Những Tháng Năm Hổ Phách Chương 3.2

Chương 3.2
Ngoài mấy loại kẹo này, Tần Chiêu Chiêu chưa được nếm qua loại kẹo nào khác

Chiếc kẹo Kiều Mục đánh rơi trong bụi cỏ được gói rất đẹp, không dùng giấy gói ba màu lòe loẹt tầm thường như kẹo hoa quả rẻ tiền, cũng không gói bằng giấy bóng kính, chỉ có một lớp giấy bọc màu trắng đơn giản in hình một chú thỏ trắng xinh xắn.

Trên vỏ kẹo còn in ba chữ nhưng cô chưa nhận được hết mặt chữ, chỉ nhìn ra mỗi một chữ “Đại”(lớn). Đưa kẹo lên hít một cái, mùi sữa thơm ngọt xộc tới mũi, bóc vỏ ra thấy bên trong còn một lớp giấy rất mỏng trong suốt dính chặt lấy chiếc kẹo. Cô bé cố bóc sạch lớp giấy nhưng không được, không nhịn được mùi sữa dụ hoặc, chẳng quan tâm nhiều, cô nhét luôn viên kẹo vào miệng. Trước kia cô bé vẫn ăn kẹo như vậy vì vỏ kẹo hoa quả thường dính chặt vào kẹo không bóc ra được, chỉ có cách ngậm vào miệng chờ giấy tách ra khỏi kẹo rồi nhả vỏ kẹo ra sau.

Nhưng lạ là viên kẹo này không cần nhả vỏ, vừa đưa vào miệng làlớp giấy tự tan ra, sau này cô bé mới biết loại giấy này được gọi là giấy gạo nếp, có thể ăn luôn không cần bóc. Lớp giấy gói trong suốt tan mất, vị sữa ươm đầy khoang miệng, ngọt ngào đến mức Tần Chiêu Chiêu tưởng chừng có thể nuốt luôn cả lưỡi mình. Ngon quá! Tại sao lại có loại kẹo ngon đến vậy? Đến khi đã ăn gọn cả viên kẹo rồi mà vị sữa vẫn còn lưu mãi trong miệng.

Nguồn: truyen8.mobi/t103642-nhung-thang-nam-ho-phach-chuong-32.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận