Nhu Đạo Tình Yêu Chương 2

Chương 2
Gặp lại

Tiêu Tố Tâm đi xuống tầng một của bệnh viện, nghĩ đến Như tỷ trên đầu quấn đầy băng gạc, liền liên tục lắc đầu, Như tỷ thật sự là bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cư nhiên vì thích tên bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đó mà chủ động yêu cầu động dao kéo trên chính khuôn mặt mình.Tiêu Tố Tâm dùng sức hô khí, thật không thể lý giải. Có thể nói Như tỷ chính là người thân quan trọng nhất của nàng.Năm đó nếu không phải Như tỷ thu nhận, khẳng định là giờ nàng đang lưu lạc nơi đầu đường rồi.Cho nên, với đối tượng Như tỷ thích, mặc dù không dám khen tặng, vẫn là dùng hết mọi biện pháp cho Như Tỷ hoàn thành tâm nguyện.Ai kêu người Như tỷ thích lại là tên đáng hận, xảo quyệt, tùy tiện Chung Bình.

Tố Tâm nghĩ mà tức giận bất bình, Chung Bình loại nam nhân như thế nào mà ra khỏi cửa không bị xe cán, xuống cầu thang mà lại không ngã chết.Hắn hoàn toàn chính là kẻ thù của nữ nhân, trừ bỏ cái thân xác thối rữa, cả ngày khoa môi múa mép, còn có cái gì?.Lại khiến con người đơn thuần như Như tỷ say mê thần hồn điên đảo, vì hắn khắp nơi phong lưu mà ngày đêm thương tâm.

Nhớ tới lần nàng lặng lẽ cướp sạch đồ của Chung Bình, trong lòng rất là vui thích, nhìn hắn cả ngày lêu lổng, đem nữ nhân làm đồ chơi.Nếu có cơ hội, nàng sẽ làm Chung Bình chết thảm hại hơn.

Tiêu Tố Tâm mải nghĩ, không chú ý tiến đến hàng hiên có nam nhân đang quay lưng về phía nàng, khi nàng muốn lùi lại thì đã muộn, nàng đụng vào người nam nhân kia,Tiêu Tố Tâm giương mắt lườm người nọ, đến khi hắn xoay người lại thì mắt nàng trợn tròn.Người này là tên mà nàng đang thầm mắng trong lòng.Sắc mặt Tiêu Tố Tâm cứng đờ, khẩn trương hạ mi mắt, vội vàng lướt qua người Chung Bình, chạy về hướng cầu thang. Chung Bình nhận ra nàng, không có khả năng.Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của hắn rõ ràng biểu hiện hắn đối với nàng có ấn tượng.Tiêu Tố Tâm cố không chú ý hắn, chạy nhanh xuống lầu.

Chung Bình nhanh chóng nhớ lại cảm giác quen thuộc này, đôi mắt kia, hắn rốt cục gặp qua ở đâu nhỉ?

Là nàng.Chung Bình cuối cùng đã nhớ ra, hắn ít nhiều có trí nhớ hơn người, nữ nhân này đã gặp trong thang máy.Đêm hắn mất trộm ví, khi hắn cùng mỹ nữ tiến vào cửa thang máy, hắn ấn tượng có một cô gái theo vào. Lúc ấy hắn và mỹ nữ kia có điểm không kiềm chế được, mỹ nữ kích động ôm lấy hắn bắt đầu hôn nồng nhiệt, hắn cũng đã say, thế nào quản được bên cạnh còn có người ngoài, cũng toàn tình đáp trả.Trong lúc nửa tỉnh nửa say, nhìn nữ nhân bên cạnh, theo góc độ của hắn có thể tinh tường thấy vành tai nàng có một nốt ruồi màu đỏ.Chung Bình nhíu nhíu mày, đầu không nhịn được miên man suy nghĩ, nếu có thể nhấm nháp điểm hồng hồng ấy, nhất định rất quyến rũ. Bất quá,rất nhanh tâm trí hắn bị mỹ nhân câu dẫn, đã quên cô gái bên cạnh.

Vừa đến tầng trệt, Chung Bình cùng mỹ nữ rời thang máy, nữ nhân kia có lẽ ở tầng này, cũng rời thang máy.Chung Bình ôm mỹ nữ không để ý gì liền vào phòng.

Vừa rồi Chung Bình nhìn thấy được nốt ruồi đỏ ấy, cũng chính vị trí ấy, đó chính là nữ nhân trong thang máy.Hắn trong lòng kích động, chẳng lẽ nàng là tên trộm kia, tên trộm hóa ra là nữ nhân.”Nàng….”.Chung Bình kinh ngạc chỉ vào hướng nàng đang chạy trốn, hắn cố giải thích với hai vợ chồng Mạnh Thị một chút, rồi chạy nhanh về phía cầu thang.Nếu để hắn bắt được, nhất định cho nàng phải đẹp mặt.

Chung Bình rất nhanh lao xuống, nhưng là dưới lầu người đi lại đều là bệnh nhân, không thấy tăm tích thân ảnh của nàng.Chung Bình không cam tâm dạo quanh đại sảnh một vòng, vẫn là không tìm được cô gái kia.Như thế nào nàng có khả năng chạy trốn nhanh như vậy.Nhìn người người qua lại, hắn chỉ có thể ủ rũ thừa nhận, đã để nàng trốn thoát.

Chung Bình buồn bực đi về phía thang máy, ấn nút, phẫn hận đút hai tay vào túi quần, trong lòng chửi rủa, khuôn mặt nữ nhân kia hắn đã nhớ thật kĩ, nếu gặp lại nàng một lần nữa, nhất định tuyệt đối không để nàng chuồn mất.

Cửa thang máy mở ra, Chung Bình đi theo mọi người vào, cửa từ từ đóng lại.

Trong buồng tiêm ở đại sảnh, một đám bệnh nhân đang truyền dịch hoặc chờ để truyền dịch.Tiêu Tố Tâm ngẩng đầu nhìn về phía cửa thang máy lạnh lùng cười.Bộ dạng ủ rũ của Chung Bình vừa rồi nàng đều nhìn thấy, đắc ý trong lòng lặng lẽ lan tỏa.Nàng mỉm cười lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu trả cho đứa bé bên cạnh, “Cảm ơn nhóc”.Sau đó nàng đứng lên đi ra phía cổng bệnh viện.

Chung Bình, ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t99675-nhu-dao-tinh-yeu-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận