý tưởng. Nó thực sự bắt đầu với chính Facemash - không hẳn là chính trang web đó, nhưng là sự thích thú điên cuồng mà Mark đã chứng kiến trực tiếp. Nói một cách đơn giản, mọi người đã có phản ứng với trang web - một cách ồ ạt. Không chỉ vì Mark đã đưa những bức hình của các cô gái hấp dẫn lên Internet - có cả triệu nơi người ta thường vào để xem hình của những cô gái hấp dẫn - nhưng Facemash đã cung cấp những bức hình của các cô gái mà sinh viên Harvard biết, đôi khi cả quen biết trực tiếp. Thực tế là quá nhiều người đã nhấp chuột vào trang web, đã bỏ phiếu bầu, cho thấy có sự quan tâm thực sự đối với bạn cùng lớp trong môi trường trực tuyến, môi trường không chính thức.
Vậy thì, Mark băn khoăn, nếu mọi người muốn lên mạng và kiểm tra xem bạn bè mình thế nào - thì chẳng lẽ họ không thể xây dựng một trang web cung cấp chính xác điều đó? Một cộng đồng trực tuyến giữa những người bạn - những bức hình, tiểu sử sơ lược, bất cứ điều gì - mà ta có thể nhấp chuột vào, vào thăm, xem loanh quanh. Một kiểu mạng giao tiếp xã hội - nhưng là một mạng dành riêng, mà ta phải biết những người có mặt trên đó để có thể tham gia. Một kiểu tương tự như trong thế giới thực - các nhóm xã hội thực - nhưng ở dạng trực tuyến, giữa chính những người trong các nhóm xã hội đó.
Không như Facemash, cậu muốn tạo ra một trang web nơi mọi người tự đưa hình của mình lên - và không chỉ các bức hình, mà cả tiểu sử. Họ đã lớn lên ở đâu, họ bao nhiêu tuổi, họ quan tâm đến điều gì. Có lẽ cả các lớp học họ đang tham gia. Họ tìm kiếm điều gì trên mạng - tình bạn, tình yêu, bất cứ điều gì. Và sau đó cậu muốn tạo cho mọi người khả năng mời bạn bè tham gia. Lựa chọn họ, theo một cách nào đó, mời họ và nhóm xã hội trực tuyến của mình.
“Tớ đang nghĩ đến chuyện ta xây dựng nó thật đơn giản, và gọi nó là Facebook,” Mark nói, và mắt cậu sáng lấp lánh.
Eduardo chớp mắt, dư vị khó chịu của cơn say đột nhiên bay biến sạch. Ngay lập tức, cậu ta cho rằng đó là một ý tưởng đáng kinh ngạc. Nó đem lại cảm giác thật lớn lao - mặc dù nhiều khía cạnh của nó chắc chắn nghe có vẻ quen thuộc. Đã có một trang web tên là Frienster có vẻ tương tự, nhưng trang đó khá vụng về và chẳng có ai sử dụng, ít nhất là không phải ở Harvard. Và một anh chàng nào đó tên là Aaron Greenspan trong trường cũng đã gặp rắc rối vài tháng trước vì kêu gọi bọn nhóc tham gia vào một hệ thống bản tin chia sẻ thông tin có sử dụng địa chỉ e-mail của Harvard và mã số sinh viên làm mật khẩu. Sau đó anh chàng Greenspan đã tiến tới xây dựng một thứ gọi là houseSYSTEM, có một số yếu tố xã hội liên quan trong đó. Grossman thậm chí đã thêm phần Danh bạ điện tử Universal House Facebook vào trang web của mình, mà Mark đã dùng thử; hầu như không ai để ý đến nó, theo như Eduardo biết.
Friendster không phải là mạng dành riêng, theo cách mà Mark mô tả ý tưởng của cậu. Và trang web của Grossman không đặc biệt hấp dẫn, nó không có những bức hình cũng như tiểu sử. Ý tưởng của Mark thực sự khác biệt. Đó là chuyển cả một mạng giao tiếp xã hội thực lên mạng.
“Chẳng phải trường mình cũng đang xây dựng một kiểu danh bạ điện tử trực tuyến?”
Eduardo cũng nhớ đã đọc một bài báo trên tờ Crimson về Facemash rằng trường thực ra cũng có kế hoạch xây dựng một dạng trang web hình trực tuyến chung cho sinh viên; những trường khác cũng đã có, một kiểu kho chứa những bức ảnh của trường và đại loại như vậy.
“Đúng, nhưng thứ họ đang xây dựng không có tính tương tác gì hết. Đó không phải là điều tớ đang nói đến. Và Facebook là một cái tên khá chung chung. Tớ cho rằng cũng không quan trọng chuyện nó còn được sử dụng ở đâu khác.
Tương tác - một mạng giao tiếp xã hội tương tác. Nghe khá hấp dẫn. Nghe cũng khá nhiều việc phải làm - nhưng Eduardo không phải là chuyên gia máy tính. Đó là lĩnh vực của Mark. Nếu Mark cảm thấy cậu ta có thể xây dựng một trang web như vậy - nghĩa là cậu ta có thể.Truyen8.mobi
Và dường như Mark đã suy nghĩ khá nhiều về ý tưởng đó - nó đã ở mức độ được phát triển tương đối, ít nhất trong đầu cậu. Eduardo nhận ra nó không chỉ là Facemash - nó cũng bao gồm vài thứ mà Mark đã làm với Course Match - nơi sinh viên có thể thấy các lớp học mà những sinh viên khác đã đăng ký. Tất nhiên, Friendster chắc chắn cũng đã đóng góp vào ý tưởng đó; chắc chắn Mark đã xem qua trang đó, chẳng phải mọi người đều đã làm vậy sao?
Mark chắc chắn đã lấy tất cả những ý tưởng đó, kết hợp trong đầu - sau đó đưa nó lên một nấc cao hơn. Eduardo băn khoăn không biết giây phút thiên tài đã điểm từ khi nào - khi Mark đang ở nhà, ở Dobbs Ferry, trong kỳ nghỉ? Trong khi cậu ta ngồi một mình trong phòng ký túc xá, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính? Hay trong lớp?
Nơi duy nhất Eduardo khá chắc chắn rằng Mark không hình thành nên ý tưởng thiên tài là trong khi giao du với anh em nhà Winklevoss. Mark đã mô tả chi tiết cuộc gặp vào bữa ăn tối, cũng như trang web mà anh em Winklevoss nghĩ Mark đang xây dựng cho họ. Theo cách Mark mô tả, nó hơn trang web hẹn hò một chút, một nơi để các chàng trai cố gắng để tìm bạn gái. Một kiểu Match.com cho giới trí thức.
Trong chừng mực Eduardo biết, Mark không thực sự làm bất cứ việc gì cho hai anh em sinh đôi đó. Cậu ta xem xét trang web của họ, suy nghĩ kỹ - và quyết định rằng thứ đó không xứng đáng với thời gian của mình. Trên thực tế, cậu ta chê trang web đó, nói rằng kể cả những người bạn thảm hại nhất của cậu ta cũng biết nhiều hơn về cách làm cho mọi người quan tâm đến một trang web so với Divya và anh em nhà Winklevoss. Dù sao, cậu ta quá bận với các lớp học nên không thể dành thời gian cho một trang web hẹn hò chỉ để gây ấn tượng với vài chàng vận động viên của Porc. Mặc dù Eduardo khá chắc rằng Mark vẫn tiếp tục trao đổi với họ qua e-mail và thậm chí cả điện thoại, vì lý do gì thì chỉ có Chúa mới biết. Có lẽ, bởi vì họ là họ - còn Mark là Mark.
Eduardo chắc chắn rằng anh em nhà Winklevoss đã hoàn toàn hiểu nhầm bạn mình. Có lẽ họ nhìn nhận cậu ta như một anh chàng say mê máy tính sẵn sàng nhảy lên với cơ hội “phục hồi” hình ảnh của mình bằng cách xây dựng trang web cho họ. Nhưng Mark không muốn phục hồi bất cứ thứ gì hết. Facemash đã gây rắc rối cho cậu ta - nhưng nó cũng cho thế giới thấy chính xác điều Mark muốn biết - rằng cậu ta thông minh hơn bất cứ ai khác. Cậu ta đã đánh bại các máy tính của Harvard, sau đó cậu ta đã đánh bại cả ban hành chính quản trị.
Chắc chắn, Mark coi mình trên tài anh em nhà Winklevoss rất nhiều. Họ là ai mà lại định khai thác khả năng của cậu ta chứ? Chỉ là hai vận động viên tưởng rằng mình có thể thống trị cả thế giới. Có lẽ họ thực sự thống trị đời sống xã hội, nhưng trong miền đất của các trang web và máy tính thì Mark mới là vua.
“Tớ nghĩ ý tưởng đó thật tuyệt,” Eduardo nói. Nhà hàng đã lùi xa dần thành hậu cảnh, và bây giờ tất cả những gì Eduardo có thể thấy là niềm đam mê của Mark đối với dự án mới. Eduardo muốn được tham gia. Rõ ràng, Mark cũng muốn cậu tham gia. Nếu không, cậu ta đã tới chỗ những người bạn cùng phòng. Một người trong số họ, Dustin Moskovitz, là một thiên tài máy tính, có lẽ cũng giỏi viết thuật toán như Mark. Tại sao Mark không tới chỗ cậu ta trước? Chắc phải có lý do.
“Nó thật tuyệt. Nhưng chúng ta sẽ cần một số tiền nhỏ ban đầu để thuê máy chủ và đưa nó lên mạng.”
Ra là thế. Mark cần tiền để đưa trang web đi vào hoạt động. Gia đình Eduardo giàu có - và còn hơn thế, bản thân Eduardo có tiền, ba trăm ngàn đô la cậu kiếm được bằng cách mua bán hợp đồng tương lai dầu mỏ. Lợi nhuận xuất phát từ mối quan tâm ám ảnh của cậu với khí tượng học, và thuật toán cho phép cậu đoán trước chu kỳ các cơn bão. Eduardo có tiền, Mark cần tiền - có lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy. Nhưng Eduardo muốn tin rằng còn có nhiều hơn vậy.
Điều Mark đang nói đến là một trang web xã hội. Mark không có kỹ năng xã hội đáng nói, và thực sự không có cả cuộc sống xã hội. Eduardo vừa mới trở thành hội viên của Phoenix. Cậu bắt đầu mở rộng quan hệ, gặp gỡ các cô gái. Chẳng sớm thì muộn, có lẽ rút cục cậu cũng sẽ kiếm được cô gái cho mình. Trong số các bạn của Mark, còn ai khác để Mark nhờ cậy? Eduardo rõ ràng là người có quan hệ xã hội tốt nhất trong đám đó.
“Tớ tham gia,” Eduardo nói, bắt tay Mark ngang qua bàn. Cậu có thể cung cấp tiền, và cả lời khuyên. Cậu có thể giúp hướng dự án này theo cách mà thậm chí Mark cũng không thể. Mark không phải là anh chàng có đầu óc kinh doanh. Khỉ thật, cậu ta đã từ chối số tiền lên tới bảy con số của Microsoft hồi học trung học!
Eduardo đã lớn lên trong thế giới kinh doanh. Với ý tưởng này, có lẽ cậu có thể cho bố mình thấy cậu đã học được nhiều thế nào. Chức chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Harvard là một chuyện; tạo ra một trang web nổi tiếng hoàn toàn là một chuyện khác.
“Cậu nghĩ ta sẽ cần bao nhiêu tiền?” Eduardo hỏi.
“Tớ nghĩ cần một ngàn đô la để bắt đầu. Vấn đề là hiện tại tớ không có một ngàn đô la, nhưng nếu cậu cấp vốn với khả năng cậu có bây giờ, ta có thể khởi động mọi chuyện.”
Eduardo gật đầu. Cậu biết rằng Mark không giàu; nhưng Eduardo có thể có một ngàn đô la sẵn sàng trong chưa tới hai mươi phút. Tất cả những gì cần làm là chạy tới ngân hàng gần nhất.
“Chúng ta sẽ chia lợi nhuận công ty bảy mươi - ba mươi,” Mark bỗng nhiên tự nguyện. “Bảy mươi phần trăm cho tớ, ba mươi phần trăm cho cậu. Cậu có thể là Giám đốc tài chính của công ty.”
Eduardo lại gật đầu lần nữa. Nghe có vẻ hợp lý. Rút cục thì đó là ý tưởng của Mark. Eduardo có thể tài trợ, và đưa ra các quyết định kinh doanh. Có thể họ sẽ không bao giờ kiếm được chút tiền nào từ trang web đó - nhưng Eduardo có cảm giác đây là ý tưởng quá tuyệt vời và không thể thất bại được.
Sinh viên khắp trường đều cố gắng xây dựng các trang web. Không chỉ anh em nhà Winklevoss và anh chàng Greenspan đó. Bản thân Eduardo cũng biết về cả tá các sinh viên khác đang cố gắng khai trương các doanh nghiệp trực tuyến từ các phòng ký túc xá của họ. Rất nhiều trang web trong số đó có các khía cạnh xã hội như trang web của anh em Winklevoss - nhưng Eduardo chưa từng nghe đến trang web nào có mức độ gần với mức độ hấp dẫn như ý tưởng của Mark. Đơn giản, hấp dẫn, và độc nhất.
Facebook có mọi yếu tố của một trang web thành công. Một ý tưởng đơn giản, một chức năng hấp dẫn - và một cảm giác độc đáo. Như một Câu lạc bộ Sinh viên, ngoại trừ việc nó có tính chất trực tuyến. Đó là Phoenix, nhưng ta có thể gia nhập với sự riêng tư từ phòng ký túc xá của mình. Và lần này, Mark Zuckerberg sẽ không phải để cho người khác tuyển chọn cậu ta. Cậu ta sẽ là chủ tịch.
“Chuyện này sẽ hết sức thú vị.” Eduardo cười ngoác miệng.
Mark cười toét đáp lại.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!