Chương 17 Kyrian tỉnh giấc, anh nhận ra hai tay đang bị trói lên đầu. Anh bị đặt dựa vào một mảng tường tối tăm, ẩm ướt trong một ngôi nhà xa ạ. Gian phòng cũ kỷ được thắp sáng bằng mấy ngọn nến nhỏ, bóng lửa nhảy múa xung quanh anh lẫn trong tiếng thì thầm. Chỉ nhìn qua, anh cũng biết ngay đây nhất định là một ngôi nhà cũ nằm không xa nhà mình ở khu Vườn Hoa trung tâm.
Nhìn quanh một lượt căn phòng, anh thấy Amanda và Desiderius đứng cách đó không xa. Desiderius đang choàng tay lên vai cô. Cảm giác hoài nghi áp đảo anh.
Không phải lại một lần nữa chứ. Thánh thần ơi, làm ơn không phải chuyện này lại lặp lại nữa chứ.
Làm sao anh lại có thể ngu ngốc đến thế.
Lý trí đã mách bảo có điều gì đó không đúng. Lẽ ra anh phải biết Desiderius có thể sai khiến được Amanda. Nhưng anh không chịu lắng nghe. Anh cứ để cái cảm giác anh yêu cô, cần có cô bịt mắt.
Kyrian nhắm chặt mắt lại.
Điều đau đớn nhất chính là anh biết Desiderius sẽ làm gì cô ấy sau khi giết chết anh. Không có anh bảo vệ, Desiderius sẽ chẳng chút xót thương cô đâu.
Chuyện của Theone sẽ lặp lại lần nữa. Lúc trước, sau khi Velrius giết chết anh, bọn La Mã đã ném Theone ra ngoài, chúng bảo Valerius không cần có trên giường một con điếm sẵn sàng giao nộp chồng mình cho kẻ thù.
Và bởi vì Theone đã phản bội lại người lãnh đạo quân đoàn Macedonia, khiến họ bị đánh bại, nên ả cũng không thể trở về nhà. Căn biệt thự mà ả yêu thích bị đốt thành tro. Mọi thứ mà ả yêu quý đều bị tịch biên.
Bị đồng hương xua đuổi, ả phải rời khỏi Hy Lạp đến La Mã, trở thành gái điếm trong một nhà thổ rẻ tiền.
Ả chết vì bệnh chỉ hai năm sau khi anh chết.
Cuối cùng lại, chính ả đã đẩy bản thân đến gần hơn với cái định mệnh mà ả cố thoát khỏi.
Kyrian mở mắt, thấy Amanda vẫn đứng ở phía xa. Cô đang mặc một cái quần jean và một chiếc áo cao cổ màu đen. Mái tóc được cột lên cao, trông cô thật hoàn hảo với con búp bê giữ chặt trong tay.
Làm sao cô lại có thể làm thể với anh.
Nhưng rồi anh hiểu ra. Năng lực của Desiderius mạnh hơn cô nhiều. Có lẽ, cũng giống như cách D'Alerian đã làm, bọn Daimon đã xâm nhập vào giấc mơ của cô và tẩy não cô.
Giận dữ khiến mắt anh như mờ đi. Anh không thể để cô chết. Không thể như thế được. Mặc kệ cơ thể yếu ớt, anh nắm lấy sợi dây thừng cố dứt ra.
“Tỉnh rồi sao.”
Desiderius và Amanda tiến tới đứng cạnh anh. Đôi mắt gã nhìn anh trêu chọc trong khi tay gã đặt lên vai Amanda. “Đau lắm, đúng không ? Biết rằng tao sắp lên giường cùng ả trước khi tao giết chết ả, và mày không thể làm gì để cản tao.”
“Đi chết đi.”
Desiderius bật cười. “Mày phải chết trước đi đã, Đại tướng. Mày đi trước đi.” Gã đưa ngón tay dài ngoằng chạm vào hàm Amanda. Cô không có chút phản ứng nào. Cứ như thể cô bị thôi miên. “Tao có thể làm chuyện đó trước mặt mày, nhưng tao không thích có khán giả. Tao không phải là một tên tâm thần đến thế đâu.” Gã lại bật cười với câu nói đùa của mình. Kyrian cảm thấy sợi dây thừng hình như hơi lỏng ra. Anh cố tập trung toàn bộ sức lực để tự giải thoát.
Nhưng sợi thừng lại thít chặt lần nữa.
Desiderius bật cười. “Bộ mày thật sự cho rằng tao ngu ngốc đến nỗi thả mày ra sao ?” Gã bước đến, đứng ngay sát trước mặt Kyrian. “Lần này, tao sẽ không để mày có cơ hội sống sót đâu.”
Kyrian nhếch mép như thể Daimon chẳng khác nào bọn rùi nhặng cứ vo ve quanh đầu. “Ooo, nếu tao mang bốt thì mày đã chết lâu rồi.”
Desiderius nhìn anh nghi ngờ. “Bộ không bao giờ mày thấy sợ gì cả sao ?”
Kyrian nhìn gã ráo hoản. “Chỉ với một thanh gươm, ta có thể đối mặt với cả một quân đoàn La Mã. Thế thì tại sao ta lại phải sợ một gã nửa thần nửa Daimon đầy tự ti như mi chứ ?”
Tên Daimon rít lên, chìa bộ răng nanh. Gã cấm lấy cây nỏ trên bàn, ấn một mũi tên vào đó. “Mày sẽ biết là không nên chế nhạo tao. Tao không phải là người mày nên dây vào đâu.”
“Sao lại không nhỉ ? Chuyện gì khiến mi đặ biệt thế ?”
“Cha ta là Bacchus. Ta là thần.”
Kyrian khịt mũi. Sách lược tiên quyết khi cầm quân là khiến cho đối thủ mất bình tĩnh. Cảm xúc có thể khiến cho sự xét đoán không còn minh mẫn nữa, như vậy anh sẽ có cơ hội tự do và giải thoát cho cả hai.
Với lại, nhìn mạch máu căng phồng co giật liên hồi hai bên thái dương Desiderius quả là thích thú. Nó cho anh biết, anh đã thành công trong việc trêu ghẹo kẻ thù. “Đáng thương làm sao. Vậy ra mi là một kẻ hay bị bắt nạt và có dấu hiệu thần kinh sao. Chẳng trách vì sao cha mi lại không cần mi nữa.”
Desiderius hét lên trong giận dữ. Gã giáng mạnh chiếc nỏ vào mặt Kyrian.
Đầu Kyrian nhoáng lên đau nhức dữ dội sau cú đánh đó. Anh liếm vết máu trên môi. Chiếc lưỡi đánh nhẹ qua vết thương.
“Mày không biết gì về tao cả, Kẻ Săn Đêm. Mày thì biết gì về việc sinh ra chỉ để chết đi.”
“Tất cả mọi người đều sinh ra rồi sẽ chết đi.”
“Oh, vậy sao, con người và cái cuộc sống hạn hữu của bọn chúng dài gấp ba lần cuộc sống của bọn ta. Thạt đáng thương làm sao.”
Gã nắm chặt cổ họng Kyrian, ấn đầu anh vào tường. “Mày nghĩ nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị mục rữa ngay trước mắt mình sẽ thế nào ? Eleanor chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Hai mươi bảy ! Tao đã phải làm mọi cách để cứu nàng. Thậm chí mang một gã người đến cho nàng nhưng nàng từ chối linh hồn có thể cứu mạng mình. Cho đến phút cuối, nàng vẫn quá thánh thiện.”
Đôi mắt Desiderius chuyển dần thành ngây dại khi gã nhớ lại chuyện đã qua. “Nàng lúc nào cũng xinh đẹp và dịu dàng. Ta đã van xin cha ta giúp đỡ nhưng ông ta đã quay lưng lại với ta. Cho nên ta đành nhìn người vợ xinh đẹp trở nên già đi vào những giây phút cuối của cuộc đời. Ta nhìn cơ thể nàng già đi và cuối cùng phân rã hoàn toàn.”
“Xin lỗi,” Kyrian lặng lẽ nói. “Nhưng dù vậy cũng không thể là nguyên nhân khiến mi xử sự như thế này.”
Desiderius hét lên giận dữ. ”Tao làm gì chứ ? Tao không làm gì cả ngoại trừ việc bị sinh ra trong một giống nòi bị nguyền rủa, trong khi hàng ngày đều nhìn thấy bọn con người hoang phí món quà của cuộc sống mà chúng có được. Ta đã ban cho bọn chúng một ân huệ khi giết chết bọn chúng. Ta giảm bớt nhàm chán trong cuộc sống vô vị của bọn chúng.”
Đôi mắt xanh của gã tối sầm lại. Desiderius cong môi. “Mày biết không, cách đây chín mươi năm ta đã đoạt được một bản ghi chú của một Kẻ Săn Đêm sau khi ta giết chết gã. Điều khiến ta ấn tượng nhất chính là hắn đã ghi rằng luôn phải tấn công vào trái tim bọn Daimons, bởi vì đó là nơi dễ bị tổn thương nhất.”
Gã đưa chiếc nỏ về phía Amanda. “Trái tim của mày là ở trên mình ả, đúng không ?”
Kyrian cố che giấu sự sợ hãi. Nỗi sợ của anh. Mặc dù bản thân đang rất yếu ớt, sợi thừng lại đang trói chặt, anh vẫn giơ chân đá về phía Desiderius bằng cả sức lực trước khi tên Daimon có cơ hội làm tổn thương Amanda. Desiderius loạng choạng lùi về sau, chiếc nỏ chĩa ra khỏi người cô hướng xuống sàn.
“Chạy đi, Amanda.” Anh hét lên.
Nhưng cô không chạy.
Kyrian ngã ập xuống tường. “Chết tiệt, Amanda, làm ơn chạy đi.”
Dường như cô không hề nghe thấy anh nói gì cả. Cô cứ đứng đó nhìn vào khoảng không vô định trong khi tay vẫn nắm chặt lấy con búp bê.
Desiderius cười to nhận ra mình đã đúng. Gã liếm vết máu trên môi, nhìn Kyrian đầy ác ý. “Cô ta là của tao, Kẻ Săn Đêm. Mày có thể chết nếu biết rằng tao sẽ sử dụng cô ả một cách tốt nhất trước khi hút cạn linh trúnhồn và năng lực của ả.”
Desiderius cười xảo quyệt trước khi gã chỉ thẳng cây nỏ vào trái tim Kyrian.
Lực bắn đẩy anh lao thẳng vào tường. Kyrian thở dốc, cảm nhận nỗi đau xuyên thấu cơ thể.
Desiderius bước tới đứng trước mặt, nhìn anh thích thú. Ngón tay của gã chà lên vết máu nơi miệng vết thương. “Thật đáng tiếc, máu Kẻ Săn Đêm bị trúng độc thì làm gì được. Ta dám chắc là nó phải đậm hơn và đặc quánh so với cái loại máu mà ta thường hay uống.”
Kyrian gần như không thể nghe được gì, trái tim anh quặn lên vì đau đớn. Tai anh ù ù. Đó à nỗi đau đớn khủng khiếp nhất mà anh chưa bao giờ trải qua. Tầm nhìn trở nên u mê, anh nhìn Amanda lần cuối.
Mặt cô biến sắc khi nhìn anh. Anh tự lừa phỉnh bản thân rằng đó là vì cô nhớ anh. Cô đã nhận ra anh sắp chết và cô đang lo lắng cho anh.
Nếu cô là Amanda của anh, cô sẽ chạy ngay đến chỗ anh. Không giống như vợ anh, cô sẽ khóc nức nở cho đến khi nghe anh ra đi. Và kỳ lạ làm sao, cảnh tượng đó lại khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.
Desiderius rời khỏi chỗ anh, bước đến gần cô vỗ vỗ vai. “Đi đi, Amanda, đến mà hôn tạm biệt người yêu của mi.” Kyrian như không thể thở nổi khi cô bước đến gần anh. Có quá nhiều điều anh muốn nói với cô. Có quá nhiều chuyện anh ước chi có thể nói trong khi cô còn có thể nghe được tiếng anh.
Ít nhất, anh sẽ không cảm thấy mình chết trong cô độc.
“Anh yêu em, Amanda,” anh thì thầm, thầm cầu mong lúc nào đó, cô sẽ nhớ lại những gì anh nói và biết anh rất thật lòng nói ra những lời nó.
Đôi mắt cô trống rỗng, cô chồm người về trước, hôn lên môi anh trong khi tay cô ấn chặt xuống vai anh.
Anh cảm thấy bóng đen tử thần đang kéo đến, nghĩa là anh sắp chết. Anh nghe tiếng cô thì thầm những lời cuối. “Em vĩnh viễn yêu anh, chiến binh bóng đêm của em.”
Và rồi mọi thứ biến mất.
Amanda nín thở, cảm nhận sức nóng đang phát ra khỏi chiếc huy chương cô đang giữ chặt bên dưới chiếc áo đầm của con búp bê, tràn vào bên trong cơ thể không còn sự sống của anh. Tay cô run lên chờ đợi anh thức tỉnh, mỗi giây trôi qua, cơ thể cô càng run lắc dữ dội hơn.
Nó không hoạt động…
Oh, không ! Thánh thần ơi, cuối cùng Acheron đã lừa cô.
Mắt nhòa lệ, chiếc huy chương lạnh dần trong tay cô rồi rơi xuống đất.
Nhưng Kyrian vẫn không động đậy.
Kyrian nằm dựa hờ vào tường, gương mặt trắng nhợt còn cơ thể anh lạnh giá.
Không !
Mọi chuyện đã kết thúc và Kyrian đã chết.
Không !
Tiếng cườii đanh ác của Desiderius vang lên từ trong bóng đêm, nó khiến phần còn lại của tim cô nấc nghên trong đau đớn.
Lúc này cô chỉ muốn chết. Tất cả là lỗi của cô. Cô cứ đứng đó nhìn Kyrian từ từ chết đi mà không làm gì để cứu anh. Đau buồn dâng lên tạo thành một tiếng nấc tắc nghẹn trong cổ họng.
“Anh yêu em, Amanda,” những lời anh nói giờ quay lại bám lấy cô, vĩnh viễn.
Cô khịt mũi, vòng tay quanh người Kyrian, giữ anh thật chặt, hy vọng anh sẽ tỉnh dậy, nói chuyện với cô. Làm ơn đi. Các vị thần, các người có thể lấy đi mọi thứ của con, chỉ xin để cho anh ấy sống.
“Amanda ?” Desiderius đanh giọng gọi, bắt cô quay lại đứng cạnhh bên gã.
Cô vẫn ôm chặt lấy Kyrian, đầu đặt lên ngực anh, bên cạnh miệng vết thương, sẵn sàng dâng tặng cả cuộc sống mình cho anh.
Amanda như hóa đá khi cô nghe thấy tiếng gì đó. Chỉ một âm thanh khẽ thôi, nhưng âm vực cao.
Cô nghe thấy tiếng trái tim Kyrian đang đập.
Cô ngẩng đầu lên, nhận ra mí mắt anh khẽ động.
Kyrian nhìn Amanda bằng đôi mắt màu xanh biển, ánh mắt đó như lóe lên ngập trong nước mắt của cô. Đôi mắt cô đang nhìn anh đằm thắm, hoàn toàn không phải ánh mắt trống rỗng vô hồn. Đó là đôi mắt của tình yêu.
Nét mặt cô dịu lại, tay cô lướt trên ngực anh, vết thương đã lành hẳn.
“Giờ thì anh đã lấy lại được linh hồn, Kyrian của xứ Thrace à.” Cô thì thầm, nới lỏng vòng dây buộc quanh cổ tay anh.
“Giờ hãy khiến cho tên khốn đó phải trả giá.”
Desiderius hét lên giận dữ khi gã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Kyrian không còn quyền năng của Kẻ Săn Đêm nhưng chuyện đó không quan trọng.
Lần đầu tiên trong suốt hai ngàn năm, anh mới có lại được linh hồn, cảm nhận được sự tồn tại đó và biết Amanda không hề lừa dối mình khiến anh thêm hăng hái.
Giờ chết của tên Daimon đó đã điểm.
Desiderius chạy về phía cửa.
Cánh cửa đóng sập lại. “Chưa gì đã muốn rời khỏi bữa tiệc rồi sao ?” Amanda nói. “Sau tất cả những gì mi đã làm, mi xứng đáng nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất.”
“Amanda,” Kyrian ngờ vực nói.
Cô nhìn anh, đôi mắt cô lung linh hơn bao giờ hết, nó khiến anh nhớ tới Acheron.
“Desiderius đã giải phóng quyền phép của em,” cô nói khẽ. “Gã muốn chiếm khả năng di chuyển đồ vật và thần giao cách cảm của em.” Cô nhìn Desiderius mỉm cười. “Ngạc nhiên chưa, khi mi giải phóng năng lực đó, mi đã mất quyền kiểm soát tâm trí ta.”
Desiderius cố mở cửa.
Kyrian thủ thế như một con báo đói đang rình mồi. “Chuyện gì thế này, Desiderius, mi lại đi sợ một con người sao ?”
Gã quay về phía anh gầm gừ. “Tao có thể đánh bại mày. Tao là thần.”
“Vậy thì làm đi.”
Desiderius nguyền rủa, nhục mạ anh. Gã nắm lấy cổ tay Kyrian, đẩy anh vào tường.
Gã mở miệng, định cắn anh.
“Oh, quỷ tha ma bắt,” Kyrian cũng gầm lên. “Tao không lấy lại linh hồn để lại mất vào tay một kẻ như mày đâu.” Anh lên gối, đánh mạnh vào háng gã.
Desiderius ngã nhào ra khỏi người anh.
“Kyrian.”
Anh quay người thấy Amanda đang cầm thanh gươm của mình. Cô ném nó về phía anh.
Anh bật lưỡi gươm ra, tiến về phía Desiderius. Tên Daimon tránh được nhát chém đầu tiên, giơ tay lên, phóng sét thẳng vào anh. Kyrian bật lên tiếng chửi khi tia sét đánh trúng ngực anh, đúng chỗ vết thương vừa lành. Anh đảo đảo về sau.
Oh, đau.
Anh choáng váng, anh không thể tự bảo vệ mình mà tên Daimon lại đang sấn tới. Tự khích lệ bản thân, sẵn sàng chờ đòn kế tiếp.
Nhưng Amanda đã nhảy bổ vào tấn công Daimon bằng sấm sét do chính mình tạo ra.
Kyrian cau mày nhìn cô. “Em yêu, anh có thể tự lo liệu chuyện này, làm ơn đi.”
Cô cắn môi. “Em chỉ muốn giúp thôi mà. Với lại anh vẫn chưa nghĩ ngơi đủ.” Anh chưa kịp trả lời thì Desiderius đã nhảy xổ vào anh lần nữa. Amanda như nín thở quan sát trận chiếc. Dù vẫn còn yếu ớt, Kyrian cũng khiến cô phải kinh ngạc. Anh vụt nhẹ thoát khỏi Desiderius, cầm lấy thanh gươn. Desiderius cũng nhanh chóng cầm lấy thanh gươm trên bàn, gươm đối gươm. Tiếng thép vang lên đanh sắc khi hai thanh gươm chạm vào nhau.
“Cố lên, anh yêu,” cô thì thầm, nắm chặt con búp bê trong tay.
Kyrian sẽ thắng. Anh phải thắng. Cô đã cố gắng rất nhiều nên giờ không thể chịu nổi nếu phải chứng kiến anh ra đi.
Trong khi quan sát trận đánh, cô nhận ra mặt trời đang lên. Cô có thể nhìn thấy tia sáng hắt lên từ khuôn cửa sổ đóng chặt.
Desiderius cũng nhận ra điều đó, gã bắt đầu nguyền rủa, Gã giáng một đòn sấm sét xuống Kyrian khiến thanh gươm trong tay anh bị văng ra.
Cô nín thở quan sát.
Desiderius mỉm cười hất thanh gươm ra xa khỏi chỗ Kyrian. “Nói cho mi biết,” gã lạnh lùng nói. “Hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến Hades,”
“Kyrian !”
Kyrian quay người, trông thấy Amanda ném con búp bê về phía mình. Theo bản năng, anh bắt lấy nó. Anh ném một tiếng rủa khi lưỡi dao trong con búp bê đâm vào tay.
Nhưng mặt anh lại nở ra một nụ cười.
Và rồi bật cười to, anh né đòn của Desiderius, dùng lưỡi dao trong chân con búp bê, đâm thẳng vào tim gã.
“Tự đi mà nói với Hades,” anh nói, còn Desiderius há hốc.
Thời gian như ngừng trôi khi mắt Desiderius dán vào mắt Kyrian. Gương mặt Daimon đong đầy đủ loại cảm xúc, không thể tin nổi, sợ hãi, giận dữ và cả đau đớn.
Và rồi trong nháy mắt, Desiderius tan ra.
Kyrian và Amanda chết lặng, thời khắc đó, bao nhiêu cảm xúc nhất loạt ùa về.
Mọi thứ đều đã kết thúc. Desiderius đã chết. Amanda và Tabitha giờ đã an toàn.
Kyrian đã lấy lại được linh hồn.
Và người phụ nữ anh yêu vừa cứu mạng anh.
Trái tim đập rộn ràng, Kyrian buông rơi con búp bê, bước nhanh về phía Amanda. “Em đúng là một diễn viên thiên tài.”
“Không đâu, em sợ muốn chết.” Cô đưa bàn tay đang run rẩy đặt lên ngực anh. “Em gần như sắp hét lên khi thấy gã làm thế với anh. Anh không biết chuyện đó khủng khiếp thế nào đâu. Acheron nói với em rằng để được tự do thì trước tiên anh phải chết trước đã, còn em thì biết rằng em không thể giết anh. Em biết cơ hội duy nhất là để Desiderius làm điều đó thay em.”
Kyrian nắm lấy tay cô, những ngón tay anh siết chặt tay cô, anh cảm nhận được chỗ da bị phồng rộp. Anh vội lật tay cô lên xem, chiếc huy chương đã khắc sâu dấu hiệu lên da thịt cô. “Chắc là đau lắm phải không ?”
“Em không sao.”
Anh không thể chịu nổi giọng nói lãnh đạm đó của cô. Làm sao cô lại xem như thể không có chuyện gì, sau tất cả những chuyện cô đã làm cho anh ? Anh nhướng mày ngờ vực, vì anh, cô sẵn sàng hy sinh bàn tay mình. “Vết sẹo này sẽ không bao giờ lành đâu.”
“Không,” cô mỉm cười. “Em nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà em từng có.” Cô nghiêng người, thì thầm bên tai anh. “Điều thứ hai, chính là anh.”
Kyrian ôm lấy mặt cô, cúi đầu đặt lên một nụ hôn nồng cháy. “Cám ơn em, Amanda.”
Cô nhìn anh, niềm vui trên gương mặt cô trở nên nhạt nhòa, thay vào đó là cái nhìn sợ hãi. “Julian và Acheron nói bây giờ, nếu muốn, anh có thể triệu tập Artemis và trao linh hồn cho bà ấy.”
“Tại sao anh lại muốn làm một chuyện như vậy chứ ?”
Cô nhún vai. “Vì anh là Kẻ Săn Đêm.”
Anh hôn nhớt lên môi cô. “Giờ anh là một người đàn ông đang yêu. Anh muốn em, Amanda. Trong suốt quãng đời bình thường còn lại của mình. Anh muốn thức dậy khi bình mình, ôm em trong lòng, ngắm con cái chúng ta vui đùa. Và khỉ thật, anh muốn nghe bọn chúng nói chuyện với anh.”
Cô mỉm cười. “Anh chắc chứ ?”
“Chưa bao giờ có điều gì anh lại chắc như thế này trong đời mình.” Cô nắm tay anh, bước ra khỏi phòng.
Kyrian gần như chết sững khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời soi rọi phòng khách. Theo thói quen, anh bước lui về sau, nhìn trân trối.
Ánh sáng mặt trời không gây tổn thương cho mắt anh. Da thịt cũng không bị mặt trời thiêu đốt.
Nắm chặt tay Amanda, anh tự buộc bản thân bước tới, tiến về phía cửa.
Và lần đầu tiên trong suốt hai ngàn năm, anh có thể bước vào giữa ánh sáng mặt trời. Cảm giác mặt trời soi rọi trên da thịt quả là tuyệt. Ấm áp, náo nức như làn gió nhẹ qua. Tim anh đập rộn lên, anh ngước đầu nhìn lên, trời xanh, mây trắng.
Quả là một ngày tuyệt vời.
Và giờ Amanda đã thuộc về anh.
Anh ôm cô thật chặt trong vòng tay. “Xin chào Apollo,” anh thì thầm.
Amanda mỉm cười ôm lấy anh. “Không, xin chào Aphorite.”