Oán Hồn Người Anh Trai Chương 5

Chương 5
Pháp sư

“Tại sao nó chết chứ!?” Bạch cảm thấy bực tức
“Nó thắt cổ mà chết! Công an đang ở nhà nó để điều tra, hiện giờ vẫn chưa có kết luận là án mạng hay tự sát nữa. Em đang đứng trước nhà nó!”
“được rồi! Mày ở đó theo dõi cho tao, nhớ đừng để công an bắt.” Bạch dặn dò
“đại ca yên tâm, ở đây đông người dân lắm em chỉ cần trà trộn vào đám đông hiếu kỳ là được!”
“được mày cứ làm vậy! Có gì tối nay rồi tao qua, tao đang bận.” Bạch lạnh lùng cúp máy, hắn tỏ ra nghi ngơ gì đó nhưng chợt có tiếng rõ cửa bên ngoài. Hắn lại hô to:” Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, ông Lâm được thằng đang em của Bạch ngụy trang thành xe ôm dẫn vào. Thấy con gái ông chạy lấy ôm con và vô cùng xót xa cho đứa con gái tội nghiệp:”Ba xin lỗi! Ba xin lỗi vì đã để con ra nông nổi này!” Lan không nói được tiếng nào, nhưng cũng tuổi thân mà ứa nước mắt.


Bạch quay qua hỏi thằng mới dẫn ông Lâm vào:”Từ nãy đến giờ mày trở ổng đi, ổng có rời khỏi tầm nhìn của mày lúc nào không?”
“đại ca hỏi gì kỳ vậy? Ông ngồi sau lưng em sao em thấy ổng mà không rời khỏi tầm nhìn được!” Thắng tỏ ra ngơ ngác trước câu hỏi kỳ quái của Bạch.
“ý tao là! Ổng không rời xa mày từ khi mày trở ổng từ nhà ổng đến đây chứ!” Bạch hỏi vợi giọng điệu nghi ngờ.
“Ông vừa ra đâu ngỏ! Em chạy đến khoác vai lão và nói lớn để đánh lạc hướng mọi người rằng: xe ôm hả chú! rồi em nói nhỏ với ổng bắt ông theo em. Sau đó em chở thẳng ổng đến đây.” tên này kể lại chuyện rất cụ thể khiến sự nghi ngờ của Bạch không còn thay vào đó là gương mặt khó hiểu của Bạch.
Ông Lâm bỗng quay lại phía đám người của Bạch với nét mặt bừng bừng giận dữ:”Tụi bây đã làm gì con gái tao!”
“Tui chưa làm gì cả ngoại trừ việc kêu mấy thằng đàn em của mình đánh thuốc mê nó, trở nó đến đây và trói nó lại mà thôi!” Bạch thọt tay vô túi, tỏ ra vẻ vô can.
“tụi nó có làm gì con không!” Ông Bạch quay lại, đưa bàn tay cụt được quấn nhiều lớp vải trắng, đưa lên vuốt mặt Lan với sự yêu thương như ngày nào.
“ông rảnh thì lột miếng băng keo trên miệng nó thì nó mới nói được!” Bạch nhắt nhở.
Lúc này ông Bạch mới sực thấy trên miệng Lan bị dán keo, do ông quá sốt ruột mà quên cả đi:”Ba xin lỗi! Để ba lột ra cho con.” ông đưa bàn tay còn lại lên lột nhẹ miếng băng kéo không muốn làm đứa con đáng thương đâu thêm nữa. Rồi ông lại hỏi:”Con có sao không? Chúng có làm gì con không Lan?”
Lạn ngậm ngùi nước mắt lắt đầu nói the thé với ba:”không.”
Nhưng Bạch vẫn nghe được, hắn đột nhiên vỗ tay cái bộp gây sự chú ý của cha con ông Lâm và Lan:”sướt mướt thế là đủ rồi giờ thì vào vấn đề chín đi. Tôi muốn tiền của tôi!”
“được rồi! Tao sẽ bán nhà và tất cả đồ vật trong nhà để trả nợ cho mày và đổi lấy là sự bình yên của gia đình tao!” Ông Lâm nói lớn
“Tốt lắm! Tôi cho ông thời hạn nửa tháng!” Bạch lại vui vẻ.
“Nửa tháng sao kịp bán nhà chứ, thủ tục bán nhà rất rườm rà!” Ông Lâm hốt hoảng
“Bán cho ai thì rườm rà chứ bán cho tôi thì rất đơn giản!” Bạch lại tỏ ra nguy hiểm.
“ý mày là?” Ông Lâm dần hiểu ý hắn, nhưng muốn hỏi kỷ cho chắc.
“Tôi cho ông thời gian nửa tháng để dọn ra khỏi nhà. Coi như căn nhà của ông tôi mua với giá 1 tỉ rưỡi!” Bạch nói ra ý đồ của hắn.
“Đồ quân ăn cướp! Cái nhà đó của tao mà có giá 1 tỉ rưỡi ư?” ông Lâm quát.
“Tôi chỉ nói vậy, nếu trong vòng nửa tháng mà ông không có 1 tỉ rưỡi thì tôi sẽ đến xiết nhà!” Bạch.
“Mày…mày…” Ông Lâm định tìm thêm lời lẻ để chửi Bạch cho hả cơn giận nhưng lại bị Bạch cắt ngang.
“ông muốn về sớm để tìm người mua nhà hay là đứng đây chửi tui tiếp?” Bạch hỏi đố ông.
Ông Lâm nhìn sang đứa con gái vừa mệt mỏi vừa sợ hãi của mình mà nhủi lòng, ông nghỉ con dây dưa nữa nếu hắn mà đổi ý thì sẽ làm hại con gái thêm mà thôi, nên ông đành đồi trở về:”Được rồi! Thả con tao ra, tao sẽ bán nhà trả tiền cho mày.”
Bạch ra hiệu cho tụi đàn em cởi chói cho Lan, Lan đứng dậy một cách ngã nghiên. Ông Lâm phải chạy đến đỡ con dậy. Bạch đưa tay chỉ ra cửa:”lối ra ngoài đó! Tôi đã gọi taxi cho ông rồi! Nửa tháng này tôi sẽ không làm phiền ông nữa, nhưng qua nửa tháng mà tôi vẫn chưa có tiền hoặc có nhà thì ông sẽ phiền lắm đấy ông Lâm.”
Ông Lâm không nỏi gì, chỉ khạc một vũng nước bọt về hướng của Bạch nhưng không tới rồi bỏ ra cửa lên taxi và về nhà.
Ông Lâm đi, thái độ vui thú đùa giỡn với con nợ của Bạch dần tan biến, thay vào đó là điều khiến Bạch phiền não là thằng đàn em mới bị treo cổ.Vài ngày sau, Bạch đến đám ma của thằng đó để hỏi thăm về cái chết của nó. Vợ nó kể từ nửa tháng này nó càng ngày càng xơ xác. Sáng thì nằm lăng ra giường rung rẩy, tối thì cứ nửa đêm thức giấc hô có mơ, ăn uống không vô vì tới mỗi bửa ăn vợ hắn đem thịt cá nấu chín lên nhưng hắn lại nhìn ra thịt sống đang nhúc nhích lật đổ cả nồi cơm. Vợ con hắn định đưa hắn vào bệnh viên tâm thần thì hắn đã…Ông Lâm phải đi tìm người mua nhà nên dặn Lan ở nhà cận thẩn mặc dù Bạch đã nói sẽ không làm phiền nữa. Ông Lâm dắt xe ra khỏi nhà có Lan và bé Thảo ra đóng cửa tiễn.
“ba đi cẩn thận!”- Lan dù ra sao nhưng vẫn lo cho ba mình.
“ba đi về sớm ăn cơm với con nha!” Bé Thảo vẫn vui vẻ, đúng là làm trẻ con sướng thật, không biết gì càng tốt chứ sao? Sống vui là được.
Ông Lâm vuốt đầu bé Thảo và nói:”con ở nhà với chị ba ngoan nha! Ba đi công chuyện tối sẽ về!”
“dạ!” Bé Thảo ngoan ngoãn.
Rồi ông Lâm lại quay lên dặn Lan:”Con ở nhà trông em nha, có đi chợ thì khóa cửa cận thận vào.”
“dạ!” Lan dạ một tiếng mệt mỏi.
Sau đó ông Lâm đi ra ngoài chiếc taxi đã đợi sẵn, Lan đóng cửa lại kỷ và dẫn bé Thảo vào nhà.

 

Xe taxi vừa đưa Ông Lâm ra khỏi đầu hẻm thì có một chàng trai bước vào con hẻm. Một chàng trai không cao lại hơi béo, tóc thì dài nhìn rất bẩn như mấy ngày không gội đầu, mặc một cái áo thun ba lỗ ngã màu với cái áo sơmi caro rách, cùng cái quần đùi và đôi dép cũ kỷ. Trên tay anh là một tờ báo nhìn còn mới hơn bộ dạng anh. Anh vừa đi vừa nhìn số nhà của những căn nhà. Cuối cùng anh đứng lại trước nhà ông Lâm và cầm tớ báo lên xem kỷ và thốt:” đúng là số nhà này rồi!”
Anh ta bước lui xa ra để nhìn bao quát căn nhà, trong mắt anh ấy bên trên căn nhà là một luồng khói đen mù mịt, anh lại nói một mình:”Chính là căn nhà này, lại còn có rất nhiều âm khí nữa! Rõ là nhà có ma rồi!” Sau đó anh xoay tròn tớ báo nhét vào túi và bước đến trước cổng nhà ông Lâm và bấm chuông cửa. Tiếng chuông cửa kêu lên:”REng!!!REng!!!REng!!!”
Đứng chờ một hồi thì bé Thảo chạy ra và hỏi:”anh là ai vậy?”
Anh ta cuối người xuống cho vừa tấm với bé Thảo và trả lời:”Anh là pháp sư trừ ma! Có phải nhà em có ma không cô bé?”
“em không phải cô bé!” Thảo nhăn mặt
“thế em muốn gọi là gì?” anh ta như muốn chìu lòng cô bé.
“em là công chúa!!!” Thảo vừa nói vừa mùa một vòng
“được rồi! Công chúa cho thần hỏi? Lâu đài này có phải có ma không?” Anh ta giả giọng như thời phong kiến để làm bé Thảo vui. Kết quả là bé thảo gật gù đầu:
“Cung điện của ta có ma nhiều lắm!”
“vậy công chúa có thể cho phép thần vào nhà bắt ma không?”
“tất nhiên là được” Bé Thảo hồn nhiên chuẩn bị mở công cho chàng trai béo lạ mặt kia vào. Trên mặt tên béo kia đã nở một nụ cười khoái chí.
Bỗng lúc này Lan vừa ra kịp là kêu lên:
“không được mở!” Lan chạy ra và ngăn bé Thảo lại :” Em không nhớ ba đã dặn không được mở cửa cho người lạ hả?”
“anh đau phải là người lạ! Ảnh là pháp sư trừ ma mà!” Thảo nũng nịu như muốn bênh cho anh béo đứng bên ngoài.
“Không được cải lời chị! Vậy là hư, vào nhà đi!” Lan bắt Thảo vào trong,
Thao tỏ ra dùng dằng như không muốn vào, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời chị bước vào.
Lan quay ra ngoài và hỏi:”anh là ai? Sao lại đồi vào nhà tôi?”
“tôi là pháp sư siêu cấp trừ ma! Nhà cô có âm khí rất nhiều, tôi muốn vào giúp trừ ma cho nhà cô!” Những lời anh ta nói rất ảo, nhưng anh lại nói một cách rất thật.

Sau nhiều lần bị Bạch làm phiền, Lan đã quyết tâm cứng rắn với những tên khôn như Bạch. Và cô nghĩ người này là do Bạch cử đến nên liền có thái độ phản cự với hắn:”Tên khốn như anh sao không đi chết đi! Làm tay sai cho con chuột Bạch khốn kiếp kia chứ gì! Các người đã bắt cóc tôi một lần, giờ còn định bắt cóc em tôi sao? Biến đi không tôi sẽ báo công an!” Chửi xong, Lan liền bước nhanh vào nhà.

“làm gì mà hung giữ vậy? Chắc cô hiểu lắm rằng tôi có họ hàn với chuột bạch gì đó! Nhưng tôi là một pháp sư trừ ma, tôi muốn giúp cô thôi!” cậu ta cố nói giới theo để giải thích một sự thật mà không ai tin nổi. Thấy Lan đã bước vào nhà trong và đóng kín cửa, cậu biết đã thất bại ngay vòng gửi xe. Thất vọng cậu quay lưng lại ngồi xuống dựa lưng vào cổng và tự nhủ với mình:”Lúc đầu sao chẳng ai tin mình hết vậy?”

Nguồn: truyen8.mobi/t122834-oan-hon-nguoi-anh-trai-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận