Nhu Đạo Tình Yêu Chương 9

Chương 9
Mượn tiền

Sáng sớm ngày hôm sau Lâm Vĩ Cường đưa Tiêu Tố Tâm đến cô nhi viện.

Hai người mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, khi đi đến một gian phòng học, phía trong phát ra tiếng hét vui vẻ “Cường Cường ca, Tố Tố tỷ”.Hai người nhanh chóng bị bao quanh bởi lũ trẻ, chỉ nhìn qua cũng biết bọn họ rất được hoan nghênh ở đây.

Đứng trên bục giảng Vương Hiếu Anh chỉ có thể bỏ sách giáo khoa xuống, lộ vẻ oán giận, bất đắc dĩ buông một câu: “Các ngươi tới làm bọn chúng không thể nào tập trung”.Hai người đem đồ đặt trên bục giảng, Tố Tố ôm chầm lấy bé trai lớn tuổi nhất nói: “Đinh Đinh, ngươi tới chia quà đi”, sau đó xoa đầu bọn nhỏ, nàng quay đầu lại phía Vương Hiếu Anh đang đứng bên cạnh cười nói: “Bọn nhỏ đang cao hứng thôi, đợi lát nữa học nhất định sẽ càng tiếp thu hơn”.Vương Hiếu Anh gật đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn thấy Lâm Vĩ Cường đứng đằng sau Tiêu Tố Tâm thì trở nên nhợt nhạt “A Cường”.Lâm Vĩ Cường gật gật đầu: “Tiểu Anh”.Vương Hiếu Anh thu hồi ánh mắt, nhịn không được mặt hơi hơi chuyển hồng, hắn phơi nắng ngày càng đen.

“Viện trưởng có ở đây không?”.Tố Tố xoay mặt hỏi Vương Hiếu Anh, nhìn thấy ngượng ngùng trong mắt nàng thì lén liếc Lâm Vĩ Cường một cái, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi.

Vương Hiếu Anh nhẹ nhàng nói: “Có, hôm qua còn nhắc đến ngươi”.Tố Tố nghe vậy thì càng tươi cười, đem Vương Hiếu Anh đẩy nhẹ về phía A Cường, vội vàng:”Ta đi tìm viện trưởng”.Nói xong bèn hướng cửa ngoài chạy.

“Tố Tố”.Lâm Vĩ Cường muốn gọi nàng lại nhưng Tố Tố đã nhanh rời khỏi.

“A Cường, gần đây ngươi bận lắm sao”.Vương Hiếu Anh e lệ hỏi.

“Có một chút”.Lâm Vĩ Cường thu hồi chân, nhạt cười.

“Ngươi đã thật lâu không trở về”, âm thanh của Vương Hiểu Anh trầm thấp lộ ra một tia mất mát.

“Về sau sẽ thường quay lại”.Lâm Vĩ Cường nói xong liền đi về phía bọn nhỏ, giúp Đinh Đinh phân phát quà.

Vương Hiểu Anh nhìn Lâm Vĩ Cường, tim dần dần đập nhanh hơn, hắn ngày càng có sức hút của nam nhân.

_ _

Qua cửa sổ ngoài ban công,Tiêu Tố Tâm liếc mắt thấy viện trưởng đang cúi đầu xem hồ sơ, nàng nén cười cước bộ chậm lại, cẩn thận mở cửa, lẻn đến phía sau lưng viện trưởng đưa hai tay bịt mắt bà, cố ý hạ giọng: “Đoán xem ta là ai?”

Viện trưởng ngẩn người ra, rồi sau đó cười, hạ tay Tố Tâm xuống: “Trừ bỏ Tố Tố thì còn có ai làm cho lão thái bà này sợ đến thế chứ”

Tố Tâm đưa hai tay lên ôm viện trưởng, cổ ghé sát vào vai bà nũng nịu nói: “Viện trưởng phối hợp một chút đi, mỗi lần đều đoán ta, Tiểu Anh thì không a”

“Tiểu Anh ngoan như vậy, chắc chắn không phải, chỉ có ngươi tối nghịch ngợm”.Viện trưởng sủng nịnh vỗ vỗ tay nàng, kéo nàng ngồi ở chiếc ghế dựa bên cạnh “Hôm nay không cần đi làm sao?”

“Hôm nay nghỉ”.Tiêu Tố Tâm nắm tay viện trưởng, bàn tay đã gần bị đồi mồi che kín, Nghiêm viện trưởng thật nhanh già đi.

“Đến thăm bọn trẻ sao?.Bọn chúng ngày ngày đều hỏi Tố Tố tỷ khi nào thì đến”.Nghiêm viện trưởng cười vẻ mặt hiền từ, Tố Tố luôn được lòng bọn trẻ.

“Vậy nên ta liền tới, A Cường cũng về “.Tố Tố nhớ đến bộ dáng hưng phấn của bọn nhỏ, trong lòng lại cao hứng thêm vài phần.

“Hắn có khỏe không?”.Nghiêm viện trưởng gật gật đầu.Lâm Vĩ Cường,Tiêu Tố Tâm cùng Vương Hiếu Anh đều lớn lên trong cô nhi viện, ba người xấp xỉ tuổi, cho nên chơi với nhau rất thân.Tố Tố cùng A Cường sớm bị cha mẹ nuôi đưa khỏi cô nhi viện, nhưng cuối cùng lại đều bị bọn họ vứt bỏ, hai người cũng không trở về, nghe nói ở bên ngoài chịu không ít khổ cực, thậm chí còn đi vào con đường lầm lạc.Nghiêm viện trưởng đau lòng vỗ về vai Tố Tố, đứa trẻ này thật đáng thương.

“Hắn rất tốt, hiện tại đang làm nhân viên chính thức trong khách sạn”.Tố Tố biết viện trưởng lo lắng cho bọn họ, liên tục an ủi bà.

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi”.Giọng Nghiêm viện trưởng vẻ mừng vui, chỉ hy vọng bọn họ có thể có cuộc sống tốt đẹp.

“Viện trưởng, việc sửa chữa nhà khởi công sao rồi?”.Tố Tố hôm nay đến viện là do có chuyện quan trọng.

“Tiền ta đã bảo lão Chu đưa cho bên kiến trúc, nghe nói tuần này có thể tới đây”.Nghiêm viện trưởng như là nhớ tới cái gì, lôi kéo tay Tố Tố, trịnh trọng nói: “Tố Tố, lần trước ngươi thay vị Chung tiên sinh kia quyên tiền, chúng ta chưa có đưa giấy chứng nhận đâu, hôm nay ngươi nhớ đưa giấy cùng thư cảm tạ vị tiên sinh ấy”.

Ánh mắt Tố Tố lóe ra tia trầm thấp, rất nhanh nga một tiếng, vẫn là nàng thay Chung Bình cầm đi.

“Thật sự may, thay chúng ta cảm ơn Chung tiên sinh, cảm tạ hắn trong thời kì tối nguy cấp này có thể khảng khái giúp đỡ tiền”.Nghiêm viện trưởng nghĩ đến món tiền cứu nguy, trong lòng cảm động không thôi, Chung tiên sinh thật sự là người tốt.

Tố Tố khẽ lè lưỡi, Chung Bình là do bị áp bách, nếu hắn biết không chừng bắt nàng trả lại tiền.Tố Tố ôm viện trưởng: “Ta đi ra chỗ bọn nhỏ trước .Viện trưởng gật đầu: “Một lát nữa nhớ lại đây lấy giấy”.Tố Tố cười đáp ứng rồi đi.

Ra khỏi phòng viện trưởng, khẩn trương trong lòng Tiêu Tố Tâm mới chùng xuống một chút.

_ _

Thời gian trước Tiêu Tố Tâm đã biết cô nhi viện lâu năm không tu sửa, rất dễ trở nên nguy hiểm, lầu chính có vài phòng phía trên tường xuất hiện những khe nứt lớn.Viện trưởng cùng cấp trên đã phản ánh thật lâu, nhưng trả lời đều nói là tài chính đang khó khăn, gần đây tiền thu được do quyên góp cũng ít, việc tu sửa lại tòa nhà là không thể, nhiều nhất chỉ có thể phái người tới sửa chữa chút ít.Nhưng là vẫn không có tác dụng, căn bản không có người trông coi, một thời gian sau qua mấy trận mưa to, vết nứt ngày càng sâu.

Nghiêm viện trưởng vì thế mà không ăn được cơm, tóc đều bạc trắng, nghĩ đến bọn nhỏ trong viện mỗi ngày đều sống trong nguy hiểm, thì tự trách không thôi.Tiêu Tố Tâm sau này biết chuyện, cũng thay viện trưởng sốt ruột.

Tố Tâm, Vĩ Cường cùng Vương Hiếu Anh ba người góp lại, cũng chưa đến một vạn đồng.Vương Hiếu Anh là nhân viên công chức trong cô nhi viện, giúp đỡ những em nhỏ học tập, tiền lương rất ít.Mà Tiêu Tố Tâm chỉ là một thu ngân nhỏ nhoi tại siêu thị, tiền lương có vẻ ổn định nhưng trừ bỏ sinh hoạt phí thì không còn lại bao nhiêu.Lâm Vĩ Cường lại càng không đáng nói, bởi vì hắn thay đổi công tác không biết bao nhiêu nơi, gần đây mới ổn định một chút.Cho nên bọn họ căn bản không thể giúp đỡ cô nhi viện.

Tiêu Tố Tâm cũng định tìm Như tỷ mượn, nhưng Như tỷ từ sau khi bị Chung Bình hớp hồn lại muốn phẫu thuật chỉnh hình, thậm chí tiết kiệm tiền ăn vì muốn thay đổi thành hình dáng mà Chung Bình thích, Như tỷ nói tiền của mình không nhiều, cho cô nhi viện mượn cũng không giúp được bao nhiêu, nên đi tìm các ông chủ quyên chút tiền.

Tiêu Tố Tâm bất đắc dĩ cũng không dám hé răng.Mỗi khi Như tỷ oán hận Chung Bình đối với nàng lời ngon tiếng ngọt, quay mặt đi lai cùng nữ nhân khác ái muội không rõ, ở nhà không ngừng thở ngắn than dài, cảm khái nếu chính mình có chút nhan sắc, nhất định có thể nắm được trái tim của Chung Bình.Tiêu Tố Tâm nghe thấy liền hận Chung Bình không thôi, nam nhân này có gì tốt, chuyên môn lừa gạt những nữ nhân ngây thơ.Như tỷ cũng thật ngốc, nếu nàng trở nên xinh đẹp, nhiều nhất Chung Bình cũng chỉ đối với nàng vui chơi qua đường, nhìn mối quan hệ của hắn thì biết nam nhân này căn bản không có lương tâm, tuyệt đối không có khả năng vì Như tỷ đổi tính đâu.

Nhìn Nghiêm viện trưởng bộ dáng ngày đêm buồn khổ, Tiêu Tố Tâm cũng buồn theo.Một ngày nàng đi thăm Như tỷ, rút cuộc thấy được Chung Bình nổi danh đã lâu.Nhìn hắn quả nhiên không chỉ cùng y tá liếc mắt đưa tình, còn mê hoặc các bệnh nhân khác, chính là một cây củ cải đại lăng nhăng.Như tỷ đối với hắn si ngốc ngày đêm trong lòng, Tiêu Tố không nói gì.Đến khi nàng thấy Chung Bình ôm mỹ nữ đi vào trong xe thể thao đắt tiền, lại nẩy ra ý niệm kinh khủng trong đầu.

Khi Tiêu Tố Tâm hơn mười tuổi, lang thang ngoài đường, từng đi theo một đám tên côn đồ móc túi, học được chút tay nghề, vì thế đã hai lần bị đưa vào trại cảm hóa.Cuối cùng Như tỷ thu lưu nàng, cho nàng chốn dung thân, Như tỷ đưa sách cho nàng đọc, để nàng đi theo làm chút việc vặt, nàng mới thoát khỏi bang côn đồ kia, sống một cuộc sống bình thường.

Tiêu Tố Tâm nghĩ đến Nghiêm viện trưởng sầu muộn, còn có an nguy của bọn nhỏ, nàng do dự hồi lâu, quyết định tìm Chung Bình mượn tiền.Tuy nhiên việc “mượn”này có điểm khác, nàng sợ trộm tiền của Chung Bình hắn lại đi báo cảnh sát, mới đưa ra ảnh chụp uy hiếp hắn.Nàng không nói cho bất kì kẻ nào, đem tiền đưa viện trưởng, chỉ nói là Chung Bình hảo tâm quyên góp.Viện trưởng thấy một món tiền lớn như vậy, lệ rơi như mưa, cho rằng Chung Bình là người tốt.

Tiêu Tố Tâm vẫn là thúc giục A Cường và Tiểu Anh cùng nhau nghĩ biện pháp, một thời gian sau trả lại tiền cho Chung Bình.Nhưng mỗi lần nhìn thấy Chung Bình trái ôm phải ấp, nàng tức muốn chết, nếu không phải vì tên đại củ cải lăng nhăng này, Như tỷ cũng không đối với cô nhi viện thấy chết mà không cứu, bất tri bất giác đem lửa giận chuyển sang Chung Bình, ác chỉnh hắn vài lần.

Tiêu Tố Tâm cũng nghĩ tìm một cơ hội nói cho Chung Bình sự thật, nhưng là vừa nhìn thấy bộ dáng phá hư kia của hắn liền ngậm miệng.Tiêu Tố Tâm quyết định gom đủ một ít tiền sẽ nói cho Chung Bình, khiến hắn tức giận đến chết, ai kêu hắn lăng nhăng như vậy chứ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99679-nhu-dao-tinh-yeu-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận