Những Tháng Năm Hổ Phách Chương 6.1

Chương 6.1
Mùa đông năm năm lớp sáu, trời trở lạnh bất thường. Những ngày lạnh lẽo như thế Tần Chiêu Chiêu không muốn đến lớp, chỉ muốn được rúc trong chăn ngủ nướng, vì thế thường giả bộ đau bụng để nghỉ học.

Một hôm cô bé lại giả bệnh, vừa khoan khoái tỉnh giấc trong chăn ấm thì nghe thấy tiếng mẹ và bác Chu – mẹ chị Tiểu Đan – từ gian ngoài vọng vào.

Là bác Chu hỏi trước: “Chiêu Chiêu nhà cô hôm nay lại nghỉ học à?”

“Vâng, chẳng hiểu sao gần đây con bé đau bụng suốt, chẳng biết có phải giun sán gì không nữa.”

“Lớn thế rồi còn giun sán gì nữa, hay là sắp thành người lớn rồi cũng nên.”

Mẹ cô nghe thế lắp bắp kinh hãi: “Sao nhanh thế được chứ, con bé chưa đầy mười hai gì mà đã thành người lớn được. Tôi đây phải đến năm mười sáu cơ đấy!”

“Trẻ con giờ có giống ngày xưa đâu. Lúc nhỏ cô ăn gì, giờ xem bọn nhóc này ăn những gì nào, lớn nhanh một tí cũng chẳng có gì lạ.”

Tần Chiêu Chiêu vừa mới tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nghe tiếng nói vọng vào, lơ ngơ chẳng hiểu được bao nhiêu, cũng không để tâm lắm. Hôm sau đi học vừa đến cổng trường lại gặp cô giáo Lữ chủ nhiệm đang bước trên cầu thang, được cô hỏi thăm: “Tần Chiêu Chiêu, em khỏe rồi chứ?”

Tần Chiêu Chiêu nhớ lại mấy câu nghe trộm được hôm qua, không nghĩ ngợi gì buột miệng: “Thưa cô mẹ em nói không phải em bị bệnh mà là sắp thành người lớn rồi!”

Trường học ở Trường Cơ được xây dựa lưng vào một sườn núi nhỏ giống như khu tập thể. Qua cổng chính là một dãy bậc thang dài, đi hết bậc thang là tới sân thể dục lớn, đi thêm chục bậc nữa sẽ đến hai dãy phòng học. Bên trái là dãy phòng cho học sinh tiểu học, bên phải là phòng học của sinh viên kỹ thuật thuộc nhà máy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103648-nhung-thang-nam-ho-phach-chuong-61.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận