Nhu Đạo Tình Yêu Chương 8

Chương 8
Nhẫn nại

Tan tầm Chung Bình phóng xe như bay về hướng Nhu đạo quán.

Suy nghĩ một đêm hắn quyết định không thể cùng Tiêu Tố Tâm đấu sức, loại nữ nhân dũng mãnh này thì phải dùng thủ đoạn để đối phó.Nàng hung dữ như vậy, tám phần có lẽ chưa trải qua chuyện luyến ái, hừ, hắn quyết định dùng sở trường ôn nhu đối phó với tuyệt chiêu đánh người của nàng, chờ khi nàng mê hắn thần điên hồn đảo rồi, xem nàng có thể ra tay với hắn nữa hay không?.Một tháng, hừ hừ, với Chung Bình mà nói là quá đủ, bình thường tán gái thời gian hắn tốn chỉ tính bằng phút.

Chung Bình đi vào phía trong quán, thấy Tiêu Tố Tâm đã mặc võ phục trắng đang cùng sư huynh đối luyện.Thấy hắn lại xuất hiện, ánh mắt Tố Tâm không chút run sợ.Chung Bình hơi lộ ra tia cười yếu ớt, đi vào phòng thay đồ mặc võ phục rồi đi ra, ngồi lên chiếc bàn đánh bóng, xem Tiêu Tố Tâm luyện tập.

Tiêu Tố Tâm liếc thấy Chung Bình ngồi an tĩnh một bên, tâm thần tự nhiên căng thẳng, lại thêm đang ở trước sự tấn công dữ dội, rốt cục một phen vất vả ứng phó mới có thể áp đảo sư huynh.Nàng nhanh kéo sư huynh đứng dậy, hai người đối cung cùng tự lui về phía sau

Quyền thúc sư phó vào, mọi người bèn xếp hàng ngay ngắn chào.

Trước tiên Quyền thúc cho mọi người khởi động, sau đó phân tổ, cho người mới cùng lão thủ tách ra huấn luyện.Tiêu Tố Tâm nhìn Chung Bình đang bên cạnh sư huynh học động tác sơ cấp, hừ lạnh một tiếng, hôm nay nàng buông tha cho hắn.Ngày hôm qua sư phó giáo huấn nàng, nói nàng không thể nhằm vào Chung Bình nữa.

Tiêu Tố Tâm cùng sư huynh tiếp tục luyện tập, chỉ chốc lát, nàng bèn nghe thấy bên cạnh truyền ra tiếng cười, Tiêu Tố Tâm quay đầu, thấy cảnh lúc này thì hỏa lại toát lên.Chung Bình quả nhiên đến chết cũng không chừa, ở đâu cũng có thể tán tỉnh nữ nhân.

Nguyên lai Chung Bình cùng một nữ sinh mới đến luyện bắt tay.Không biết Chung Bình nói gì đó mà nữ sinh kia cười khanh khách không ngớt, hai người còn tiếp cận thật sự gần, Chung Bình ghé sát tai nữ sinh kia nói thầm, hắn không phải như đang luyện động tác, mà là mượn cơ hội để sỗ sàng.

Tiêu Tố Tâm bảo sư huynh luyện cùng Quyền thúc, đi qua gọi Chung Bình: “Chung Bình”.Chung Bình xoay lại, gương mặt tươi cười đang nhìn cô gái kia trong chớp mắt ngưng đọng, ánh mắt rời rạc lướt nhẹ qua nàng, ngữ khí khinh lãnh, “Làm chi”.Tiêu Tố Tâm nhịn xuống tâm đang hỏa “Ta đến dạy ngươi”.

Chung Bình mắt nheo lại, nghĩ nghĩ, hảo, rồi tay buông khỏi ống tay áo của nữ sinh kia, nàng kia có chút khó chịu: “Hắn đang giúp ta luyện tập, sao ngươi lại gọi hắn đi”.Tiêu Tố Tâm trầm mặt không nói, chỉ nhìn chằm chằm Chung Bình.

Chung Bình tươi cười an ủi cô gái đó, “Công phu nàng ấy có vẻ tốt, ta cũng đang định tìm nàng xin chỉ giáo”.Ánh mắt như có ý cười, lần nữa chống lại Tiêu Tố Tâm.Nữ sinh kia trừng mắt lườm Tố Tâm rồi quay lưng bỏ ra hướng khác.

Khóe môi Tiêu Tố Tâm khẽ nhếch lên, lườm Chung Bình, lui ra phía sau vài bước.Khuôn mặt lạnh như băng hừ nhẹ “Lễ”.Sau đó hướng Chung Bình cúi đầu, Chung Bình cũng cúi đầu theo.Hai ngày trước hắn đã học được nghi thức cơ bản của Nhu đạo, trước khi đánh nhất định phải thực hiện , chính là cúi đầu chào nhau.

Tiêu Tố Tâm nâng người lên, đem hai chân mở ra, thực hiện xong nghi thức bắt đầu dạy hắn những chiêu căn bản.Mỗi lần như thế Tiêu Tố Tâm đều thừa dịp đưa ra ví dụ, đem Chung Bình quăng quật trên đệm.Chung Bình đầu váng mắt hoa, vẫn là cắn răng đứng dậy, bày ra một tia thoải mái cười, đối với Tiêu Tố Tâm mắt chớp chớp.Tiêu Tố Tâm thấy Chung Bình nghe lời như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ do hắn sợ mình.

Tiêu Tố Tâm sửa cho hắn từng bước.Chung Bình xác thực thông minh, rất nhanh hiểu rõ.Trong lúc đó, hai người không khỏi có chút tiếp xúc thân thể hơi thân cận quá, nhưng động tác chấm dứt Chung Bình cũng nhanh chóng lui lại, đối với Tiêu Tố Tâm cũng không có gì tỏ ra vô lễ.Tiêu Tố Tâm nghĩ Chung Bình nhất định đã hiểu ra, nếu hắn có ý đồ chắc chắn sẽ lại hất tung hắn vài lần nữa.

Cả đêm Chung Bình đều thực im lặng theo Tiêu Tố Tâm học tập, đến sư thúc bên cạnh cũng khe khẽ gật đầu.Tiêu Tố Tâm nhìn thấy trong lòng hừ lạnh, hắn thật sự muốn học Nhu đạo sao, không có khả năng a!.Tiêu Tố Tâm vẫn có chút hoài nghi, với tính cách của Chung Bình, sao có thể nhu thuận nghe lời đến thế.

Chương trình học hai giờ đã kết thúc, Chung Bình thay quần áo, mang theo túi đi ra, nhìn thấy Tiêu Tố Tâm lưng đeo ba lô đang lao ra cửa bèn nhanh đuổi theo.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Chung Bình vọt vào, Tiêu Tố Tâm đứng ở phía sườn của thang máy,bên trong vẫn có một ít đệ tử.Chung Bình nhích về phía Tiêu Tố Tâm đứng cạnh nàng.

Ra thang máy, mọi người tản đi.Nữ sinh vừa rồi luyện tập cùng Chung Bình chạy đến hỏi han “Ngươi đi hướng nào?”.Chung Bình giương mắt thấy Tiêu Tố Tâm liếc bọn họ một cái rồi đi về hướng ngược lại.Hắn trầm giọng nói: “Ngại quá, khả năng chúng ta không tiện đường”.Nói xong chạy theo hướng Tiêu Tố Tâm.

Nữ nhân kia nhìn thấy hắn đi theo Tố Tâm, trong lòng buồn bực, dậm mạnh chân bước đi.

Chung Bình đuổi kịp Tiêu Tố Tâm bèn hỏi, “Ở chỗ nào, ta đưa ngươi về”.Tố Tâm chỉ liếc hắn một cái, cũng không để đến, tiếp tục đi về phía trước.Chung Bình chạy lại chặn trước người nàng “Muộn như vậy sẽ không có xe”

Tiêu Tố Tâm đôi mắt vẫn lạnh như băng “Ngươi theo ta để làm chi”.Chung Bình nhếch mép cười khẽ nói: “Trên tay ngươi còn cầm đồ của ta, ta đương nhiên muốn đưa ngươi về, sợ ngươi đem ta bán đi”.Tố Tâm mỉm cười, đáng tiếc giá ngươi rất rẻ, không có người mua.

“Xe của ta mới đổi lốp, đi thử xem”.Chung Bình đưa tay chỉ chiếc xe của hắn đứng ở phía bên kia.Tiêu Tố Tâm ngắm thấy chiếc xe thể thao màu đỏ, nghĩ mình phá lốp xe của hắn, hắn có tiền liền có thể đổi mới.Tố Tâm lách qua hắn, tiếp tục đi về phía trước, Chung Bình nhẹ giọng nói “Tiêu Tố Tâm”.Tiêu Tố Tâm bèn dừng bước.Chung Bình cong khóe miệng, xem ngươi còn đi.

“Tố Tố”.Đột nhiên một tiếng kêu to ở phía sau truyền đến, Chung Bình ngẩng đầu lên thấy một nam tử ngồi trên một chiếc mô tô đang hướng phía bên này mà ngoắc.Tiêu Tố Tâm cười, nhìn xung quanh trái phải thấy không có xe, bèn chạy nhanh về phía nam nhân kia.Chung Bình mặt chậm đen lại, nguyên lai ác nữ này cũng có người để ý.

Tiêu Tố Tâm chạy đến bên người nam tử kia, tiếp nhận mũ bảo hiểm của hắn đưa đội vào, ngồi lên đằng sau xe, tay đặt lên vai hắn.Lúc này nàng mới nhìn hình dáng Chung Bình ở phía xa xa nhẹ nhàng cười.Xe máy phát ra tiếng nổ bay nhanh về phía trước.

Chung Bình trừng mắt nhìn chiếc xe kia nghênh ngang mà đi, cắn răng hừ một tiếng, có bạn trai thì sao chứ, kết cục vẫn là ngươi phải quỳ dưới chân ta thôi.

_ _

Chiếc xe máy phát ra tiếng thật lớn, trên con đường trống trải gào thét phóng qua.

“Người vừa rồi là ai?”.Lâm Vĩ Cường hét to, gió quá lớn, sợ Tố Tố không nghe thấy.

“Tiện nam”.Tố Tố lớn tiếng trả lời lại,Chung Bình lấy việc đùa giỡn nữ nhân làm vui, nam nhân như vậy không phải tiện nam thì là gì.

“Cái gì?”.Lâm Vĩ Cường nghe không rõ bèn hỏi lại một lần nữa.

“Hắn tên Chung Bình, là một tiện nam nhân”.Tố Tố lại gào lên lần nữa.

“Hắn dây dưa ngươi?”.Vĩ Cường nhớ lại ánh mắt người nọ trừng nhìn mình.

“Không, hắn chính là tính tới báo thù”.Tố Tố nghĩ đến Chung Bình hôm nay cư nhiên không có bị rơi thẹn quá thành giận, quả nhiên luyện rất tốt.”A Cường ngày mai ta nghỉ thêm, ngươi có thể nghỉ không?”

“Làm sao vậy”.Lâm Vĩ Cường quay đầu nói.

“Ta định quay về thăm cô nhi viện”.Tố Tâm đem mặt tránh ở sau lưng Lâm Vĩ Cường, nàng đã hai tuần không trở về, bọn trẻ nhất định nhớ nàng.

“Hảo, ta đi cùng ngươi”.Chỉ cần là Tố Tố mở lời, hắn nhất định rảnh.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99678-nhu-dao-tinh-yeu-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận