Nhu Đạo Tình Yêu Chương 5

Chương 5
Phá rối

Đinh Như thấy Chung Bình tức giận, hơi liếc về phía anh: “Em ấy…….. em ấy……. có khả năng là hiểu lầm.”

Khóe miệng Chung Bình hơi nhếch lên nhìn Đinh Như, có lẽ đã làm cô ta sợ, cố gắng hít sâu để cưỡng chế lửa giận trong lòng, tay đưa ra mời Đinh Như ngồi xuống ghế: “Hiểu lầm cái gì?”

Đinh Như lúc này mới yên tâm nói ra ngọn nguồn. Nguyên lai em gái Tiêu Tố Tâm hiểu lầm là Chung Bình đối với cô ta bội tình bạc nghĩa, quyết định giáo huấn Chung Bình thật tốt. Đinh Như vừa thấy sắc mặt Chung Bình tối sầm, đôi tuấn mi nhăn lại càng lúc càng chặt thì liền nghiêm mặt lại nói: “Thực xin lỗi bác sĩ Chung, tôi không hề nghĩ Tố Tố sẽ tìm bác sĩ gây phiền phức.”

“Cô họ Đinh, cô ấy họ Tiêu, các cô?” Chung Bình bình tĩnh hỏi.

“Tố Tố là em gái kết nghĩa của tôi. Chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, cho nên em ấy rất quan tâm đến tôi.” Đinh Như hối lỗi hạ mắt xuống.

“Cô và cô ấy đã nói qua những gì?” Trong lòng Chung Bình xuất hiện nghi vấn, quan hệ giữa anh và Đinh Như đâu có gì, sao Tiêu Tố Tâm lại tìm anh, chưa phân rõ trắng đen đã đánh người, nghĩ mãi mà không ra. http://lanhnguyetcoc.wordpress.com/

“Tôi…”. Mặt Đinh Như ửng đỏ, do dự ngẩng đầu. “Tôi đã nói hy vọng bên cạnh bác sĩ Chung ít phụ nữ đi một chút…”. Thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng biến mất không dấu vết.

Chung Bình chán nản cười lạnh một tiếng, “Cho nên cô ấy giúp cô thực hiện nguyện vọng, làm cho phụ nữ trước mắt tôi biến mất”. Nhớ tới Tiêu Tố Tâm đã vài lần phá đám đúng thời điểm anh và mấy cô gái hẹn hò, cô ấy thật tốn không ít tâm tư.

“Tôi đã giáo huấn em ấy rồi”. Đinh Như vội vàng giải thích, sau đó lấy chứng minh thư của Chung Bình ở trong túi đưa đến trước mặt anh. “Ách, đây là chứng minh thư của bác sĩ.”

Chung Bình nhìn vật cô đưa lại nổi giận, mặt từ từ biến đen, anh đã làm lại rồi bây giờ mới mang trả. Chung Bình căm giận cầm lấy, “những thứ khác đâu?”

“Bác sĩ Chung, khi tôi tìm thấy ví thì bên trong chỉ có cái này. Đinh Như sợ hãi nói, nếu cô không nhìn thấy chứng minh thư của Chung Bình trong phòng Tố Tố thì căn bản còn không biết Tố Tố đi tìm Chung Bình. Kết quả cô truy vấn Tố Tố, sau mới biết được Tố Tố sớm đem chi phiếu của Chung Bình đi hủy còn dạy dỗ Chung Bình một phen.

“Đinh tiểu thư, em gái của cô đem tất cả các thẻ tín dụng của tôi ra sử dụng.” Chung Bình nghiến răng nghiến lợi, hủy cái rắm, rõ ràng cô ta đem tiền tiêu sạch mới vứt đi.

A?. Đinh Như tâm thần chấn động, Tố Tố chưa nói lấy tiền của Chung Bình a. “Bao nhiêu tiền?”. Tín dụng, sử dụng, là khái niệm gì Đinh Như thật sự không biết. Hơn nữa gần đây cũng không thấy Tố Tố đột nhiên có nhiều tiền.

“Năm vạn”. Chung Bình liếc về phía Đinh Như, hoài nghi cô có phải đang giả vờ hay không.

Ách… Ách……. Năm vạn! Đinh Như chảy mồ hôi lạnh, Tiêu Tố Tâm, cô thật là to gan lớn mật, không chỉ gạt người mà còn lừa tiền. Đinh Như run run nắm vào cạnh bàn: “Bác sĩ Chung, tôi… về trước hỏi em gái tôi một chút, nếu em ấy thực sự cầm, tôi sẽ bảo em ấy trả lại nguyên vẹn, thật sự xin lỗi, tôi xin thay mặt Tố Tố giải thích, em ấy chính là còn trẻ không hiểu chuyện, hy vọng bác sĩ đừng để bụng.”

Chung Bình hừ lạnh một tiếng, ác nữ rõ ràng bản tính là thế, cái gì mà không hiểu chuyện. Bất quá, nhìn thái độ của Đinh Như thật thành khẩn, Chung Bình chỉ có thể đè nén tức giận, “Được, chỉ cần cô ấy đem tiền trả, về sau không đến làm phiền tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện này”. Ra tay như thế với loại ôn thần này vẫn còn là nhẹ.

Đinh Như chỉ trong chốc lát liền rời đi.

Chung Bình cầm chứng minh thư, nghĩ đến bộ dáng của ác nữ, một ngọn lửa không tên lại bắt đầu thiêu đốt. Tiêu Tố Tâm, xuống tay ngoan độc như vậy, nên chuyển thành Tiêu Nhẫn Tâm đi.

Chung Bình nghĩ đến chuyện này đã gió êm sóng lặng, lại thấy lòng thoải mái hơn một chút, nhưng là trong nhà lại bắt đầu tạo áp lực cho anh.

Quả nhiên với mệnh lệnh của cụ bà, không quá hai ngày đã an bài cho anh một cuộc gặp mặt. Nghe nói đối phương là giáo viên thể dục, năm nay mới 25 tuổi. Chung Bình bị bà cụ hết nhõng nhẽo lại cứng rắn áp bức, rốt cục đành đáp ứng đi gặp đối phương.

Nhà hàng Tây Thính.

Vẻ mặt Chung Bình tràn đầy tươi cười nhìn mỹ nữ ngồi ở ghế đối diện, nhẹ nhàng cắt tảng thịt bò. Không thể tưởng tượng giáo viên dạy thể dục trung học có thể động lòng người như vậy. Thẹn thùng, quyến rũ đều có. Chung Bình trong lòng mừng như điên, ra sức bày tỏ sự ân cần.

“Lí tiểu thư làm công việc này được bao lâu rồi?”. Chung Bình rót cho đối phương một chút trà hoa quả rồi nhã nhặn hỏi.

“Đã hai năm”. Lí tiểu thư mặt đỏ như cánh hoa đào, xấu hổ đưa tay tiếp nhận chén trà của Chung Bình đưa qua. Cô không nghĩ tới đối tượng gặp mặt lần này lại đẹp trai và chăm sóc cô tỉ mỉ như vậy. http://lanhnguyetcoc.wordpress.com/

“Bây giờ học sinh rất khó bảo”. Chung Bình chuyển mắt lơ đãng nhìn cái eo nhỏ của cô, bình thường mặc quần áo thể thao, nhất định cũng thực mê người, làm học sinh của cô thật là có phúc, anh cũng muốn được như thế.

“Đúng vậy!”. Lí tiểu thư mỉm cười.

< p style="text-align: justify;">“Nhưng mà, nhất định học sinh của Lí tiểu thư rất nghe lời, đặc biệt là học sinh nam”. Chung Bình khẽ cười, nâng chén uống một ngụm trà.

“Vì sao lại nói như vậy?”. Đôi mày nhỏ của Lí tiểu thư nhíu lại, cảm thấy không hiểu.

“Bởi vì có giáo viên xinh đẹp như Lí tiểu thư đây, bọn chúng nhất định thích gần gũi thân thiết”. Chung Bình tà mị cười một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú khuôn mặt trắng nõn đang chuyển sang ánh hồng, nữ nhân này cũng không tệ lắm.

Lí tiểu thư vẻ mặt đỏ bừng gục đầu xuống, hiện tại học sinh xác thực rất bạo, cư nhiên còn có vài học sinh vụng trộm đưa thư tình cho cô. Bị Chung Bình nhìn chằm chằm như vậy, cô cảm thấy tim đập nhanh, hô hấp có chút rối loạn, ánh mắt của nam nhân này tạo cảm giác vô cùng cấp bách.

Chung Bình nhìn Lí tiểu thư đã bị lời nói của chính mình làm cho xấu hổ vô hạn, vừa lòng mỉm cười, cầm lấy khăn tay chà xát khóe miệng, “Ngại quá, xin chờ tôi một lát”. Tao nhã đứng dậy, anh quyết định đi toilet, thuận tiện cho Lí tiểu thư một chút không gian, khiêu khích không thể chỉ có tiến mà không lùi, như vậy dễ khiến đối phương cảm thấy khẩn trương, chậm lại một chút sẽ tốt hơn.

Lí tiểu thư mỉm cười gật đầu, Chung Bình hướng cửa toilet mà đi.

Lí tiểu thư nhìn Chung Bình biến mất ở chỗ rẽ đại sảnh, mới lưu luyến thu hồi tầm mắt. Cô bối rối nhấp một ngụm trà, nhẹ vỗ về trái tim đang đập loạn, nam nhân này thật sự rất đẹp trai, lần đầu tiên gặp cô đã bị anh mê hoặc.

Đang lúc Lí tiểu thư xấu hổ trầm tư, đột nhiên bên người có một nữ sinh đi tới, ngữ khí khiếp sợ nhìn cô: “Tỷ tỷ”

Lí tiểu thư nâng mặt lên kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh bàn, ánh mắt nhịn không được di chuyển đến thắt lưng của cô gái, bụng cô ấy có chút nhô lên, cô ấy… là phụ nữ có thai?

“Có chuyện gì?”. Lí tiểu thư nhẹ giọng hỏi, người phụ nữ có thai này cần giúp đỡ sao?. Vì cái gì mà biểu tình như sắp khóc đến nơi.

Tiêu Tố Tâm rút trong túi ra một phong thư, thanh âm run run nói: “Tỷ tỷ, em……… em không dám trả lại cho anh ấy, chị giúp em trả lại cho anh ấy. Phiền chị giúp em nói với Chung ca một tiếng thực xin lỗi, em không có nghe lời anh ấy đem đứa bé đi bỏ, bởi vì…….bởi vì em thật sự luyến tiếc đứa bé này”, Tiêu Tố Tâm đứng một bên nức nở thấp giọng nói: “Chị bảo Chung ca hãy yên tâm, em cùng đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh ấy, xin chị giúp em đem tiền này trả lại cho anh ấy. Em… em thật sự vui vẻ vì được quen biết anh ấy”. Cô đem phong thư để lại, thân thể loạng choạng rất nhanh liền chạy mất.

Lí tiểu thư ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn nơi nữ sinh mang thai biến mất. Cô… Cô ấy là bạn gái cũ của Chung Bình?. Chung Bình đối với nữ sinh mang thai kia bội tình bạc nghĩa!. Mắt Lí tiểu thư chậm rãi phủ một lớp sương lạnh giá, nam nhân dối trá.

_______  _______

Chung Bình nhìn về phía Lí tiểu thư trong lòng cười thầm, xem ra lần này không cần bà cụ lo lắng lải nhải, vị tiểu thư này rất đáng kết giao. Chung Bình chậm rãi trở về chỗ cũ   .

Chung Bình mỉm cười ngồi xuống, thấy Lí tiểu thư không nói một lời, trừng mắt nhìn về phía chén trà, bèn hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

Lí tiểu thư lạnh lùng nhìn anh, chậm rãi cầm lấy phong thư đưa đến trước mặt anh: “Tôi thật không nghĩ anh ngay cả phụ nữ mang thai cũng nhẫn tâm bỏ rơi! Ti bỉ!”. Nói xong liền đứng lên, cầm lấy túi xoay người bước đi. http://lanhnguyetcoc.wordpress.com/

“Lí tiểu thư, Lí tiểu thư”. Chung Bình ngây người, rất nhanh tiến tới bắt lấy tay cô. “Làm sao vậy? Cô nói cái gì?”

“Hừ bạn gái anh đến trả lại anh tiền, cô ấy nói thật có lỗi vì không thể nghe lời của anh đem đứa bé phá bỏ, bởi vì cô ấy không thể nhẫn tâm như thế!” Lí tiểu thư giận dữ, hung hăng liếc anh một cái, dùng sức vùng ra khỏi tay anh rồi bước đi.

Chung Bình bực mình nhìn bóng dáng Lí tiểu thư rời khỏi, trong lòng nộ khí liền nổi lên. Mang thai, bạn gái trước, mẹ nó! Tiêu Tố Tâm!!!.

Chung Bình trở lại nắm phong thư trên bàn, dùng sức xé mở, lấy ra từ bên trong một cái gì đó. Không phải tiền, tất cả đều là giấy lộn, mặt trên hé ra một tờ giấy viết: “Muốn lấy lại tiền, có giỏi tới tìm ta”. Phía dưới ghi một địa chỉ của câu lạc bộ Nhu đạo. Được, lão tử nếu tìm được ngươi, sẽ lột da ngươi.

Cứ như vậy, lần gặp này Chung Bình lại bị Tiêu Tố Tâm làm cho thảm hại.

—Hết chương 5—

Nguồn: truyen8.mobi/t99674-nhu-dao-tinh-yeu-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận