Oán Hồn Người Anh Trai Chương 7

Chương 7
Gương vỡ.

Đã 6 giờ hơn mà trời vẫn chưa tối, Lan ngồi trong phòng mình, không bật đèn mà để cho ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài chiếu vào phòng qua cánh cửa ban công. Ngồi trên trước giường, Lan hơi khom người hai cổ tay chống vào đầu gối, hai ban tay đang nắm lấy là bùa mà anh chàng pháp sư béo đã đưa cho cô. Nhờ là bùa này mà ba ngày quá Lan có những giấc ngủ sâu không bị giật mình nửa đêm và cũng không còn gặp ác mộng nữa. Cũng nhớ lá bùa này mà Lan cảm thấy như mình được bảo vệ và có thể yên tâm một phần nào, nói đúng hơn là tinh thần của Lan đã hồi phục đi một phần nào đó rồi.
Nhưng những lúc bình yên không sóng gió thế này, lại làm Lan có thời gian suy nghĩ về những điều cô lo lắng: lo cho ba mình về món nợ với Bạch, lo cho mẹ bệnh càng lúc càng nặng, lo cho linh hồn của Phong sẽ làm hai anh chàng pháp sư kia và hơn nữa ba ngày rồi Lan không thấy mặt anh ta.


Lan bắt đầu nghĩ về anh bạn pháp sư: Anh ta có phải là người của Bạch? -Lan tự hỏi, rồi lại tự trả lời: Bạch là một tên giang hồ giàu có, hắn ăn mặc lúc nào cũng sang trọng đến lố lăng. Còn đám đề hắn Lan nhìn tên nào tên nay không đồ hiệu thì tệ lắm cũng là quần jean áo thun chứ đâu đến nổi như anh chàng tự xưng là pháp sư này đâu.
Có lẻ anh ta muốn theo đuổi mình? – Lan lại tự hỏi – Có khi anh ta cũng giống như nhưng nam sinh ở trường, hảo hán muốn chứng tỏ anh hùng chăng? Làm nhiều việc chỉ để thu hút sự chú ý của mình? – nhưng Lan lại gạt bỏ ý nghĩ đó của mình khi nhìn vào trong gương. Thân thể ngọc ngà đã không còn, gương mặt dễ mến đã gầy gò hốc hác. Lan vén nhẹ tay ao lên để nhìn thấy những vết sẹo bị mẹ cào đánh. Lan nhận ra mình đã không còn xinh đẹp như ngày nào để mà những chàng trai khác để mắt đến cô. Lan cũng nhớ ra những lần đi chợ đã không còn những ánh mắt mê mẩn nhìn cô nữa. Vậy tại sao? Anh ấy lại giúp cô? Chẳng lẻ anh thật lòng muốn giúp đỡ cô sao? Lan lại nhớ về lời anh ta nói đêm đó:“Được rồi! Hãy giữ nó ở bên người cô! Tôi sẽ là người gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu không có là bùa nên tôi sẽ rời khỏi đây ngay!”Anh nói anh sẽ là người gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu không có là bùa. Vậy mà anh ta vẫn đưa lá bùa cho Lan mà không tiếc gì. Đây có phải một vở kịch anh ta đang diễn? Nhưng lá bùa thật sự hiệu nghiệm khi bao ngày qua Lan có thể yên giấc ngủ ngon, tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn trước.
Anh ta có còn lạ bùa nào không? Vì nếu anh ta có lá bùa nào khác thì anh ta mới giao cho mình lá bùa này chứ? Không lẻ anh ta không còn lá bùa nào khác mà lại đưa cho mình lá bùa này? – suy nghĩ này làm Lan tự cảm thấy mình ích kỷ và có lỗi với anh chàng pháp sư béo. Nhưng Lan lại không nở trả lá bùa lại, vì dù sao cô cũng chỉ là một cô gái yêu đuối làm sao có thể chóng lại ma quỷ chứ. Nhưng nếu không trả lại lá bùa thì Lan lại cảm thấy có lỗi. Sự mâu thuẫn này làm Lan rất khó chịu cho đến khi bé Thảo mở cửa chạy vào kéo Lan đòi Lan xuống nhà chơi.

 

Về phần anh pháp sư béo, anh đang ngồi ở hàng ghế chờ ở trước phòng khám của một bệnh viện. Có lẻ nghĩ đây là nơi công cộng nên anh chàng có ý thức lịch sự hơn một chút: áo sơmi anh thắt nút tới tận cổ, mái tóc thì chải gọn ra hai bên nhưng nhìn tổng quát thì vẫn thấy luộm thuộm làm sao ấy.
“Nguyễn Hoàng Tâm!!!” Chị y tá bên trong gọi vọng ra.
“có!” – anh chàng béo tên Tâm đứng dậy, vui vẻ bước vào sau bao phút chờ đợi. Vào trong, chị y tá đưa cho Tâm một cây bút và bảo anh ký vào tờ giấy xác nhận đã nhận tiền bán máu. Ký xong, cô y tá giao tiền cho anh kèm một câu nói đùa:”Anh nên chít ra một số tiền để cắt tóc đi nhé!”
Nhưng Tâm là một người thành thật, chị y tá chỉ nói đùa mà anh lại đi cắt tóc thật.
Tối đó ông Lâm không ngủ được nên đẩy cửa ra ban công hóng gió và hút điếu thuốc. Nhà ông có ba tầng, một tầng trệt và hai tầng lầu. Mỗi tầng có hai phòng, tầng trệt có phòng khách và nhà bếp, tiếp đó tầng một dành cho hai đứa con gái của ông là Lan và Thảo. Tầng hai mà một phòng của ông cùng vợ, phòng còn lại là của Phong, nhưng hiện nay bệnh của bà Hằng mỗi lúc một nặng nên bà được đưa sang phòng của Phong nằm tạm.

Tuy đã rõ nhưng mắt của ông Lâm vẫn rất tốt, ông có thể nhìn rõ mọi thứ ở con đường trước nhà. Lúc này con đường rất vằng vẻ, hầu như là chẳng có vì đã quá nửa đêm. Đêm nay ánh trăng to tròn sáng soi mọi thứ, lâu lâu lại có một đám may bay ngang che khuất mặt trăng. Ông Lâm đặt tay lên lan can, đưa cặp mắt buồn bã nhìn xuống đường. Ông còn nhớ rất rõ cái đêm đầu tiên ông mua căn nhà này, ông ra ngoài này cũng vào giờ này, cũng nhìn xuống đường và ông hy vọng sau khi mua căn nhà này sẽ có mái ấm hạnh phúc đến khi ông có con cháu đầy đàn. Thế mà lúc này ông lại rơi vào một hoàn cảnh rất éo le như thế này.

Ông định xiết thêm một hơi rồi dập lửa và vào ngủ. Nhưng bỗng nhiên điện của cả khu phố đột ngột tắt, nên văn minh điện đã tắt và thay vào đó là sự bao chùm của bóng tối. Lũ chó trong khu phố bỗng đồng loạt chu lên tầng hồi dữ dội, rồi chúng đua nhau sủa lên. Những còn mèo đâu đó cũng rú lên như sợ hãi và cố tự vệ, sau đó chúng chạy ầm ầm trên nhưng nắp nhà mái tôn.

Sương đêm mờ mịt không biết từ đâu ra đã dày đặt trước ngõ đi. Dưới ánh trăng, ông Lâm sững sờ khi thấy một bóng người áo trắng tang dưới đường. Ông Lâm dụi mắt, vươn người về phía trước để nhìn rõ hơn. Đó là một người nam, mặt một cái ao tang dài màu trăng đang đi như lướt rất nhanh về hướng cổng nhà ông. Ông Lâm vẫn không tin vào mắt mình, không nghĩ mình gặp ma nhưng cái bóng người mặc áo trắng vẫn đang lướt đến nhà ông, gương mặt đang ngước lên nhìn ông và hình như người đó đang cười.

Cái bóng đứng trước cổng rồi nó lướt vào. Lần này ông Lâm thực sự không tin vào mắt mình, sững sờ rú lên:”Trời ơi! Nó là ma chứ đâu phải người!”

Cái bóng kia nó lướt xuyên qua cảnh cổng sắt kiên cố của nhà ông và vào đứng trong sân nhà. Nhưng con chó cũng đã im đi không tru lên nữa. Trong lúc ông Lâm như chết đừng vì nhận ra cái bóng ma ấy chính là Phong, thì Phong cũng đã lướt vào trong. Tay chân ông rung rẩy và quỳ xuống miệng lẩm bẩm noi:”Phong…nó là ma…ma vào nhà mình!!!”

Ông Lâm sợ sệt ngắt vào tai mình mấy lần coi mình ó đang mơ hay không. Nhưng sự thật ông đã nhìn thấy hồn ma rất rõ. Cảnh tượng hãi hùng ấy cũng làm ông không dám tin vào mắt mình nữa vì cả cuộc đời ông đây là lần đầu tiên ông thấy ma.

Cánh cửa phòng ông đột ngột mở mạnh ra đập vào tường thành tiếng lớn làm ông giật mình quay đầu lại nhìn. Gió từ cánh cửa thổi vào còn mạnh hơn gió ở bên ngoài ban công. Đứng trước cánh cửa là Phong mặc bộ đồ tang lúc liệm vào hòm, nhưng cái áo tang trắng lại có những vết máu dài ngắn ngang dọc như bị dính máu của những vết thẹo ứa ra. Gương mặt tái đến xanh lại không hề có mạch máu nhưng vẫn nhìn ông Lâm với đôi mắt phận nỗ. Ông Lâm kêu không thành tiếng:”..Ph…o..ng!”
“chào…ông…già” Tiếng phong vang lên nghe rất xa xăm và ma quái.

Lúc này Lan đang ngủ thì thức dậy vì nóng quá, bật công tắc đèn mà đèn không cháy, Lan biết rằng đã cúp điện. Lan mở cửa định vào nhà tắm rửa mặt cho mát thì nghe tầng trên có tiếng kêu hét của bé Thảo:”Chị Lan ơi anh Phong muốn giết bố!! Anh Phong giết bố!!”

Nghe bé Thảo hét, Lan liền chạy vội lên tầng trên thì thấy cánh cửa phòng của ông Lâm đã mở toang. Lan chạy vào thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt cô: Dưới ánh trăng ông Lâm đang bị hồn ma của Phong túm lấy cổ, nâng ông lên lơ lửng trên không để làm ông nghẹt thở. Lan không biết phải làm gì, nhớ đến lá bùa cảu anh pháp sư béo liền lấy ra và ném đại vào Phong. Lá bùa quả thật có tác dụng, Phong kêu lên một tiếng đâu đớn và buôn ông Lâm ra. Ông Lâm té xuống sàn ôm lấy cổ thờ hổn hển, toàn thân rã rời.

Hồn ma của Phong thì quay lại nhìn Lan tức giận và nói:”Con…nhỏ…khốn…kiếp! Tao…sẽ…giết…mày…trước” rồi Phong gào lên lao vào Lan. Lá bùa lúc này không con trên người Lan nữa mà đang nằm trên sàn nhà. Lan sợ hồn ma của Phong đến nổi chết đứng ra, Lan chỉ biết sợ hãi đứng đo, trong đầu cô không hề có ý nghĩ sẽ chống lại Phong. Hồn mà của Phong đã gần tóm được Lan, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Lan và kéo cô ra sau. Tâm xuất hiện không quên câu nói:”Xin chào cả nhà!”, trên tay là một tấm gương lớn đang đưa lên trước mặt. Vừa lúc Phong lao tới, bay xuyên vào tấm gương của Tâm. Tâm nhanh tay đập mạnh tấm gương xuống sàn. Tấm gương vỡ ra thành từng mảnh lờn nhỏ xuống sàn, nhìn vào những mảnh gương thì thấy hồn mà của như bị kẹt bên trong gương và đang kêu gào dữ dội. Tâm bước vào phòng cùng Lan đỡ ông Lâm lên và nói:” Hồn ma đã vào thế giới trong gương, trong lúc lên đây tôi đã đập hết các chiếc gương lớn nhỏ ở trong nhà. Cho hỏi nhà ta còn chiếc gương nào và ở đâu?”

“cậu là ai?” Ông Lâm hỏi với giọng mệt mỏi.
“Ảnh là pháp sư trừ ma đó bố!” Bé Thảo đáp thay Tâm.
Lan cũng đã tin tưởng Tâm là một pháp sư va hợp tác với cậu:” Còn một chiếc gương trong nhà tắm cuối hành lang!”

Tâm cuối xuống nhặt lá bùa đưa cho Lan và dặn:”Cà nhà ở yên đây! Tôi sẽ đi đập nốt tấm gương đó để ngăn cảng Phong ra ngoài.” Nói xong Tâm liền chạy ra khỏi phòng, chạy về phía cái nhà tắm ở cuối dãy hành lang. Cánh cửa nhà tắm bỗng bị một cơn gió lạnh thổi bật vào. Trước mắt Tâm là một cái gương lớn được đặt trên bồn rửa mặt, trong chiếc gương là hồn ma của Phong cũng đang từ hành lang chạy tới để lao vào gương và thoát ra ngoài.

Vốn dĩ là người béo Tâm không thể nào chạy ngang bằng hồn ma của Phong đang lướt như bay được. Thấy thế Phong nở một nụ cười như chê bai Tâm chậm chạp trong gương. Tâm cố hết sức chạy đến, nhưng cậu lại nãy ra một ý và liền móc cái điện thoại di động trong túi ra, ném thật mạnh vào gương. Chiếc điện thoại còn bay nhanh hơn cả Phong đập vào chiếc gương mà Phong lúc này đã gần thoát ra được. Chiếc gương rạn nứt rồi vỡ toang xuống sàn nước, chỉ còn lại tiếng Phong rú lên phẫn nộ. Tâm thở phào nhẹ nhỏm và nói như chọc tức hồn ma của Phong:”Đừng khinh thường sức mạnh của người béo!”

Tiếng Phong tức giận văng văng đâu đó trong nhà tắm:”Tao…thề…sẽ…giết…chết…mày…!Thằng…béo…”

Tâm quay lại phòng của ông Lâm, bên trong ba bố con ông Lâm đang ngồi bên nhau. Thấy Tâm bước vào họ liền nhìn Tâm như muốn hỏi đã xong chưa.

Tâm mỉm cười và khoác lát:” Cả nhà cứ yên tâm. Tôi đã ra tay thay trời hành đạo, Phong đã bị nhốt trong thế giới gương sẽ không thoát ra để hại mọi người nữa.”

Ông Lâm vẫn không dám tin vào chuyện vừa xảy ra và hỏi lại:”Cậu thật sư là pháp sư trừ ma à? Sao cậu…Sao cậu trẻ vậy? Chỉ bằng tuổi con Lan nhà tôi.”

Tâm cuối xuống mỉm cười giả vờ khiêm tốn:”Tuổi trẻ tài cao mà!!!”

Thấy thái độ khoác lác của Tâm, ông Lâm vẫn chưa tin lắm nhưng sợ hỏi nữa làm cậu mích lòng mà không giúp gia đình ông nữa thì chết! Vì cậu là hy vong cuối cùng của ông vào lúc này. Ông chỉ dám quay lại hỏi nhỏ hai đứa con gái:” Cậu ấy là pháp sư thật à?
Lan và Thảo gật đầu.
“Làm sao các con biết?” Ông Lâm hỏi kỹ hơn cho chắc.
Lan đáp:”Hôm trước anh ta đồi vào nhà và cũng xưng là pháp sư nhưng con không cho vào. Nhưng con thường hay gặp…” nói đến đây Lan khựng lại vì không muốn nói nữa.

Tâm hiểu Lan có nổi lòng riêng khó nói nên mỉm cười nói giúp cô:”Lan thường gặp ác mọng thấy Phong nên cô mất ăn mất ngủ, tinh thần suy yếu đi, dương khí giảm, âm khí tăng.”

Nghe Tâm nói xong ông Lâm lại quay qua nhìn con mình. Lan gật đầu xác nhận Tâm nói là đúng và nói tiếp:”Anh ta đã cho con là bùa này và kể từ đó anh Phong không ám con nữa đến đêm nay thì….À lúc nãy con cũng dùng lá bùa này để cứu bố đó!” Lan đưa lá bùa lên cho ông Lâm xem.

Ông Lâm cầm lá búa lên xem, ông Lâm là người kinh doanh hiện đại nên rất ghét máy cái bùa chú, nhưng hôm nay ông lại thay đổi đến mức tin tưởng tuyệt đối vào lá bùa của Tâm. Cũng phải thôi, ai trong hoàn cảnh này cũng phải tin vào thứ bảo vệ được mình. Ông Lâm nhìn Tâm nói với sự kín trọng:”Vậy thì các con phải gọi là ngài Pháp sư chứ sao là anh ta chứ! Ngài pháp sư, xin ngài hãy giúp gia đình tôi!”

Tâm khoanh tay cười đáp:”Ông chủ nhà cứ yên tâm, tôi sẽ giúp gia đình bằng hết sức mình” – Câu nói nghe hơi khoác lác của Tâm cũng khiến cả nhà yên tâm. Mà câu nói cũng không khoác lắm vì quả thật cậu có cố hết sức, ngay cả cái điện thoại cậu cũng không tiếc ném vào gương để ngăn cảng hồn ma của Phong thoát ra thế giới gương.

“Để yên tâm tối nay tôi sẽ ở lại nhà! Nhà mình có gì để thắp sáng không?” Sau câu nói của Tâm, thì ông Lâm kêu Lan lấy nến trong phòng ra thấp. Ánh sáng vàng lung linh của ngọn nến thắp sáng cả căn phòng tạo cho nhưng con người sợ sệt sự yên tâm và an toàn.

Ông Lâm hiếu kỳ hỏi:” Cổng ngoài cửa trong nhà chúng tôi khóa rất cẩn thận, thằng Phong nó là ma nó vào được tôi không lạ, nhưng sao ngài là người sống mà lại vào dược vậy?”

Tâm đáp:” Cổng ngoài thì quả thật tôi không mở được nên đành phải đại nghĩa diệt thân trèo qua cổng và bị những cái rào hoa văn nhọn đâm phải.” Nhìn Tâm với bộ áo mới nhưng cái áo sơ mi ngoài và cái quần đã bị rách còn nguyên chỉ, mọi người đều tin Tâm nói thật. Tâm lại nói tiếp:”Vào tới sân trong thì cửa của ông rất dễ mở, tôi chỉ việc đập bễ lớp rồi dùng một vật dài trên tay đưa vào trong và thọt qua khe cửa để đẩy chốt lên là được.”

Ông Lâm lại không ngờ Tâm có nhiều tai như vậy. Trả lời câu hỏi xong Tâm hỏi ngược lại ông Lâm:” Giờ ông có thể kể lại câu truyện nhà ông cho tui nghe không?”

Ông Lâm lúc này tin tưởng một mực vào Tâm. Ông kể lại mọi chuyện cho Tâm nghe.

Nghe xong câu truyện, mặt Tâm cứ đờ đờ ra làm sao, cậu chép miệng nói:”Wa! éo le dữ!”
“Mong ngài pháp sư giúp gia đình tôi!” Ông Lâm lại một lần nữa nhờ cậy Tâm.

“ông cứ yên tâm! Tôi đã nói là làm mà!” Tâm lại ra vẻ. Nhưng đột ngột bên ngoài hành lang vang lên một tiếng cười rùng rợn:”háhahaha!!háhahaha! Hết…. giờ…kể…truyện…rồi…”

Mọi người trong phòng đều sợ hãi khi nhận ra giọng nói của Phong. Tâm tự hỏi:”Lạ nhỉ? Làm sao hắn thoát ra nhanh vậy?”

“chết rồi! Còn phòng của ảnh! Cái phòng mà mẹ đang nằm!!” Lan trong cơn sợ hãi đã nhớ ra một điều đáng ra phải nhớ sớm hơn.

Tại căn phòng của Phong nơi bà Hằng đang bị nhốt, toát ra cánh cửa phòng là làng sương lạnh giá và bên trong vang lên giọng nói:”Thằng…Béo…Tao…Sẽ…Giết…Mày…”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t122837-oan-hon-nguoi-anh-trai-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận