Nhu Đạo Tình Yêu Chương 6

Chương 6
Chiến thư

Chung Bình lái xe chạy như bay về hướng địa chỉ Tiêu Tố Tâm lưu lại, Nhu đạo quán.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt tựa như có thể thiêu cháy cả một cánh đồng, Chung Bình xông lên tầng tám, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một bảng hướng dẫn Nhu đạo quán đi về phía bên phải, lòng một bụng hỏa, nhằm thẳng về hướng đó, đẩy cửa xông vào.Chợt nghe thấy một chuỗi âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió, Chung Bình phiền muộn liếc mắt, gần cửa có một nữ sinh đứng đằng sau chiếc bàn dùng để đánh bóng, vừa thấy hắn liền tươi cười đứng lên: “Tiên sinh, xin chào, ngài tới báo danh vào lớp nhu đạo sao?”

Chung Bình vẻ mặt bình tĩnh “Tiêu Tố Tâm có ở đây không?”

“Tiên sinh ngươi là đến tìm Tố Tố tỷ?”.Nữ sinh nghe hắn nói đến tên Tiêu Tố Tâm trong lòng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: “Tố Tố tỷ không có đến”

Chung Bình mặt càng đen, nàng rõ ràng làm cho hắn chạy đến đây tìm nàng, rồi chính mình lại không xuất hiện, muốn đùa giỡn hắn! “Điện thoại của nàng số bao nhiêu”

Chung Bình cảm giác lửa trong lòng sắp sửa phun ra đến nơi, Tiêu Tố Tâm, ngươi dám đùa giỡn ta, ta cam đoan sẽ tận tay đưa ngươi vào ngồi nhà đá, mặc kệ thỉnh cầu của Đinh Như, hắn đã không thể nhịn được nữa rồi.

Tiểu muội nghe khẩu khí người vừa tới, trong lòng có linh cảm không tốt, có chút phòng bị hỏi dò hắn: “Ngươi tìm Tố Tố tỷ có chuyện gì?”.

“Nàng nợ ta tiền”.Chung Bình nghiến răng nghiến lợi nói, không chỉ nợ tiền, còn nợ một chút việc.Nàng đã làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của hắn,

Tiểu muội chậm rãi đi về phía quầy tiếp đón, “Nàng hôm nay khả năng sẽ không đến, ngươi……đi về trước, khi nào nàng đến ta sẽ nói có ngươi tìm, ách, tiên sinh họ gì?”.Tiểu muội nhìn ra Chung Bình là tới gây chuyện.

“Là nàng bảo ta dến”.Chung Bình không kiên nhẫn, nói câu lỗ mãng đầu tiên, rồi hướng phía trong bước tới.

“Uy uy, tiên sinh, ngươi đừng đi vào a”.Tiểu muội chạy nhanh qua giữ chặt hắn, ngăn cản hắn tiếp bước.Nhưng là Tiểu muội nhỏ bé so với Chung Bình cao lớn, đương nhiên ngăn không được.Chung Bình tiến thẳng vào trong quán.

“Sát sát sát…..”.Một tràng âm thanh thét lớn vang lên.Chung Bình nhìn thấy giữa tràng quán là một đám người mặc võ phục nhu đạo đang luyện tập, thấy hắn túm tiểu muội tiến vào, đều dừng lại kinh ngạc nhìn.Người kia là ai?.

Một nam tử hơi lớn tuổi xoay người về phía hắn hỏi: “Đình Đình ai vậy?”

“Ta cũng không biết, hắn nói đến tìm Tố Tố tỷ”.Bị gọi, Đình Đình đứng trước sàn tập bĩu môi trả lời.

“Tìm Tố Tố”.Nam nhân lớn tuổi nheo mắt nhìn Chung Bình: “Ngươi tìm Tố Tố có việc gì?”.

“Là nàng kêu ta đến”.Chung Bình nhìn lướt qua.Tiêu Tố Tâm xác thực không có ở đây.Nữ tử này lại lừa gạt hắn sao, hắn thật sự là điên đầu, hắn lái xe, Tiêu Tố tâm có thể không nhanh bằng.

Nam tử lớn tuổi sắc mặt trầm xuống tay đưa lên , “Một khi đã như vậy ngươi ra ngoài chờ, không cần ảnh hưởng đến việc học của chúng ta”.

Chung Bình mắt lạnh quét một lượt, xoay người định rời khỏi thì bỗng phát hiện Tiêu Tố Tâm đang đứng trước cửa phòng tập.Trong lòng một chút lửa phun trào, Chung Bình tiến lên gầm nhẹ một tiếng: “Tiêu Tố Tâm”

Tiêu Tố Tâm vừa thấy Chung Bình nộ khí tới gần, thân hình nhất lui, không đợi Chung Bình bắt được chính mình, tay nàng đẩy, vận sức né ra một bên, khiến cho hắn vồ hụt.Thừa dịp Chung Bình đang không đứng vững, hai tay bèn tiến lên, chân trái quét ngang một vòng, Chung Bình cảm giác trần nhà lung lay, phanh một tiếng cả người nặng nề ngã trên mặt đất.Chung Bình thống khổ kêu rên thảm thiết, ác nữ!.

“Vội vàng muốn ngã như vậy sao?”.Tiêu Tố Tâm đặt đầu gối lên ngực hắn, cười lạnh lơ đãng nhìn.

“Ác nữ!”.Chung Bình tức giận đến phát điên, hai tay vung loạn xạ, thầm nghĩ muốn đập Tiêu Tố Tâm, Tiêu Tố Tâm sớm có phòng bị, cầm hai tay hắn bắt chéo sau lưng, ngăn chặn cố gắng của hắn, làm hắn không thể nào động đậy.

“Còn mắng, cẩn thận ta cho ngươi đêm nay có đi nhưng không có về”.Tiêu Tố Tâm đắc ý nhìn Chung Bình tức giận đến biến dạng cả khuôn mặt, trong lòng thực thích, xem ngươi còn dám kiêu ngạo.

Chính lúc đang dây dưa thì có người lên tiếng, là vị nam tử lớn tuổi kia: “Tố Tố, sao lại thế này?”

“Sư phó, không có việc gì, người này định đến giáo huấn ta, ta cùng hắn giảng đạo lý”.Tiêu Tố Tâm hướng mặt nam tử lớn tuổi cười, nguyên lai đó là sư phó của nàng, nơi này là Quán trưởng.Nàng nói xong túm cổ áo Chung Bình bứt hắn lên, kéo tới một gian phòng nghỉ bên cạnh.Âm thanh kêu la của Chung Bình chỉ trong chốc lát đã bị cánh cửa ngăn cách.Trên sàn tập mọi người cười khẽ.Nam nhân này là ai, cư nhiên đắc tội với Tố Tố, lần này chết chắc rồi!.

———— ————-

Trong phòng nghỉ.

“Tiêu Tố Tâm, nếu ngươi không còn tiền, ta liền báo cảnh sát”.Chung Bình tức giận rống lên, lại cùng nữ nhân này nói đạo lý, chỉ có một con đường chết.

Tiêu Tố Tâm mỉm cười nhìn hắn, “Gấp cái gì, bổn tiểu thư còn chưa cùng người đàm điều kiện đâu”.Nói xong, buông hai tay, lui lại về sau mấy bước.

Chung Bình chật vật đứng vững, làm thẳng những nếp uốn trên áo, hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Tố Tâm một cái “Không đàm”, xoay người khẽ rời, hắn nhất định phải khiến nàng trả giá cho những việc đã làm.Nhưng là, tay Chung Bình còn chưa đụng đến nắm cửa, phía sau truyền ra tiếng cười lạnh của Tiêu Tố Tâm: “Ngươi muốn hay không nhìn cái này”.

Chung Bình xoay người, trợn mắt.Trong Tay Tiêu Tố Tâm đang giơ lên một chiếc di động, trên màn hình hé ra một tấm ảnh.Kia….người trong ảnh chụp kia hình như là hắn.Chung Bình rốt cục nhìn thấy rõ, Tiêu Tố Tâm là chụp lại ảnh của hắn, là ảnh hắn cùng nữ nhân lần trước nằm ở trên giường.Chung Bình ảo não, xấu hổ quá hóa giận tiến lên định giành lấy, Tiêu Tố Tâm thu tay lại, lui về phía sau: “Như thế nào, cảm thấy hứng thú chứ”

Chung Bình phẫn nộ phun hỏa: “Ngươi muốn làm gì, cướp đoạt tài sản, xảo trá.Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?”.Hảo, trộm cắp, lừa đảo lại thêm xảo trá, tam tội đồng thời, ngươi chết đến nơi.Chung Bình hắn tuyệt đối không sợ thủ đoạn của nàng.

Tiêu Tố Tâm thản nhiên: “Tiền của ngươi, ai quan tâm chứ”.Tiêu Tố Tâm nhìn nhìn ảnh chụp trên di động: “Ta biết ngươi đương nhiên sẽ không để ý ta đem sự thật công bố cho mọi người, bất quá, vị tiểu thư này có nguyện ý hay không ngươi phải ngẫm lại”.Ánh mắt có thâm ý khác liếc về phía Chung Bình.Chung Bình mặt trầm xuống, từ chối cho ý kiến.

Tiêu Tố Tâm cười lạnh :”Nghe nói vị tiểu thư này rất giống nữ nhân của một vị đại ca.Không biết vị đại ca kia có biết ngươi cho hắn mọc sừng hay không”.Tiêu Tố Tâm cười đến sáng lạn.Hừ, để đối phó với Chung Bình, như thế nào còn không chuẩn bị tốt.Như tỷ lại vì ngươi trách cứ ta, lần này đúng là tai họa ngàn năm của ngươi, không những hại Như tỷ thần hồn điên đảo, còn chết không hối cải tiếp tục làm hại những cô gái thiện lương khác.Ta lần này nên hảo hảo dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết nữ nhân không phải để loại xú nam nhân tùy tiện như nhà ngươi đùa bỡn.

Chung Bình sắc mặt khẽ biến, việc này của bọn họ rất phức tạp, Tiêu Tố Tâm sao lại biết được.Mẹ nó, lúc trước là nữ nhân kia chính mình câu dẫn, hắn tuy rằng cũng có chút do dự, nhưng là, mồi ngon đưa đến tận miệng, há lại có thể bỏ qua, hơn nữa hôm ấy hắn uống cũng không ít, kết quả hồ đồ đem nữ nhân kia lên giường.Ai biết hôm sau lại đánh mất tiền trong ví, làm hại hắn trước mặt mĩ nữ thể diện bay biến, sau lại không còn có lui tới.

“Ngươi rút cục muốn làm cái gì?”.Chung Bình cắn răng mở miệng.

“Như Tỷ muốn ta trả tiền ngươi, nhưng là thật không may, tiền không còn”.Tiêu Tố Tâm đưa điện thoại cất vào trong túi, mở ra hai tay. “Cho nên tiền kia coi như bỏ ra mua mấy tấm ảnh chụp này là được”

“Ngươi”.Chung Bình tức đến nỗi hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa phun huyết.Thế này so với xảo trá còn hơn một bậc, Tiêu Tố Tâm không phải là cướp, đơn giản là so với chúng còn cường đạo hơn gấp bội.

“Như thế nào, luyến tiếc a.Tốt lắm, ta đem tiền trả lại ngươi, còn ảnh chụp là của ta, ta nghĩ đưa cho ai thì đưa”.Tiêu Tố Tâm ra vẻ kinh ngạc “Nghe nói gần đây vị đại ca kia đang hoài nghi không biết có phải mình bị phản bội hay không?”.Tiêu Tố Tâm chuyển ánh mắt, ngắm mặt Chung Bình từ xanh chuyển sang đen, trong lòng cực vui thích.

Chung Bình chán nản nghẹn lời, hai tay vì tức giận gắt gao nắm chặt lại, nếu hắn đánh thắng được nàng, nhất định sẽ đối với nàng tàn bạo một chút, dù sao nàng trong trong mắt hắn căn bản cũng không phải là nữ nhân.

“Quyết định sao”.Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Tố Tâm khẽ mở, đôi mắt to chớp chớp.Cái này được gọi là ác giả ác báo, ngươi giả dối như vậy, sẽ phải gặp báo ứng.”Ân, năm vạn mua được mấy tấm ảnh này là tốt rồi, không bằng như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, bằng không ngươi lại nói Tiêu Tố Tâm ta rất bá đạo, ta là người rất chú trọng công bằng”.

Công bằng cái rắm.Chung Bình trong lòng ngoa mắng, ngoài miệng cũng không dám hé răng.Hắn hiện tại đang bị nắm thóp, chỉ có thể để Tiêu Tố Tâm tùy ý trêu đùa.

“Ta biết ngươi rất muốn đánh ta”.Tiêu Tố Tâm khinh du cười.Chung Bình trong lòng la hét, không phải rất muốn mà là cực muốn, siêu muốn, còn muốn đem ngươi đánh cho điêu đứng.”Ngươi nếu như có thể đánh thắng ta ở đây, trước mặt ngươi ta lập tức ảnh chụp cũng tiêu hủy, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi”.Tiêu Tố Tâm lạnh nhạt cười chờ đợi hắn trả lời, hắn muốn đánh bại nàng nên luyện thêm công lực, nàng có thể nhân cơ hội này hung hăng quật hắn vài lần, nghĩ đã thấy thích, Tiêu Tố Tâm hai mắt tỏa sáng, tim đập nhanh hơn, ánh mắt khiêu khích nhìn Chung Bình, ngươi dám sao?

Chung Bình hai hàng lông mày nhíu chặt, bị Tiêu Tố Tâm kiêu ngạo khiêu khích quả muốn giơ chân lên, nữ nhân này, cư nhiên dám miệt thị tự tôn nam tính của hắn, không phải là nhu đạo sao, lão tử đem thân thể đè ép xem ngươi làm thế nào.Ngực nóng lên, thốt ra “Hảo, một lời đã định”.Hắn nhất định làm cho nàng quỳ rạp trên mặt đất hướng chính mình cầu xin tha thứ.

“Một lời đã định”.Tiêu Tố Tâm cười trộm gật đầu lia lịa “Việc này không thể nói cho Như tỷ biết”.Như tỷ mà biết nhất định sẽ thay hắn cầu tình.

“Hảo”.Chung Bình hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, nổi giận đùng đùng đi ra cửa.Tiêu Tố Tâm đan hai tay vào nhau , hưng phấn nở nụ cười, xem ta làm thế nào ngã chết ngươi

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99676-nhu-dao-tinh-yeu-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận