Oán Hồn Người Anh Trai Chương 6

Chương 6
Anh trai.

Đêm đến, dù cố gắng cách máy Lan cũng không kiềm chế được sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ của mình. Đôi mắt Lan dần khép lại, đôi tay buôn xuôi xuống. Cô dần chìm vào trạng thái ngủ mê.
Cánh cửa ban công lúc nãy Lan kiểm tra đến hai ba lần rằng đã khóa kính bây giờ đã mở toang. Dưới bóng trăng tháng bảy, là hình bóng của một người thanh niên. Một cơn gió lạ thổi vào phòng làm bay lên những bức màng cửa trắng mỏng. Cái nóng mùa hè bỗng biến mất khi luồng gió lạnh thổi vào da thịt Lan. Lan cảm nhận được Phong đang đến, nhưng cô đã không còn cử động được. Cả người cô đã cứng đơ ra như có ai đè chặt. Hình bóng mờ ảo của Phong – kẻ độc ác mà bấy nhiêu năm Lan coi là anh trai của mình đang bước đến, hắn đang tính làm cái chuyện đồi bại mà hắn đã làm với Lan hơn nữa tháng qua. Lan biết rằng lại một đêm nữa đến với mình và cô sẽ không làm gì được cả, sáng mai lại sẽ có một vũng máu trên giường cô thôi. Cô phải buông xuôi vì dù muốn hay không cũng không do cô làm chủ. Mọi hy vọng vụt tắt khi da thịt cô dần lạnh đi khi Phong đụng vào. Hắn lại nở một nụ cười nham nhở và nói:”em gái…anh đến đây!”


Nhưng bỗng:”REng!!!!REEEEEEEEEENGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!REEEEEEEENNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGG!!!!!!!”
Có ai đó bấm chuông cửa bên ngoài như cố ý đánh thức gia chủ. Và thật sự Lan đã tỉnh lại, luồng gió lạnh lúc nãy bây giờ nhanh chóng bay ra cánh cửa ban công đã mở tung. Tiếng chuông cửa vẫn reo lên:”REEEEEENGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!RRRREEEEEEEEEEEENGGGGGGGGGGGG!!!!!!” nghe rất khó chịu. Nhưng tiếng chuông đó lại không làm Lan khó chịu vì Lan còn muốn cảm ơn người đã bấm chuông đã đánh thức Lan ra khỏi cơn ác mộng. Lan vui mừng và đỡ sợ hơn, hiếu kỳ chạy ra bang công nhìn xem vị chân nhân nào đang bấm chuông cửa. Một bóng người thấp thấp đang đứng dưới cánh cổng sắt. Lan không thấy rõ liền lên tiếng gọi lớn ra:”AI đó?”
Nghe được tiếng Lan, người đó lùi lại ra khoảng sân có đèn chiếu trước cổng, cậu ta vừa nhảy vừa vung tay vung chân như muốn cho Lan thấy. Lan cũng nhận ra được đó là người hồi chiều đã dụ bé Thảo mỡ cổng. Lan lại bắt đầu nghi ngờ trở lại vào trong và mở đèn sáng lên. Lan nghĩ: người đó có phải là người của Bạch? Sao anh ta lại bấm chuông để đánh thức mình? Anh ta muốn giúp mình hay đơn giản chỉ là làm phiền mình? – Rồi Lan lại nhớ ra việc lúc chiều chàng béo tự xưng là pháp sư – Chẳng lẻ anh ta là pháp sư thật? Mình phải xuống hỏi cho rõ mới được. Lan vội vàng chạy xuống nhà, mở đèn sáng lên để thêm yên tâm, rồi bước ra cổng.Anh chàng béo lúc này thấy Lan thì mặt lại nở một nụ cười. Anh bước tới đưa tay trái lên cổ thọt vào cái áo thun ba lỗ trắng của mình nắm và giựt ra một thứ gì đó mà Lan không thấy rõ. Anh ta đưa tay qua song sắt cổng và xòe bàn tay ra.
Lan bước tới và nhìn vào bàn tay với những ngón tay quấn đầy băng keo cá nhân của anh.
Trên lòng bàn tay của anh là một lá bùa màu vàng được xếp lại hình tam giác nhỏ và được cột dính bằng một sợi dây màu đỏ. Lan ngờ ngợ khi thấy lá bùa, nhìn anh ta với anh mắt nửa tin nửa nghi. Anh đưa đôi mắt hơi híp nhìn Lan một cách thân thiện như muốn Lan cầm lấy. Thấy Lan vẫn đứng im, anh nói thêm vào một cách vui vẻ”Dù có tin tui hay không thì cũng cầm lấy nó đi! Không hại gì đến cô đâu!”
Lan đành nhận lá búa theo lời của anh chàng lạ mặt.
“Được rồi! Hãy giữ nó ở bên người cô! Tôi sẽ là người gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu không có là bùa nên tôi sẽ rời khỏi đây ngay!” anh nói một cách vui vẻ trong khi lá búa lại có liên quan đến tính mạng mình. Anh mỉm cười với đôi mắt hí ” Sáng mai gặp nhé!” rồi quay lưng chạy đi như ma đuổi, để lại Lan với sự ngơ ngác.
Lan bước lại vào nhà, không hiểu sao cô lại cảm thấy yên tâm một phần nào. Khi giữ lá bùa Lan cảm thấy nhẹ người hơn bình thường, một cảm giác thanh thản mà cô đã mất hơn nữa tháng nay.
Nằm trên giường Lan tự dưng cảm thấy không còn lo sợ gì nữa, Lan cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Những cảm giác nhức đầu đã tan biến khiến Lan dễ chịu chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Lan ngủ rất ngon và mơ một giấc mọng đẹp khi giữ lá búa trong tay.Anh chàng béo đang chạy hì hục thì bỗng có một tiếng nói phát ra sau lưng:”Thằng ngốc! Lá bùa đâu?”
Anh chàng dừng lại và quay lưng ra sau, đằng sau anh chẳng có ai cả!
“Lá búa đâu!!”bỗng nhiên, lại phát ra giọng nói của một người con trai với sự tức giận vang lên trong không giang.
“đừng nóng thế chứ! Chỉ là cho người ta mượn một chút thôi mà!” anh chàng béo đáp một cách tỉnh bơ.
“thằng ngốc!” – giọng nói kia lại phát một cách chanh chua từ sau lưng chàng béo. Lần này quay lại, xuất hiện đột ngột trước mặt cậu là một người thanh niên hơi ốm nhưng có gương mặt rất giống cậu, chỉ trừ gương mặt của người này xanh xao và hốc hác hơn.
Trên đoạn đường vắng không một ai, trên cao là cái bóng đèn đường chiếu ánh sáng màu vàng mờ ảo xuống góc cây đa mà chàng béo đang đứng. Người mà cậu nói chuyện, dường như chỉ có một mình cậu thấy và nghe được người đó nói mà thôi.
“Nếu mất đi lá bùa thì chúng ta sẽ rất dễ mất mạng biết không?” – Người ốm hơn nắm cổ áo sơ mi của người thanh niên kia một cách hung dữ.
“anh trai! Bình tĩnh.” – Chàng Béo kêu người kia bằng anh trai, xem ra quan hệ của cả hai người này không hề đơn giản. Liệu kẻ được gọi anh trai kia là người hay là ma? Chàng béo là pháp sư chân chính muốn giúp đỡ Lan hay đây chỉ là một phần trong kế hoạch độc ác?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t122836-oan-hon-nguoi-anh-trai-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận