Những Tia Nắng Mới Tại sao anh không nói “Anh yêu em”

Tại sao anh không nói “Anh yêu em”
Em đã quyết định như vậy…

Em đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu. Anh có cảm thấy dạo gần đây em rất lạ không? Anh luôn dấu cảm xúc giỏi như vậy nên em không tài nào đoán được, nhưng em có thể tự nhận thấy gần đây em có sự thay đổi lớn – em cũng ít nói hơn, nghĩ nhiều hơn, nghĩ về anh, về em, về anh và em.

Em đang lo sợ…

Em sợ anh không yêu em như em vẫn từng nghĩ. Em sợ anh vẫn chưa thực sự quên được chị ấy. Em sợ anh chỉ tìm lại chị ấy ở trong em. Và em cũng sợ rằng liệu em có thực sự yêu anh nhiều như thế hay cũng chỉ do ảnh hưởng từ phim ảnh, từ một chuyện tình lí tưởng mà em vẫn thường tưởng tượng ra. Và em cũng nhận thấy…

Chuyện em và anh cứ như một giấc mơ…

Em biết sẽ có rất nhiều người ghen tị với mình, em vânx nghĩ vậy. Anh biết là em thích xem phim, và vẫn thường hay bắt anh ngồi xem cùng như thế, và em cứ cười, rồi lại khóc, và anh đã lại ngủ mất từ lúc nào.

Em nhận thấy chuyện anh và em cũng giống như trong những bộ phim Hàn mà em luôn không thể bỏ qua.Anh như một chàng hoang tử đẹp trai, hoàn hảo, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý đến lại thích một “cô bé lọ lem” chẳng có gì nổi bật như em. Đã không ít lần em tự hỏi mình và cũng đã có lần em hỏi anh tại sao vậy. Nhưng anh lại trả lời em bằng một câu giống như nhân vật nam cính trong bộ phim kia: “Vì anh đã quá hoàn hảo rồi, anh không cần thêm gì nữa!” – Thật sự thì em đã bắt đầu hối hận vì đã bắt anh cùng xem phim.

Nhưng em cũng thương khong hay lo nghĩ nhiều về điều đó, trong phim những chuyện tình đẹp đều như vậy mà, nhưng…

Đã đến lúc trở về với hiện tại…

Dù ở trong phim kết thúc luôn có hậu nhưng chắc chắn không có chuyện mọi thứ đều suôn sẻ như vậy. Em đã luôn cảm thấy tình cảm của chúng ta vẫn chưa thể hoàn chỉnh mà em cũng không biết tại sao.

Cho đến một hôm, hình như là cuối cùng em cũng biết giữa chúng ta thiếu đi điều gì, em nhận ra rằng anh vẫn chưa từng nói “Anh yêu em”.

Thật sự em chưa bao giờ để ý đến điều đó, vì em đã nhận thấy nó qua ánh mắt, lời nói và hành động của anh, có lẽ nó cũng đã đủ rõ ràng. Nhưng giờ em lại câu nói đó đối với em thật sự rất quan trọng.

Và sau đó em biết, rất nhiều thứ giữa em và anh lại có liên quan đến chị ấy. Những thứ anh tặng cho em đều là những thứ em rất thích, nhưng đó cũng là sở thích của chị ấy.

Nhiều lúc anh bỗng nói một câu rất lạ mà em không hiểu, và sau đó anh im lặng. Nhiều lúc anh đứng hồi lâu nhìn chăm chú vào một vật gì đó, sau đó anh cũng im lặng – có lẽ thứ đó có liên quan đến quá khứ.

Có một lần, em thấy anh có vẻ quan tâm khi một người nhắc đến chị ấy.

Có một lần, anh chợt ngoảnh lại khi tên chị ấy vang lên phía sau.

Em đã nghĩ đó chỉ là trùng hợp vô tình, em cũng chưa hề quan tâm đến điều ấy. Nhưng giờ, điều em quan tâm là tại sao anh vẫn không chịu nói “Anh yêu em”?

Có phải anh vẫn nghĩ về chị ấy? Có phải anh vẫn lo sợ con tim tội nghiệp của mình sẽ lại bị tổn thương? Hay anh cũng chưa thể xác định được rõ ràng tình cảm của mình, giống như em?

Em muốn biết câu trả lời và em đã đến tìm anh, ngay buổi tối hôm đó. Em hỏi anh có yeu em không, anh nói có. Vậy anh hãy nói “anh yêu em đi” – em đã cố gắng hi vọng một câu nói từ anh. Nước mắt của em đã rơi rất nhiều, nhưng dường như em chỉ nhận được một sự im lặng. ÁNh mắt của anh như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi nó lại cụp xuống, và im lặng…rất lâu, và em lại là người kết thúc sự im lặng đó:

- Mình chia tay, anh nhé!

Và em quay đi, và em nhận thấy gitoj nước mắt của anh cũng khẽ rơi, và anh vẫn lặng thing như vậy, và một cảm giác lạnh lẽo…

Em nghí ta cần thời gian để thấy rõ tình cảm của mình…

Rời xa, đây là cách em lựa chọn.

Khi em chuyển đến học ở ngôi trường này, anh và chị ấy đã là một đôi trai tài gái sắc được ủng hộ. Nhưng em đã gặp anh từ trước đó, anh còn nhớ không? Rất lâu trước đó, anh đã để lại nụ cười ẩn chứa niềm tin trong trí nhớ của một cô bé, và cô bé ấy vẫn luôn muốn được gặp lại anh, nhưng đến khi gặp lại chỉ biết đứng nhìn lặng lẽ.

Một hôm, không lâu sau khi em vào trường đó học, em thấy anh và chị ấy cãi nhau, chị ấy bỏ đi, anh đứng im lặng. Vài lần khác như thế.

Một tuần sau, anh và chị ấy chia tay, em không biết atij sao nhưng có vẻ là do chị ấy. Rồi sau đó chị ấy sang nước ngoài du học, em vẫn để ý thấy anh thường một mình suy tư, anh ít cười và cũng ít nói.

Anh thường đi lang thang vào buổi tối và không biết từ bao giờ em cũng có thói quen này. Nhưng cảm giác thật sự thú vị. Trong không gian tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng rực, anh đi với chiếc bóng đổ dài, gió mát và êm ả.

Một hôm, giống như những hôm khác, em thấy anh đứng tựa lưng bên lan can của bờ hồ nhìn xa xăm ra sóng nước lăn tăn. Mái tóc và thân hình anh chìm sâu trong gió lộng, trong bóng đêm và ánh đèn mập mờ. Em lấy hết can đảm tiến lại gần, đó là lần chúng ta quen nhau.

Từ sau hôm đó, hai ta gạp nhau nhiều hơn, cả ở trường và cả những hôm như thế. Em không nhớ mình quen nhau bao lâu trước khi anh nói “làm bạn gái anh nhé”, chỉ biết từ đó em vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Nhưng giờ thì có lẽ sẽ không được nữa, em sẽ buông tay anh, dù biết sẽ rất khó khăn, nhưng cũng phải trả mọi thứ về đúng với sự thật của nó.

Tất cả mới chỉ là bắt đầu…

Thời gian, nó đã cho em biết sự thật về tình cảm của mình, rằng em rất yêu anh, và thường thì rất lâu để có thể quên đi được ngườ mình yêu, mà không,cũng có thể là sx không bao giờ quên được.

Em vẫn thấy anh ở trường – vẫn lạn lùng và trầm tư như vậy, nhưng em luôn lảng tránh để không đối diện với anh.

Một tuần, số lần em gặp anh thưa dần.

Nửa tháng, chị ấy về Việt Nam, ghé qua trường. Em không thấy anh nhưng em đã gặp chị ấy. Bấy giờ em mới biết anh cũng chưa từng nói với chị ấy ba chữ “Anh yê em” –đó là một lí do khiến hai người chia tay.

Giờ em cũng giống chị ấy. Em không biết lí do vì sao anh không thể nói ra nhưng dù thế nào, em cũng sẽ lựa chon giống chị ấy. Có thể người ta thấy em ngốc nghếch khi coi trọng một câu nói nhue vậy – nhưng em và chị ấy đều hiểu!

Ngày sau đó, em lại thấy anh, anh xuất hiện ngay trước mắt em với một điều gì đó khác lạ. Ánh mắt đã bớt đi ve lạnh lùng và trầm tư.

Anh tiến nhanh tới và ôm chầm lấy em khi em còn chưa hết ngỡ ngàng. Và anh cất tiếng bên tai em, một giọng nói ấm áp mà đã rất lâu rồi em mới lại được nghe thấy:

- Cảm ơn em! Cảm ơn em đã cho anh tìm được nó!

Tất nhiên, em vẫn chẳng hiểu điều gì, nhưng cũng chẳng cần để em kịp hiểu,anh ghì chặt em hơn và nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ, anh muốn nói với em một điều rằng, em nghe rõ nhẻ - “Anh Yêu Em”!

Trong tiếng gió lao xao, 3 từ vừa phát ra từ miệng anh dường như làm mọi thứ xung quanh đều khựng lại, con tim em cũng vậy. Em đã nghe rất rõ rồi, anh ghé sát và tai em như vậy làm sao lại không nghe rõ được chư! Em đã bật khóc sau những gì chờ đợi bấy lâu.

Có lẽ thế này là đủ! Em không cần biết lí do gì, nhưng anh đã nói ra điều ấy, với chỉ một mình em, thế là đủ!

Và anh à, em cũng muốn nói với anh một điều: “Em cũng rất yêu anh!”…

Nguồn: truyen8.mobi/t128299-nhung-tia-nang-moi-tai-sao-anh-khong-noi-anh-yeu-em.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận