Những Tháng Năm Hổ Phách Chương 4.1

Chương 4.1
Kì hai năm lớp một, nhà trường tổ chức cho các lớp đi dã ngoại mùa xuân, giáo viên nhắc nhở học sinh chuẩn bị lương khô và mang theo nước.

Những cô cậu học trò lớp một lần đầu tiên được tham gia hoạt động tập thể như vậy nên ai nấy đều hào hứng về nhà giục ba mẹ chuẩn bị đồ ăn cho chuyến dã ngoại. Các cô nhóc, cậu nhóc nhân dịp này tranh thủ “đề đạt nguyện vọng” được ăn những món ngon lành mà bình thường chẳng mấy khi có cơ hội động tới. Tần Chiêu Chiêu hi vọng mẹ sẽ mua bánh mỳ hoặc bánh ngọt để cô mang theo.

Ngày ấy đồ ăn lót dạ thường thấy ở vùng Trường Cơ là những món làm từ bột mỳ, bột gạo như bánh bao, màn thầu, bánh mỳ hấp… Màn thầu, bánh mỳ hấp một hào một chiếc, bánh bao đường giá một hào hai, bánh bao thịt bán một hào bảy. Ngoài những món này còn có bánh trứng gà bán theo cân cao cấp hơn một chút, bánh trứng nướng vàng ruộm, mềm mại vừa thơm vừa ngon, Tần Chiêu Chiêu rất thích, nhưng nhà chẳng mấy khi mua. Thỉnh thoảng có mua nửa cân mẹ cũng chỉ cho cô mỗi lần một hai chiếc, ăn xong vẫn còn thòm thèm. Vì chẳng bao giờ được ăn đến đã nghiền nên ngày còn nhỏ Tần Chiêu Chiêu luôn thầm nghĩ: Đợi sau này lớn lên kiếm được tiền, nhất định phải mua thật nhiều bánh trứng gà, ăn đến no căng bụng mới thôi.

Ít lâu sau bánh mỳ bánh ngọt kiểu Tây và bánh bông lan bắt đầu xuất hiện ở khu Trường Cơ. Bánh mỳ năm hào một chiếc, thoạt nhìn thấy vừa to vừa tròn nhưng căn bản không thể no bụng được, ăn rồi cũng chẳng khác chưa ăn là bao. Bánh ga tô phủ kem trắng xóa nhỏ hơn hẳn bánh mỳ nhưng giá đắt gấp đôi – một đồng một chiếc. Tính toán chi li ra người lớn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ chừng đó tiền để mua đồ ăn vặt lấp bụng cho con trẻ, thật là chẳng hợp lý chút nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t103643-nhung-thang-nam-ho-phach-chuong-41.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận