Những Tháng Năm Hổ Phách Chương 1.2

Chương 1.2
“Bao giờ con mới lớn được nhỉ?”

Nhưng những món như bánh quy đào giòn hay bánh Trung Thu hoặc các loại hoa quả như lê táo lại giữ được khá lâu, nên mẹ cô sẽ luôn cất hết đi, không để cho cô bé được ăn tới no nê thỏa thích như vậy. Chỉ thỉnh thoảng mẹ mới lấy cho cô một miếng, còn nói cái gì mà mấy món đồ ngon thì nên biết tiết kiệm để dành ăn được lâu lâu. Cô bé nghe vậy cũng chẳng hiểu gì, trong lòng ôm chút ấm ức, cảm thấy sao mẹ mình thật hẹp hòi.

Khi đó, Tần Chiêu Chiêu cũng chưa nhận ra rằng, tuy mẹ chẳng bao giờ để cô được ăn thỏa thích nhưng những đồ ăn ngon như vậy hầu như chẳng bao giờ ba mẹ động tới, cuối cùng có bao nhiêu đều chui cả vào bụng cô.

Lúc ấy, cô bé chỉ cảm thấy chưa thỏa mãn, còn tham ăn tới mức tự mình đi trộm lấy. Có lần nhà máy chia táo cho công nhân, mỗi người được một thùng, vậy là ba mẹ được hai thùng mang về. Mẹ cô khui cả hai thùng táo, cẩn thận lựa những quả sứt sẹo, hay bị sâu đục ra ăn trước, rồi xếp hết những quả ngon lành vào trong một chiếc chậu lớn cất tận trên nóc tủ ba gian; để như vậy thoáng khí hơn cất trong thùng giấy, đồ ăn sẽ lâu hỏng hơn.

Tần mẹ chắc mẩm tủ cao như vậy chỉ có người lớn mới với lên lấy táo được mà thôi, Tần Chiêu Chiêu bé nhỏ tuyệt đối không thể nào với tới được. Nhưng mẹ cô lại quên mất con gái mình là một con sâu tham ăn, một khi đã dính tới đồ ăn thì đầu óc sẽ vô cùng nhanh nhạy, nghĩ ngay ra cách kê thêm một chiếc ghế đẩu nhỏ trên chiếc ghế tựa cao rồi trèo lên đó để trộm táo trong chậu. Đến khi mẹ cô phát hiện ra thì chậu táo đã vơi non nửa.

Nguồn: truyen8.mobi/t99438-nhung-thang-nam-ho-phach-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận