Chương 7 “Oh, không,” Amanda nói, cô nhón chân đứng đối diện với Kyrian. Cô cau mày, ánh mắt đầy vẻ đe dọa, từng từ từng từ bật ra gãy gọn và quả quyết. “Anh lầm rồi, em muốn quay lại cuộc sống trước đây. Em muốn một cuộc sống buồn chán mãi mãi.”
Tinh thần đó khiến anh cảm thấy vô cùng hứng khởi, nhất là cái cách cô nhấn mạnh mấy chữ cuối. Khi nổi giận cô đặc biệt rất quyến rũ và anh không biết đôi má đó sẽ đỏ hồng vì tức giận đến khi nào. Đôi mắt xanh phóng ra tia lửa.
Không chỉ vậy, khi nói những lời đó, ngực cô phập phồng, đó là cảm xúc của niềm tin xác tín. Anh thầm tưởng tượng không biết còn điều gì khác có thể khiến đôi ngực đó phập phồng như thế.
Anh muốn thấy cô thở hổn hển, muốn hoàn toàn thưởng thức toàn bộ niềm đam mê của cô.
Đôi môi Kyrian khao khát nụ hôn, tay anh mong chờ cảm giác được chạm lấy cơ thể cô ve vuốt cho đến khi rên lên vì khoái cảm.
Chúa ơi, người phụ nữ này thực sự đã cám dỗ anh theo cái cách mà anh chưa bao giờ từng cảm thấy. Anh đã từng đắm chìm trong một tình yêu đầy đam mê bất chấp lý lẽ. Nhiều thế kỷ trước, anh hình như đã quên mất vết nhơ đó, nhưng giờ đây, mọi thứ đều đang trỗi dậy cùng với sự xuất hiện của cô. Trong đau đớn tột cùng, anh từ từ nhớ lại kiếp sống trần tục mà anh đã từng trải qua.
Chậm chạp, từng chút, từng chút một, anh có thể thấy cô đạp đổ tất cả mọi rào cản mà anh đã ngấm ngầm dựng xung quanh trong ngần ấy năm. Anh đã tự ngăn chặn mọi xúc cảm suốt hàng thế kỷ. Bao năm qua, anh đã bảo vệ không biết bao nhiêu người, nhưng không ai mang đến cho anh cái cảm giác mà cô đang mang đến.
Thật lạ.
Sao lại là cô ?
Sao lại là bây giờ. Bây giờ cái anh cần là tập trung đối phó với Desiderius.
Định mệnh lại một lần nữa trêu đùa anh, mà anh thì lại không thích điều đó chút nào.
Anh có thể nghe thấy tiếng máu đang dồn trong mạch đập khi ánh mắt anh bắt gặp đôi môi căng mọng ướt át của cô. Tất cả những gì anh muốn là nhấm nháp đôi môi đó. Cảm thấy cô. Chúa ơi, đó là khát khao, là đam mê, là cuồng vọng.
Cô là người duy nhất đánh thức cơn đói của con dã thú trong anh. Một phần trong anh muốn tiến lên, nhấm nháp từng cm vuông trên cơ thể cô, từng chút, từng chút một cho đến tận sáng mai.
Nhưng Amanda là một con người, anh không thể cho cô gì cả. Linh hồn anh và cả sự trung thành đều đã trao cho Artemis.
Hơn nữa, Amanda muốn là một cuộc sống bình thường. Mơ ước của cô là một gia đình với một người đàn ông bình thường.
Sau khi giấc mơ của anh bị giẫm đạp một cách nghiệt ngã, trong anh chỉ còn ước vọng trả thù, anh không muốn cô cũng gặp điều mà anh đã phải đối diện.
Cô xứng đáng được hưởng một cuộc sống đầy đủ và buồn chán. Mọi người đều xứng đáng được có một cơ hội biến giấc mơ thành sự thật.
Anh nuốt cục nghẹn xuống dạ dày, cổ họng đau nhói vì niềm đam mê vụt tắt. Anh biết, vào chính lúc đó, anh đã cố trục xuất cô khỏi suy nghĩ của bản thân.
Cô không bao giờ có thể thuộc về anh.
Số phận của cô là quay trở lại với gia đình, và những người thân thực tâm yêu mến cô, rồi cô sẽ tìm được một con người bình thường, một người có thể …
Suy nghĩ đó bị cắt đứt trong tâm tưởng. Quá bi thương, quá đau đớn để thành toàn dòng suy tưởng đó.
“Vì bản thân em,” anh thì thầm, cố chống lại thôi thúc được chạm tay vào làn tóc đó, “anh chúc điều đó sẽ thành sự thật, nhưng anh e rằng với quyền năng tiềm ẩn mà em đang nắm giữ, và với niềm đam mê điên cuồng săn ma cà rồng của Tabitha, trong mấy ngày tới, sống một cuộc đời buồn chán là điều không thể nào.
Cô tránh ánh mắt của anh. “Em không có năng lực gì cả.” Giọng cô đanh gọn, nhưng sự tự tin khi nãy đã không còn.
Anh chồm tới, chạm tay vào càm cô, cố tìm cách an ủi những lo lắng hằn lên trên mặt cô, xoa dịu nỗi đau mà anh không thể hiểu. Sao cô lại không nhận ra món quà mà mình được nhận ?
“Em không thể chối cãi điều đó, Amanda, quyền năng đó đã tồn tại trong em. Em có linh cảm và cả thần giao cách cảm. Dự cảm và thấu cảm. Cũng gần giống như Tabitha, nhưng năng lực của em mạnh hơn cô ấy rất nhiều lần.
Tia sáng ngọc bích lại lấp lánh trong mắt cô. “Anh nói dối.”
Lời buộc tội khiến anh ngạc nhiên. “Sao anh phải nói dối ?”
“Cô nuốt nước miếng. “Em không biết, chỉ biết là em không có năng lực gì cả.”
“Sao em lại sợ chuyện đó ?”
“Bởi vì …”
Anh nghiêng đầu chờ đợi cô kết thúc câu nói.
“Bởi vì ?” anh thúc giục.
Cô ngước nhìn anh, nỗi đau trong đôi mắt ấy giữ chặt lấy hơi thở của anh. “Khi em mười lăm tuổi,” cô thì thầm. “Em có một giấc mơ,” nước mắt lăn dài trên má trong khi tay cô giữ chặt lấy cái bàn dài bên cạnh. “Những cơn mơ như thế thường xuất hiện. Tất cả đều trở thành sự thật. Bạn thân của em mất trong tai nạn xe hơi. Em đã trông thấy cô ấy. Cảm thấy nỗi đau của cô ấy, có thể nghe thấy từng suy nghĩ cuối cùng trước khi cô ấy từ giã cõi đời.”
Kyrian nghiến chặt răng như cô ngăn lại nỗi đau đang trỗi dậy trong giọng nói đó. Anh chồm tới, nắm chặt tay cô. Những ngón tay buốt giá run run.
“Khi gặp cô ấy trong trường, em đã cố làm mọi cách để cô ấy không về nhà cùng Bobby Thibideaux. Em kể cho cô ấy nghe về giấc mơ đó,” nước mắt lại rơi. “Nhưng cô ấy không chịu nghe. Cô ấy bảo rằng em thật ngu ngốc, thật ích kỷ và đầy ghen tị chỉ vì cậu ấy thích cô ấy chứ không phải em.”
Cô lắc lắc đầu, cố dịu đi ký ức đau buồn của ngày hôm đó. “Em không hề ghen tị, Kẻ Săn Đêm à, em chỉ không muốn cô ấy chết.”
Anh vuốt ve những ngón tay cô, cố dùng bàn tay mình làm ấm những ngón tay lạnh buốt đó. “Anh biết, Amanda.”
“Cô ấy chạy vào xe mặc kệ em không ngừng kêu la bảo cô ấy ra. Mọi người trong trường đều nhìn em, nhưng em không quan tâm. Tabitha kéo em ra để bọn họ đi và mọi người bắt đầu cười to giễu cợt.”
Cô liếm đôi môi khô khốc. “Sáng hôm sau họ không thể cười được nữa khi biết tin cả hai đã chết trên đường về nhà. Bọn họ coi em là thứ đồ lập dị. Ba năm sau đó, không ai muốn ở cạnh em. Trong mắt mọi người, em là một đứa con gái lập dị.”
Mắt cô ánh lên tia lửa giận khi cô ngước lên nhìn anh. “Cho em biết, năng lực thì có gì tốt nếu như vì cái thứ năng lực đó mà mọi người xa lánh em ? Tại sao em chỉ có thể thấy mà không thể thay đổi điều gì ? Có gì tốt kia chứ ?”
Kyrian không thể trả lời. Tất cả những gì anh có thể cảm thấy là nỗi đau và sự bối rối trong lòng cô.
“Anh không hiểu sao ?” cô nói tiếp. “Em không cần biết chuyện tương lai nếu em không thể thay đổi nó. Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường,” cô khẳng định, giọng nói dứt khoát, đanh gọn. “Em không muốn giống như Talon hay bà em, có thể nghe được người chết nói chuyện. Em không muốn biết anh cảm thấy như thế nào. Em chỉ muốn sống một cuộc sống như hết thảy mọi người. Chẳng lẽ chưa bao giờ anh lại muốn như thế sao ?”
Anh nhắm nghiền mắt, cố chống chọi với cơn đau cứ chực trào lên mà bản thân cũng không hiểu vì sao, Kyrian buông tay, rời khỏi cơ thể mềm mịn đó, bước lùi về sau. “Quan tâm hay không thì đã sao chứ ?”
Amanda nhìn thẳng anh. Vô tình cô đã khiến anh tổn thương. “Em xin lỗi, Kẻ Săn Đêm, em không có ý –“
“Không sao,” anh chậm rãi nói. Anh bước đến đứng bên cạnh ghế, cô vẫn dán mắt theo bàn tay anh đang giữ chặt mép ghế. Ngay cả khi anh đã rất cố gắng để che dấu, cô vẫn có thể cảm thấy nỗi đau của anh.
“Em nói đúng,” cuối cùng anh lên tiếng. “Cũng có lúc anh nhớ cái cảm giác ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên mặt.”
“Anh nhớ rất rất nhiều thứ mà anh không thể liệt kê hết được. Anh đã cố gắng buộc bản thân xóa hết những ký ức đó.” Anh nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt. “Nhưng những người như chúng ta đã được ban tặng. Chúng ta không thể trở thành người bình thường.”
Amanda không muốn nghe nói điều đó. Trái tim cô không thể chấp nhận sự thật đó. “Có thể là anh không thể. Nhưng em có thể. Chỉ cần không cảm thấy quyền năng đó. Với em, chúng đã chết lâu rồi.”
Anh cay đắng bật cười. “Vậy mà em còn dám nói là anh là đồ cứng đầu cứng cổ.”
“Kẻ Săn Đêm, làm ơn đi mà,” cô ghét phải nghe thấy sự thống khổ trong giọng nói của mình. “Em ước gì hôm nay chỉ mới là ngày hôm kia. Em ước gì em có thể tỉnh giấc, và mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.”
Chính vào lúc đó cô cảm thấy sợ hãi. Cảm giác bức rức đó rõ ràng là do cái mà anh bảo là quyền năng mang đến. Cái cảm giác đó cứa mạnh lên cô khi cô đọc được suy nghĩ của anh. Ý em là em cũng ước chi chưa từng quen biết tôi.
Cô bước đến gần anh. “Kẻ Săn Đêm…”
Anh né tránh bất kỳ sự va chạm nào với cô, bước đến bàn để điện thoại di động. Anh mở điện thoại và trao nó cho cô. “Gọi Tabitha và bảo cô ta ở với mẹ cho đến thứ sáu. Ban ngày cô ta có thể thoải mái đi tới lui, nhưng đêm xuống, tuyệt đối phải ở trong nhà.”
“Nó sẽ không thích thế đâu.”
Một cơn giận tràn lên mắt anh. “Vậy thì nói mẹ cô trói cô ta lại. Lần này không phải loại ma cà rồng bình thường đâu. Bọn Daimon này sở hữu những quyền năng hủy diệt cực kỳ nguy hiểm, cho đến khi tôi và Talon tìm ra được cách để xử lý bọn chúng, cô ta phải ở yên trong nhà.”
“Được rồi. Em sẽ cố.”
Anh gật đầu. “Trong lúc em nói điện thoại, anh đi thay quần áo đây.”
Amanda nhìn anh bước ra khỏi nhà bếp, trái tim cô nặng trĩu. Cho dù chỉ là thời gian thay quần áo, cô cũng không muốn xa anh chút nào. Có một thôi thúc mãnh liệt bảo cô phải đi theo anh, giúp anh thay quần áo.
Nhưng thay vì làm theo tiếng thúc giục đó, cô bấm số gọi Tabitha.
“Oh, tạ ơn trời đất, chị không sao cả,” Tabitha vừa khóc vừa nói. “Cảnh sát mới thông báo với em về việc ngôi nhà, cũng may là chị không ở trong đó.
Nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt, nhưng Amanda cố kiềm lại. Khóc lóc thì cũng có giải quyết được việc gì đâu. Nhà xem như không còn nữa, nước mắt cũng có mang chúng trở về được với thể giới này đâu. Giờ điều mà cô cần làm là đảm bảo họ sẽ an toàn trước sự đe dọa của bọn Desiderius.
“Allison thế nào rồi ?”cô hỏi cố giữ bình tĩnh trước cơn hoảng loạn đang dâng lên.
“Cô ấy khỏe. Mẹ của cô ấy cũng đã tới bệnh viện rồi. Em cũng đang trên đường đến đó đây. Không ai biết con Terminator thế nào.”
“Chị đang giữ nó.”
Tabitha thở phào nhẹ nhõm. “Cám ơn chị, chị gái. Em nợ chị lần này. Giờ chị đang ở đâu ?”
Đó là câu hỏi mà Amanda không dám trả lời. Tabitha dám nhảy bắn lên nếu biết chỗ cô đang ở.
“Giờ thì không thể nói được,” cô thoái thác.
Im lặng.
Sự im lặng kéo dài trong vài phút, tất cả những thứ mà Amanda có thể nghe được từ đầu dây bên kia vọng lại chỉ là tiếng còi xe.
Tabitha đang cố đọc suy nghĩ của cô.
Khốn nạn !
Tabitha nói ra ngay những lời trong đầu Amanda đang nghĩ. “Chị lại đang ở cạnh tên ma cà rồng đó nữa sao ?”
Amanda co rúm người. Làm sao một người có thể nói cho cô em gái thích săn ma cà rồng rằng cô đã phải lòng một con ma cà rồng và tính sẽ qua đêm ở nhà anh ta ?
Chắc chắn là sẽ không dễ dàng chút nào đâu.
Cô thở dài, cố tìm cách giải thích mọi chuyện. “Anh ta không phải là một con ma cà rồng … Không hoàn toàn thế. Anh ấy cũng giống như em.”
“Uh – huh,” Tabitha nói. “Giống em thế nào ? Anh ta cũng có bầu ngực sao ? Anh ta có bạn trai à ? Hay anh ta chỉ thích đi giết chóc ?”
Amanda nghiến răng. “Tabitha Lane Devereaux, đừng có xử sự như một mụ xấu xa thô tục như thế. Chị biết là em không thích giết chóc, và chị cũng không thích chơi trò hỏi đáp 20 câu với em đâu. Cái gã tấn công chị ở nhà em là một tên rất đáng sợ, không phải cái loại đáng sợ mà em thường hay gặp đâu. Lần này là khác hẳn. Kẻ Săn Đêm muốn em tạm thời đừng đi đâu cả và chị hoàn toàn đồng ý với anh ta.”
“Kẻ Săn Đêm sao ? Có phải là cái tên hút máu đã lấy chị ra đe dọa em không ?”
“Anh ta không định làm thế đâu.”
“Oh, thế sao ? Vậy nên chị sẵn sàng mang mạng sống ra đánh cược vì gã đó sao ?”
“Chị sẵn sàng đánh cược mạng sống của cả hai chúng ta.”
“Chị có biết là chị là một kẻ lập dị đáng sợ không ?”
“Nói năng cho cẩn thận đó, em gái. Chị không giống em, chị biết mình đang làm cái gì. Chị tin Kẻ Săn Đêm. Và gã Desiderius kia đúng là ác quỷ thật sự. Giống như Hannibal Lecter vậy đó.
Amanda có thể mường tượng cảnh Tabitha trợn tròn mắt trong khi không ngừng thở phì phò đầy giận dữ vào điện thoại. “Em chả sợ tên nào trong bọn chúng cả.”
“Có lẽ em cũng nên học sợ hãi là gì. Chị thì sợ chết khiếp đi được.”
“Vậy sao không về đây để em bảo vệ chị.”
Bởi vì chị muốn ở lại với Kẻ Săn Đêm. Amanda không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó. Nhưng cô hoàn toàn không phản bác nó. Cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ khi ở cạnh anh.
Anh chưa từng đề nghị sẽ dẫn cô đi đâu. Cô không biết liệu rằng nếu cô hỏi anh sẽ để cho cô đi hay không, nhưng hơn hết thảy …
Cô không muốn đi.
Nhưng cô không dám nói cho Tabitha nghe điều đó. Hai người đang ở trong tình cảnh khá là căng thẳng, nên cô chỉ có thể giải thích đơn giản là. “Chị không thể đi được. Ít nhất là trong lúc cái thứ đó đang truy đuổi chị.”
Tabitha lại chửi tục lần nữa. “Làm sao mà em biết chắc được là gã Thợ Săn gì đấy không phải là người xấu hay bị thôi miên chẳng hạn ?”
Amanda bật cười khi cô nhớ lại những lời Kẻ Săn Đêm đã nói với cô trong nhà máy. “Bởi vì, cũng giống như em, chị cũng là một kẻ cứng đầu cứng cổ. Với lại, anh ta là bạn của Julian Alexander. Em tin Julian và Grace mà, đúng không ?”
“À, cái đó thì, tất nhiên rồi.”
“Vậy thì em cũng nên tin tưởng bạn bè của họ đi.”
“Được rồi,” Tabitha vô phương nói. “Nhưng lòng tin của em cũng có giới hạn thôi. Em muốn chị an toàn.”
“Chị cũng muốn em an toàn. Kẻ Săn Đêm nói khi trời sáng em sẽ an toàn, nhưng khi mặt trời lặn, em phải về nhà mẹ và ở yên trong đó. Mà thật ra là chị không nghĩ em nên đến bệnh viện. Giờ tốt nhất là về nhà đi.”
“Allison là bạn thân nhất của em. Em muốn nhìn thấy cô ấy.”
“Vậy nếu em dẫn dụ bọn chúng đến chỗ cô ấy thì sao ? Cho em biết là bọn chúng đang theo dõi em đó.”
Tabitha húng hắng ho. “Em chả thích chuyện này chút nào. Nhưng được rồi. Chị nói đúng. Em không muốn dẫn dụ bọn chúng đến chỗ Allison đâu. Mẹ có thể giải quyết mọi chuyện. Em sẽ rẽ ngay khúc quanh đằng trước và về thẳng nhà mẹ. Có cần gì thì chị nhớ gọi em đó.”
“Biết rồi.”
Amanda gác máy, cầm lấy đĩa thức ăn mà Kẻ Săn Đêm đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Cô mang đĩa đến cái bàn nhỏ dùng để ăn điểm tâm đặt sát bên khung cửa lớn nhìn thẳng ra mảnh vườn xinh xắn, cổ điển phía sau nhà. Những lưới mắt cáo rung rinh những nụ hồng, bức tượng Hy Lạp, những bụi cây cắt tỉa tạo hình hoàn hảo. Những chiếc đèn dầu theo lối cổ soi rọi vùng phụ cận hắt lên một thứ ánh sáng rực rỡ đầy ma quái đối lập hoàn toàn với mảng tường trắng.
Amanda cứ ngồi đó một mình, mãi một lúc sau Kẻ Săn Đêm mới ra tới. Anh vận một chiếc áo thun đen tay dài ôm chặt bờ vai rộng. Tay áo xắn cao để lộ một vết cắt dài chạy dọc khủy tay.
“Là vết cắn của tên Daimon đó hay là vết dao ?”
Kẻ Săn Đêm liếc nhìn vết thương, ngồi xuống đối diện cô trả lời. “Vết cắn.”
Cả người cô như phát lãnh, “có cần băng bó không ?”
“Không, qua ngày mai sẽ tự động liền thôi.”
“Biết vậy, nhưng không phải vết cắn này sẽ biến anh trở thành ma cà rồng luôn sao ?”
Anh bật cười, nhìn cô giễu cợt. “Theo đúng ngữ nghĩa mà nói thì anh đã là một con ma cà rồng rồi. Cho dù là không phải đi nữa, em cũng không thể biến thành ma cà rồng trừ khi em là một tên Apollite.”
“Như vậy có nghĩa là họ không thể biến người ta trở thành ma cà rồng sau khi cắn một cái sao ?”
“Chuyện kể cho con nít thôi.”
Cô ngẫm nghĩ điều đó một hồi, “Như vậy tại sao lại có cái quan niệm sai lầm về ma cà rồng như vậy ?”
Anh nuốt thức ăn, uống một ngụm rượu. “Là do hầu hết những người dân làng đang hoảng loạn đặt ra. Kể từ khi Atlantis chìm xuống đáy đại dương Apollite và Daimon bắt đầu tạo nên truyền thuyết. Sau đó, tất cả dân cư sống trong các thành phố ở Hy Lạp đều biết về Kẻ Săn Đêm và chúng tôi bắt đầu được kính trọng. Nhưng thời gian trôi qua, Kẻ Săn Đêm càng lúc càng cô đơn, bọn anh dần chìm vào quên lãng, mọi người chỉ còn nhắc đến Kẻ Săn Đêm như những câu chuyện truyền thuyết hư cấu. Truyền thuyết về Acheron và những truyền thuyết khác cũng đều là như vậy. Tất cả những tài liệu viết tay nói về bọn anh của người Hy Lạp cổ xưa đều được Ash thu thập và cất giấu.
“Acheron ?” vừa xắn dao lên miếng thịt gà, cô vừa hỏi. “Anh cứ không ngừng nhắc về anh ta, thật ra anh ta là ai vậy ?”
“Là Kẻ Săn Đêm đầu tiên được Artemis chọn.”
“Anh ta vẫn còn sống chứ ?”
“Oh, tất nhiên rồi. Chắc tuần này anh ấy đang ở Cali.”
Cô nhăn trán nhìn anh.
Anh mỉm cười. “Cứ vài ngày là anh ấy lại đổi chỗ ở mới.”
“Bằng cách nào ? Mà tại sao ?”
Anh nhún vai. “Anh đoán khi một người sống đến mười một ngàn năm thì sẽ thấy mọi chuyện thật đáng chán. Còn chuyện bằng cách nào thì anh ấy có một chiếc trực thăng riêng có thể phá được bức tường âm thanh.”
Amanda cố tiêu hóa cái tin mới vừa nhận được và cố mường tượng một Kẻ Săn Đêm già nua thì nhìn như thế nào. Không hiểu tại sao, hình ảnh Yoda lại hiện lên trong đầu cô. Đó là những người cổ đại nhỏ xíu, làn da xanh xám, khom lưng chạy vòng quanh, phá hỏng sự thông minh của kẻ khác và khiến cho họ trở nên mê muội.
“Có bao giờ anh gặp Acheron chưa ?”
Kyrian gật đầu. “Tất cả bọn anh đều đã gặp anh ta. Anh ta phụ trách huấn luyện Kẻ Săn Đêm mới, nói cách khác anh ta là lãnh đạo không chính thức của bọn anh. Người ta cũng kháo với nhau là anh ta cũng chính là người được các vị thần ban cho quyền lực xử phạt bọn anh khi có ai vượt quá lằn ranh cho phép.”
Chuyện này nghe có vẻ không hay chút nào.
“Vượt qua bằng cách nào ?”
Chẳng hạn như làm hại con người. Có một bộ Quy tắc ứng xử bọn anh buộc phải tuân thủ. Không được để lộ quyền năng trước đám đông, không được hợp tác với Apollite hay Daimon, vân vân và vân vân.”
Đó là một sự an ủi kỳ lạ ki biết được rằng bọn họ còn có một quy định như thế, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ khi phát hiện ra là họ lại có khả năng dùng quyền năng của mình để đối phó với loài người. “Nếu Kẻ Săn Đêm bị nghiêm cấm sử dụng quyền năng gây tổn thương đến người khác, và khi ở gần nhau lại hút cạn năng lực của nhau, vậy thì làm sao Acheron có thể trừng phạt những người phạm luật.
“Anh ta không hút cạn năng lượng của bọn anh.” Kẻ Săn Đêm nhấp thêm một ngụm rượu. “Ash như một con chuột bạch trong thế hệ các Kẻ Săn Đêm. Bởi vì là Kẻ Săn Đêm đầu tiên được lựa chọn, nên các vị thần đã không phát hiện ra một số nhược điểm khả dĩ. Cho nên, anh ta có một số … cực kỳ hiếm hoi … phản ứng phụ, là cách mà bọn anh thường nói.”
Giờ thì các hình ảnh trong cô dần được định hình một cách rõ ràng. Một Kẻ Săn Đêm bé nhỏ gù lưng bị tật nói ngọng.
“Có hết thảy bao nhiêu Kẻ Săn Đêm ?” cô hỏi.
“Hàng ngàn.”
Amanda há hốc miệng kinh ngạc. “Thật không ?”
Chỉ nhìn ánh mắt của anh, cô đã biết được câu trả lời.
“Bao lâu thì xuất hiện một người mới ?”
“Không thường xuyên lắm.” anh trả lời. “Hầu hết bọn anh thường xuyên phải quẩn quanh khắp mọi nơi.”
“Wow,” cô thì thầm. “Vậy nếu Acheron là người già nhất, vậy thì ai là người trẻ nhất.”
Kyrian nhíu mày suy nghĩ. “Không chắc lắm, có thể là Tristan, Diana hay Sundown, nhưng anh phải hỏi lại Acheron cho chắc.”
“Sundown ? (ND: hoàng hôn). Đó là nick name của anh ta hay là do mẹ anh ta rất không thích con trai mình ?”
Anh bật cười. “Cậu ấy là một xạ thủ và đó là tên mà người ta ghi trên lệnh truy nã. Nhà chức trách tuyên bố anh ta là tên tội phạm rất nguy hiểm.”
“Ok.” Amanda chậm rãi nói. Giờ thì cô lại thấy hình ảnh của nhân vật Bill Hickok Hoang Dã với đôi chân vòng kiềng, hàm râu tua tủa, sợi thuốc lá dính trên má. “Vậy em cũng có thể đoán là Kẻ Săn Đêm không thể có dáng dấp của một thương gia hay um…”
“Những kẻ tử tế lúc nào cũng tuân thủ pháp luật ?”
Cô mỉm cười. “Em không định nói các anh là những người không tử tế, nhưng đúng là cách diễn giải đó đúng là phù hợp trong hoàn cảnh này.”
Kyrian mỉm cười. “Không tử tế” chắc chắn là dùng để nhận xét về những suy nghĩ trong đầu anh lúc này. “Đó chính xác là thái độ và niềm đam mê cần phải có để trở thành Kẻ Săn Đêm. Artemis không muốn lãng phí thời gian của bà ta hay của bọn anh nếu như chọn phải một người không có khả năng truy đuổi. Anh đoán có thể em cho rằng bọn anh là những tên điên khùng, xấu xa và bất tử.”
Cô cười tươi tắn, để lộ lúm đồng tiền nhỏ xíu bên má phải. Thật lạ là lúc trước anh không để ý đến nó. “Xấu xa và bất tử thì đúng là em đã nghĩ thế, nhưng hoàn toàn điên khùng sao ?”
“Nếu mất trí cũng xem như một dạng điên điên thì em sẽ dùng từ gì để diễn tả ?”
Mắt cô lấp láy. “Nếu vậy thì các anh đúng là điên khùng. Nhưng anh biết không, đó lại là điều mà em thích ở anh. Có cái gì đó khó mà dự đoán trước.”
Kyrian không biết lời thú nhận nào của cô khiến anh ngạc nhiên hơn. Cô nhanh chóng nhìn sang nơi khác, đôi má đỏ bừng.
Cô thích anh … Những lời nói gợi lên trong anh những rung cảm của tuổi dậy thì. Anh chỉ muốn chạy bổ đi kể cho một người nào đó nghe rằng. “Cô ấy thích tôi, cô ấy thích tôi.”
Thánh thần ơi, điều đó có nghĩa là gì ?
Anh đã hai ngàn năm tuổi. Quá già cho những hành vi nông nổi đó.
Nhưng sự hân hoan, thỏa mãn, hạnh phúc mà anh đang cảm nhận là điều không thể chối bỏ.
Có một sự im lặng ngượng nghịu vây quanh họ trong suốt bữa ăn.
Sau khi ăn xong, Amanda đã có thể cố tìm cách không nghĩ về ngôi nhà của mình. Và tất cả những thứ cô đã mất. Cô sẽ nghĩ đến chuyện này ngày mai. Giờ thì, tất cả những gì cô muốn chỉ là một giấc ngủ bình yên.
“Tabitha sẽ ở yên một chỗ.” Cô nói khi nhìn theo Kyrian lấy đĩa đặt vào bồn rửa chén và xả nước.
“Tốt.”
“Anh biết không,” cô thì thầm, “cái đêm mà chúng ta gặp nhau, anh vẫn chưa cho em biết làm sao anh quen với em gái em.”
Anh đặt chiếc đĩa và bộ đồ ăn bằng bạc vào trong máy rửa bát. “Talon và Tabitha có mấy người bạn chung”.
Amanda mở to mắt kinh ngạc. Gián điệp nhị trùng sao … không thể tưởng tượng nỗi. “Đừng nói là một trong số những người bạn Sở thú xuất chuồng của Tabitha nha.”
Anh gật đầu.
“Ai thế ?”
“Vì người này là nội gián của bọn anh nên anh sẽ không tiết lộ với em đâu.”
Cô bật cười khi nghe câu nói đó, nheo mắt lại, cố phân tích. “Em đoán là Gary.”
“Anh sẽ không nói gì đâu.”
Đề tài này đúng là hấp dẫn đó nhưng không hấp dẫn bằng Kẻ Săn Đêm đang ở ngay trước mặt cô. Amanda thở dài, tiếp tục ăn và không ngừng đưa mắt quan sát gian bếp lộng lẫy trong khi Kẻ Săn Đêm dọn thức ăn sang một bên. Cái quầy dài dùng để chuẩn bị bữa sáng làm bằng đá cẩm thạch mờ như kiểu đá người ta hay dùng để xây dựng những ngôi đền kiểu Hy Lạp. Nó chia cắt gian bếp thành hai phần, một bên là cái bàn ăn sáng mà họ đang ngồi, và một bên là tất cả phần còn lại. Ba chiếc ghế cao dạng quầy bar đặt ngay phí trước.
Mọi thứ trông sạch sẽ, hơi cứng và to lớn.
“Ngôi nhà này quá to cho một người. Anh sống ở đây được bao lâu rồi ?”
“Hơn một trăm năm rồi.”
Cô suýt chút nữa thì mắc nghẹn. “Thật không ?”
“Anh đâu cần chuyển chỗ ở làm gì. Anh thích New Orleans.”
Cô đứng lên, đưa đĩa của mình cho anh. “Vậy ra anh đã chọn được nơi cắm rễ rồi đó. Trước khi ở đây, anh sống ở đâu.”
“Có một thời gian anh ở Pháp,” vừa nói, anh vừa đặt chiếc đĩa sang một bên. “Rồi Geneva, London, Barcelona, Hamburg, Athens. Trước đó thì chỉ đi lòng vòng chỗ này chỗ nọ.”
Cô quan sát gương mặt anh khi noi ra điều đó. Hoàn toàn không cảm xúc. Anh đã cố che đậy cảm xúc của mình và cô tự hỏi liệu rằng có cách nào để anh mở rộng bản thân với cô không. “Nghe có vẻ cô đơn nhỉ.”
“Không sao cả.” Vẫn là một gương mặt bình thản.
“Vậy anh có kết bạn khi sống ở mấy chỗ đó không ?”
“Không, không hẳn. Trong vài thế kỷ, anh cũng đã từng có một số cận vệ, nhưng đa phần anh thích một mình.”
“Cận vệ sao ?” cô hỏi, nghe có vẻ lạ thật. “Giống như thời trung cổ sao ?”
“Đại loại là thế.” Anh nhìn lướt qua cô. “Còn em thì sao ? Không phải từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây chứ ?”
“Sinh ra và lớn lên ở đây. Cha mẹ của mẹ em đến từ Romania vào thời kỳ đại khủng hoảng còn bên nội thì đến từ vùng Cajuns xa xôi.”
Anh bật cười. “Anh biết rất nhiều chuyện về hai nơi đó.”
“Nếu đã sống cả trăm năm ở đây thì cũng chẳng có gì là lạ.”
Amanda thầm tưởng tượng cuộc sống của Kẻ Săn Đêm. Hàng thế kỷ trôi qua trong lặng lẽ và cô độc, chứng kiến cảnh những người mình quan tâm, lo lắng lần lượt ra đi vì tuổi già trong khi anh vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Một cuộc sống chẳng dễ dàng gì.
Nhưng bên cạnh đó, cuộc sống của anh cũng nhất định có những thời khắc phấn khích.
“Cuộc sống bất tử thì thế nào ?”
Anh nhún vai. “Thành thật mà nói thì anh đã lâu không còn nghĩ về nó nữa. Cũng như tất cả mọi người trên thế giới này, anh đều thức dậy, làm việc, rồi đi ngủ.”
Nói nghe mới đơn giản làm sao. Nhưng cô cảm thấy vẫn còn điều gì đó. Một nỗi buồn thầm kín ăn sâu tận trong lòng. Sống mà không có mơ ước chính là một kiểu hành hạ. Con người luôn cần có mục tiêu để phấn đấu, với cô mà nói, đuổi giết bọn Daimon không có cái gì giống như là một mục tiêu sống cả.
Cô cúi đầu nhìn xuống bàn, cố tưởng tượng nếu là một con người, Kẻ Săn Đêm sẽ thích làm gì. Julian đã kể cho cô nghe về việc bọn họ kéo nhau đi uống tới say bí tỉ sau mỗi trận đánh và việc Kẻ Săn Đêm muốn có một đứa con như thế nào.
Tệ thật, cô vẫn còn nhớ hình ảnh Kẻ Săn Đêm bế Vanessa trong lòng.
“Anh có con chứ ?”
Mắt ánh lóe lên sự đau đớn cùng cực rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ cam chịu thường trực. “Không, Kẻ Săn Đêm là những người vô sinh.”
“Nghĩa là anh bất lực sao.”
Anh nhìn cô phẫn nộ. “Không hề. Anh có thể làm tình. Chỉ là anh không thể có con thôi.”
“Oh.” Cô khịt mũi, cố làm tình hình bớt căng thẳng. “Em xin lỗi, em hơi tò mò quá.”
“Được rồi.”
Kẻ Săn Đêm bật máy rửa bát đĩa. “Em có muốn đi một vòng quanh nhà không ?”
“Nhà sao ?” cô nhướng mày vẻ không thể tin nổi. ‘Nếu cái này là nhà thì nơi em sống chỉ đáng gọi là lán hai gian thôi.”
Hơi thở như nghẹn lại khi cô nhớ ra mình sẽ không còn có thể ở nơi đó được nữa. Cô hắng giọng, cố xua đi cái suy nghĩ đó. “Được thôi, em cũng muốn đi xem một vòng.”
Kẻ Săn Đêm dẫn cô đi qua cánh cửa nằm bên trái, bước vào phòng khách lớn. Các bức tường, những vòng vương miện, huy chương các loại với lối thiết kế cổ xưa trông cực kỳ tráng lệ và tao nhã, nhưng nội thất lại là những thứ đồ hiện đại nhất.
Căn phòng được thiết kế thật thoải mái không chút phô trương nhưng cô đoán ma cà rồng chắc là không có thói quen kéo bạn bè về nhà chơi đùa.
Cả một trung tâm giải trí khổng lổ treo trên tường gồm có hệ thống âm thanh JVC, TV màn hình rộng, dàn máy VCR và DVD.
Tuy rằng xung quanh đều được đặt đèn nhưng cả căn phòng lại chỉ đang được chiếu sáng bằng ba ngọn đèn cầy đặt trên chưng đế thiết kế công phu.
“Anh không thích bóng đèn điện đúng không ?” Cô vừa hỏi vừa châm thêm đèn cầy.
“Không. Quá chói mắt.”
“Ánh sáng làm anh khó chịu sao ?”
Anh gật đầu. “Mắt Kẻ Săn Đêm được cấu tạo để nhìn trong bóng đêm. Con ngươi của bọn anh to hơn của con người và đồng tử cũng không giãn ra như người bình thường. Do vậy, mắt của bọn anh hấp thu ánh sáng nhiều hơn mắt của con người.”
Trong khi anh nói, cô để ý thấy từ sàn tới trần nhà và cả cửa sổ đều được phủ bằng những lớp lá chắn màu đen khiến cho căn nhà như bị cách ly hoàn toàn với ánh sáng bên ngoài.
Khi bước vòng quanh bộ ghế sofa bằng da thuộc đen, Amanda giật mình đứng khựng lại.
Có một cỗ quan tài đặt ngay trước bộ ghế.
“Có phải đó là …” Cô không thể nói hết câu. Trong đầu cô là hình ảnh khủng khiếp của Kẻ Săn Đêm nằm trong đó ngủ mỗi ngày.
Kẻ Săn Đêm nhìn cỗ quan tài, rồi nhìn sang ánh mắt mất hồn tê dại của cô. “Đúng đó,” anh nói đều đầu không ngữ điệu. “Đúng thế. Đó chính là … đúng chính xác là … cái bàn uống café.”
Anh bước đến gần, nhấc nắp quan tài lên và lấy ra một cái remote. “Nếu mai muốn xem TV thì nó nằm đây.”
Amanda lắc đầu. Bây giờ, khi đã bắt đầu chú ý đến mọi việc, cô thấy có rất nhiều thứ kỳ quái rẻ tiền thường xuất hiện chung với các truyền thuyết về ma cà rồng đặt khắp nơi trong phòng. Đó là những bức tượng thu nhỏ của những thứ như cung nỏ, cỗ bài taro của ma cà rồng được đặt trên lò sưởi.
“Nick nghĩ là mấy món đó trông thật buồn cười.” Kẻ Săn Đêm nói khi thấy cô cầm bộ bài lên xem. “Cứ mỗi khi trông thấy món gì liên quan đến ma cà rồng là cậu ấy lại rinh nó tới đây.”
“Anh có thấy phiền không ?”
“Không đâu, cậu ấy là người tốt.”
Họ đi tham quan khắp nơi trong nhà, hết phòng này sang phòng khác, cô bắt đầu cảm thấy mất phương hướng. “Thật ra thì chỗ này lớn đến chừng nào vậy ?” Cô hỏi khi họ vào phòng game.
“Có mười hai phòng ngủ, chỉ hơn hai ngàn mét vuông.”
“Khỉ thật, trung tâm thương mại mà em đi mua sắm còn nhỏ hơn chỗ này.”
Anh bật cười.
Một bàn bi da đặt trong góc phòng chơi game, kế bên máy trò chơi điện tử loại hay đặt trong các trung tâm game, cạnh đó là một màn hình lớn mắc với vô số máy điều khiển nằm ngổn ngang trên cái bàn đặt ngay trước tivi.
Nhưng điều khiến cô thấy đặc biệt nhất là đôi găng tay bóng chày quả bóng nằm trên một cái bàn hình chiếc lá rơi đặt trong góc phòng. Amanda bước đến chỗ cái bàn.
“Đôi khi anh và Nick chơi ném bóng qua lại với nhau.”
“Sau vậy ?”
Anh nhún vai. “Để thư giãn đầu óc khi anh muốn suy nghĩ về chuyện gì đó hoặc sắp xếp lại đầu óc một chút.”
“Nick không để tâm sao ?”
Anh bật cười. “Nick để tâm đến hết thảy mọi chuyện. Hình như chuyện gì anh bảo cậu ấy làm cũng đều bị cằn nhằn hết cả.”
“Vậy sao anh còn giữ anh ta lại làm gì ?”
“Anh là người thích tự ngược đãi mà.”
Giờ thì lại đến lượt cô bật cười. “Em rất muốn gặp anh chàng Nick này.”
“Cá là mai em sẽ gặp thôi.”
“Thật sao ?”
Anh gật đầu. “Em cần cái gì thì cứ nói với cậu ấy, cậu ấy sẽ lo liệu được hết. Nếu cậu ta làm phiền em thì cứ bảo anh, anh sẽ giết chết cậu ta sau khi thức dậy.”
Giọng nói của anh như ngầm bảo với cô rằng đó không chỉ là một lời đe dọa suông.
Kẻ Săn Đêm mở cánh cửa lớn kiểu Pháp, trước mặt cô là một gian phòng ốp kiếng có thể nhìn thấu bên ngoài. Trần nhà trong trẻo soi rõ hàng triệu ngôi sao lấp lánh trên đầu trong khi đôi chân như đang lơ lửng trên nền đất.
“Ở đây đẹp quá.”
“Cám ơn.”
Cô bước đến bức tượng lớn tạc hình ba người phụ nữ đặt ngay giữa phòng. Đúng là một tác phẩm tuyệt vời. Người phụ nữ trẻ nhất nằm nghiêng tay cầm một cuộn giấy da trong khi hai người còn lại ngồi đâu lưng vào nhau. Một trong hai người cầm cây đàn lia trong tay trong khi người còn lại dường như đang hát. Nhưng điều khiến cô khâm phục nhất chính là thần thái của bức tượng. Họ trông rất thực, và có nét gì đó hao hao Kẻ Săn Đêm.
“Bức tượng này cũng là từ Hy Lạp sao ?” cô hỏi.
Anh gật đầu vẻ đau đớn. “Họ là chị em gái của anh.”
Tim cô thúc mạnh, cô bước đến gần nhìn bức tượng thật kỹ.
Kẻ Săn Đêm dịu dàng vuốt nhẹ lên tay người phụ nữ cầm cuộn giấy da. Chân mày anh nhíu lại khi anh ngước mắt nhìn bức tượng tạc cô gái trẻ khoảng độ hai mươi bằng đúng kích thước người thật. Chiếc áo thiên thanh cô khoác trên người càng tôn thêm màu mắt xanh như ngọc của cô.
“Althea là em út,” anh nói, anh nói bằng chất giọng thật trầm. “Nó là một người lặng lẽ và rụt rè, mỗi khi hồi hộp thì nó thường nói lắp. Thánh thần ơi, nó rất ghét cái tật đó, nhưng anh lại thấy đó lại là điểm đáng yêu. Diana” – anh chỉ người phụ nữ ôm đàn lia mặc áo đỏ - “lớn hơn anh hai tuổi, khá là đanh đá. Cha anh nói rằng bọn anh rất giống nhau, chính vì thế mà cả hai không cách nào hòa hợp với nhau được. Còn Phaedra thì nhỏ hơn anh một tuổi và có giọng nói như một thiên thần”.
Amanda nhìn người phụ nữ trẻ mặc áo màu vàng.
Các chị em gái của anh đều rất duyên dáng và tao nhã. Người thợ điêu khắc đã tạc rất sống động, cứ như thể bọn họ đang chuyển động. Những nếp gấp trên quần áo trông rất thực và mềm mại. Cô chưa bao giờ được trông thấy một tác phẩm nghệ thuật nào hoàn hảo đến như vậy. Nhìn họ, cứ tưởng như có thể chuyện trò với họ như những con người bình thường.
Thế cho nên anh mới đau lòng đến vậy.
“Chắc là anh yêu họ lắm.”
Anh gật đầu.
“Họ thế nào.”
Anh bước xa khỏi bức tượng. “Họ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi. Diana đặt tên con đầu lòng theo tên anh.
Môi cô phớt một nụ cười gượng gạo, phải cố gắng lắm cô mới có thể nhếch môi được đến thế. Đó là vì mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cô có thể hiểu được cảm xúc của anh. Cô vẫn còn nhớ khi hai người còn trong xe, anh đã kể cho cô nghe về Althea. Althea đã cắt ngắn mái tóc dài, vàng óng của mình vì người anh trai đã mất. Chắc hẳn họ cũng yêu anh như anh yêu họ.
“Họ nghĩ sao về việc anh trở thành Kẻ Săn Đêm ?”
Anh hắng giọng. “Họ không bao giờ biết điều đó. Với họ, anh đã chết rồi.”
“Vậy thì sao anh lại biết nhiều chuyện về -“
“Khi họ còn sống, anh có thể nghe thấy họ nói chuyện. Cảm thấy họ, cũng giống như cảm giác của em mỗi khi Tabitha gặp chuyện.”
Một cảm giác rùng mình ớn lạnh. “Làm sao mà anh biết được chuyện đó.”
“Anh đã nói với em rồi, anh có thể cảm nhận được quyền năng của em.”
Lại một cơn rùng mình chạy dọc theo xương sống khi cô tự hỏi liệu mình có thể giấu anh được chuyện gì đây. “Anh đúng là một người đáng sợ.”
Mắt anh hấp háy tia nhìn ranh mãnh. “Anh không phải là người. Anh đã từ bỏ tư cách con người khi quyết định chuyển đổi.”
Anh chỉ nói thế, nhưng cô biết nhiều hơn. Có thể anh không có linh hồn nhưng anh có một trái tim thánh thiện và không có chút gì không phải con người tồn tại trong anh. “Sao anh lại muốn trở thành Kẻ Săn Đêm trong khi không hề muốn trả thù Theone ?”
“Bởi vì vào lúc đó, ý tưởng đó quả là tuyệt.”
Chỉ mấy từ đơn giản, nhưng tim cô như tan ra. Có lẽ là vị sự cô đơn trống trải trong giọng nói của anh, cũng có thể là vì trong mắt anh hiện ra sự bình thản chấp nhận định mệnh. Cô không biết rõ đó là vì sao, nhưng cô biết, cô đã không thể trở lại với cuộc sống trước đây và quên người đàn ông này đi.
Cô đã nhìn thấy lòng tốt của anh, đã đi quá sâu vào nỗi đau mà anh phải trải qua. Và càng biết nhiều về anh, cô lại càng muốn anh.
Muốn anh không vì lý do gì cả. Họ gần như chỉ vừa quen biết, nhưng dường như có cái gì đó đã cột hai người lại với nhau.
Amanda nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy ưu tư và thống khổ đang quan sát cô bằng cả nhiệt huyết và thèm muốn. Anh chính là người mà mẹ cô gọi là “nửa kia.” Đó là từ bà hay dùng khi nói về cha cô. Cũng là từ mà Selena hay dùng khi nói về Bill.
Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ đó. Và nếu vì anh cô mới có thể hiểu rõ điều đó thì cô lại càng không thể để anh đi.
Không thể nếu chưa từng lâm trận.
Kẻ Săn Đêm quay người dẫn cô vào nhà mà không hề nhận ra những suy nghĩ đang bùng nổ trong đầu cô. Anh đưa cô đến một phòng ngủ nằm dưới tầng hầm. “Em có thể ngủ ở đây. Anh sẽ mang quần áo đến cho em thay.”
Amanda đi tới đi lui khám phá căn phòng ngủ lộng lẫy. Chiếc giường king size chỉ còn thấy trong những bộ phim cổ xưa. Bức tường xanh lá sẫm màu khiến cho căn phòng nhỏ trông càng nhỏ nhưng trong cái không gian rộng lớn này, sự nhỏ bé đó lại mang đến một cảm giác thân mật gần gũi như đang ở nhà.
Vài phút sau Kẻ Săn Đêm quay trở lại với một cái áo thun đen, quần thể thao rộng thùng thình như muốn nuốt chửng cô. “Cám ơn.” Cô nói trong khi nhận lấy bộ đồ anh đưa.
Anh bước đến trước mặt cô, tia mắt anh như rà soát khắp cơ thể cô. Anh đưa tay ra, dùng ngón tay vuốt nhẹ trên cằm cô. Đầu móng cắt sát dịu dàng siết chặt da thịt, kích thích ngọn lửa dục vọng trong lòng khiến cô khẽ rùng mình. Cô biết anh muốn hôn cô, và tự thâm tâm, cô cũng muốn được hưởng thụ nụ hôn đó.
Nhưng anh không hôn cô. Anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen nhung đầy ham muốn.
Sau đó, đầu ngón cái vuốt nhẹ lên môi cô, phải cố lắm cô mới ngăn được tiếng rên rỉ khát khao đang chực trào ra. Cảm giác này thật tuyệt. Mùi hương của anh cũng thật tuyệt. Không khí như căng ra vì đam mê và dục vọng. Sự đè nén khiến hơi thở cô trở nên loạn xạ, trong một lúc cô cảm thấy bản thân vừa yếu đuối lại cũng vừa mạnh mẽ.
Chính vào lúc cô đinh ninh anh sẽ hôn cô thì anh lại đẩy cô ra. “Chúc ngủ ngon, Amanda.”
Tim cô nhảy thốc trong lòng ngực trong khi mắt cô dõi theo bóng hình anh.
Lê từng bước chân trở lại phòng làm việc, Kyrian không ngừng tự nguyền rủa bản thân. Lẽ ra anh nên hôn cô. Lẽ ra anh nên…
Nhưng anh không làm gì cả. Sẽ vĩnh viễn không bao giờ có chuyện gì có thể xảy ra giữa hai người bọn họ. Kẻ Săn Đêm có thể qua đêm với bất kỳ người phụ nữ nào anh ta muốn trong vòng vài ngày, nhưng dính líu hoặc nảy sinh tình cảm là điều tuyệt đối cấm kỵ. Đó chính là một hành động cực kỳ nguy hiểm.
Phụ nữ dễ dàng bị bọn Daimon làm cho tổn thương trong khi đó lại là điểm yếu của Kẻ Săn Đêm. Anh cần phải cẩn thận, đối với loại công việc thế này, không cẩn thận nghĩa là chết.
Từ trước tới giờ anh không để tâm đến vấn đề này.
Tối nay, nỗi đau như xé vụn anh ra.
Anh ghét cái thứ cảm giác đang nhen nhún trong lòng. Ghét cái ham muốn có được cô. Đã từ rất lâu, anh từ bỏ mọi xúc cảm và anh thích được sống theo cách đó, như một con tằm quấn chặt mình trong kén.
“Phải đẩy cô ta ra khỏi tâm trí.” Vừa về lại phòng làm việc, Kẻ Săn Đêm ngay lập tức đăng nhập vào trang web Dark-Hunter.com. Công nghệ quả là những phát kiến tuyệt vời. Có thể liên lạc với những người khác cũng giống như có thể trao đổi với thiên đế vậy. Nó khiến cho đêm dài đằng đẵng trôi qua nhẹ nhàng hơn và nhất là họ có thể cùng nhau chia sẻ những tin tức quan trọng.
Kyrian ngồi trong chiếc ghế da đen, nhấp hai lần vào biểu tượng nhấp nháy. Là tin nhắn của Acheron.
Nick có gọi, cậu ta nói Desiderius đã dần cậu một trận. Ổn chứ ?
Kyrian nghiến răng, đánh mấy chữ trả lời. “Sẽ có ngày em giết cậu ta vì chuyện này. Em ổn. Desiderius lại trốn trong hố đen nữa rồi. Anh có biết chuyện gì về gã không ?”
“Gã là kẻ đã hạ Cromley mấy năm trước. Cậu đang phải đối phó với một tên rất mạnh đó. Anh đã nói chuyện với cận vệ của Cromley, anh ta nói là gã đã chơi đùa đầy phấn khích với cái đầu của Cromley. Chắc là cũng không cần nhắc đi nhắc lại với cậu việc gã đã hạ Cromley thế nào chứ. Cá nhân anh thì anh ước chi gã sẽ chọn anh, anh cần một bạn nhảy tốt. Cái tên Daimon mà anh đang bám lại là một thằng què.
Kyrian bật cười trước sự hóm hỉnh của Ash. Anh ta đúng là không có chút kiên nhẫn nào đối với bọn Daimon què quặt. “Talon nói là bọn chúng đang sử dụng sức mạnh thiên thạch. Có bao giờ anh đụng phải thứ đó chưa ?”
"Suốt mười một ngàn năm nay, anh chưa từng đụng phải cái trò đó. Đây là lần đầu tiên. Anh sẽ gọi cho các tu sĩ, bọn họ phải nói chuyện này cho ba vị thần mệnh thôi. Nhưng em cũng thừa biết bọn họ rồi, thế nào rồi họ cũng sẽ nói rằng thì là “Khi bầu trời chuyển thành màu lá, khi trái đất trở nên mịt mờ, bọn Daimon sẽ tràn cả trong mơ. Để tiêu diệt sự xấu xa khắc nghiệt , ngươi phải tìm được một điều thật đặc biệt”. Đúng là mấy thứ chẳng đâu vào đâu. Anh chúa ghét các tu sĩ. Nếu muốn chơi trò chơi trí tuệ, thì chẳng thà anh đi chơi Rubik còn hơn."
“Em không biết, Ash, anh là chuyên gia trong chuyện này. Mà có thật là anh không muốn thay thế vai trò của các tu sĩ chứ ?”
Thử tưởng tượng xem, đại tướng, nếu ngón tay giữa của anh dựng thẳng đứng, chỉ thẳng vào em sai phái em làm cái này cái nọ. Cho xin đi. Săn Daimon còn hơn, có cả đống Kẻ Săn Đêm lúc nào cũng nghĩ đủ trò, rồi còn vô số phụ nữ đầy quyến rũ. Nói chuyện với em sau.”
Kyrian cũng không còn tâm trạng để chuyện trò, anh thoát khỏi trang Dark-Hunter. Anh mở hộp mail, nhưng lại cũng không có tâm trạng đọc mail.
Điều anh muốn là điều anh không nên nghĩ tới.
Anh đi dọc theo hành lang, xuống tầng dưới trong vô thức.
Mơ mơ tỉnh tỉnh, anh nhận ra mình đang đứng ngay trước cửa phòng Amanda. Anh áp tay lên làn cửa gỗ, cạ cạ những ngón tay lên mặt gỗ. Anh nhắm mắt, nhưng vẫn có thể trông thấy cô đang ngồi trên giường, đôi chân dài trần trụi bên dưới chiếc áo thun của anh.
Máu nóng cuồn cuộn trào dâng. Anh có thể cảm nhận nỗi đau mất đi ngôi nhà của mình. Có thể cảm nhận được sự sợ hãi khi cô nghĩ đến việc Desiderius đang săn đuổi chị gái mình, và cả những lo lắng của cô dành cho người bạn ở cùng Tabitha.
Tệ hơn nữa, anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang cố nuốt ngược vào lòng. Cô quá mạnh mẽ, quá bản lĩnh. Trước tới giờ anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như cô.
Những giấc mơ ban sáng trở về như muốn xé toạc con người anh. Anh như có thể cảm nhận được cô đang hoàn toàn nằm trong vòng tay mình.
“Em muốn anh.”
Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để nghe cô nói ba tiếng đó. Sẵn sàng bỏ đi hết thảy mọi thứ chỉ để đổi được tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh của cô.
Chính lúc này đây, chuyện duy nhất mà anh muốn làm là đá cửa xông vào và làm tình với cô. Để được cô vuốt ve. Ôm chặt vào lòng.
Hân hoan chào đón anh.
Nhưng đó chừng như là không thể.
Trái tim anh trĩu nặng khi buộc bản thân phải từ bỏ.
Anh vẫn còn có chuyện phải làm.
Amanda nhìn đồng hồ. Mười hai giờ rưỡi. Bình thường giờ này cô đã ngủ rồi. Nhưng bên cạnh Kẻ Săn Đêm thì nửa đêm vẫn còn là quá sớm.
Cô tử hỏi không biết anh đang làm gì. Chắc là không thể đêm nào cũng đi giết Daimon cả chứ ? Không thể nào lại có nhiều Daimon đến thế.
Vô thức, cô bước xuống giường, đi loanh quanh khắp ngôi nhà rộng lớn.
Bản năng mách bảo phòng anh ở trên lầu. Có lẽ là anh muốn ở càng xa cô càng tốt.
Cô mới lên được nửa cầu thang thì nghe thấy bên ngoài có âm thanh là lạ.
Cô bước trở xuống, đi về phía phòng game. Không có đèn nhưng ánh trăng và ánh sao bên ngoài hắt vào đủ để soi rọi một bóng người mờ mờ. Cô muốn hét toáng lên gọi Kẻ Săn Đêm nhưng rồi cô bình tĩnh lại.
Hình bóng đó rất quen thuộc. Cô bước đến gần chỗ cửa sổ kiểu Pháp, và nhận ra đó là Terminator và Kẻ Săn Đêm. Kẻ Săn Đêm đang mặc áo thun và quần thể thao. Anh đang ném bóng vào rổ.
Ngay khi anh vừa ném trái bóng đi, con Terminator ngay lập tức chạy phóng tới, bắt lấy quả bóng mang về cho anh.
Cô bật cười trước cảnh đó, Kẻ Săn Đêm vỗ vỗ đầu con Terminator rồi lại tiếp tục ném. Cô muốn bỏ đi nhưng không thể, thay vào đó, cô khẽ khàng mở cửa.
Kẻ Săn Đêm quay người lại quên mất cả chụp bóng. Cả trái bóng ném thẳng vào đầu. Anh xuýt xoa đầu trong khi con Terminator lại chạy đuổi theo quả bóng.
“Em cần gì sao ?” anh vội hỏi.
Em muốn anh hôn em.
Cô nuốt nước miếng. “Chỉ là không biết anh đang ở đâu thôi.”
“Giờ thì biết rồi đó.”
Giọng nói lại trở nên lạnh lẽo như cũ. Đây không phải là Kẻ Săn Đêm mới ở cạnh cô mấy tiếng trước, mà là Kẻ Săn Đêm đã vừa tỉnh dậy mà cô đã gặp trong phân xưởng. Đầy tính cảnh giác. Tự bảo vệ cao độ.
Tim cô đau nhói. Rõ ràng đâu phải anh cáu vì bị trái bóng đánh thẳng vào đầu, chẳng qua là bản năng phòng thủ đã trở lại. Anh đang muốn đẩy cô đi.
Cô không phải con ngốc mà không nhận ra điều đó, gật đầu nhẹ nhàng. “Đúng vậy, giờ thì, ngủ ngon.”
Kyrian nhìn cô bỏ đi. Anh đã khiến cô bị tổn thương. Anh có thể cảm nhận được điều đó và cũng đang rất tự hận bản thân mình. Gọi cô quay lại đi.
Nhưng để làm gì ?
Giữa họ vĩnh viễn không thể có bất cứ mối quan hệ nào. Bạn bè cũng không.
Anh nghiến răng, quay trở lại với trái bóng. Anh cố gắng tập trung mọi suy nghĩ vào Kẻ Săn Đêm. Cố gắng nghĩ về bọn Daimon.
Nhưng tất cả đều vô vọng.
Amanda vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh cô lại hiện về khắp nơi. Mùi hương quen thuộc vấn vít mọi giác quan.
Nếu anh không thể xóa đi sự hiện diện của cô trong suy nghĩ, chẳng khác nào anh đang tự sát. Và nếu anh chết, Desiderius sẽ truy đuổi cô.
Anh gầm gừ, ném mạnh trái banh vào lưới. Anh xoay người đón trái bóng bật trở lại, nhưng trước khi tay anh chạm bóng, một tia sáng lóe lên trong đầu anh.
Kyrian chửi thầm. Anh đưa tay ôm lấy mắt phải, cố chặn cơn đau, đầu anh như bị xé toạc vì một cảnh tượng duy nhất.
Chính là Desiderius.
Hình ảnh càng lúc càng rõ dần, cả người anh như đóng băng. Hình ảnh càng lúc càng sắc nét, anh có thể nhìn thấy Desiderius đang giết mình. Và anh nghe thấy tiếng Amanda nức nở.
Mời các bạn theo dõi tiếp!