Oán Hồn Người Anh Trai Chương 8

Chương 8
Nhập xác.

“mọi người mau chạy xuống nhà đi!” Tâm la lên như ra lệnh, mọi người liền nghe theo chạy xuống ra hành lang hướng xuống nhà. Tâm chạy ra sau, đứng lại nhìn về hướng căn phòng của Phong đang toát ra rất nhiều khi mờ ảo xung quanh cánh cửa.“thằng…Béo…nhiều…chuyện…tao…sẽ…giết…mày!” Dù linh hồn của Phong ở bên trong phòng, nhưng giọng nói của hắn âm vang như vọng về từ cõi âm.”có chuyện gì từ từ nói mà!” Tâm đổ mồ hôi trên mặt, như đang cố thuyết phục Phong.

 

“tao…đã…chết…rồi…còn…nói…gì…được!” Giọng Phong lại vang lên oán phẫn.

“không lẻ anh hận bố anh đến nổi muốn lôi ông ta theo ông sao? Con em gái anh nữa, tại sao anh lại làm chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Nghe lời tôi đi, tôi sẽ giúp sớm thoát khỏi tội lỗi mà anh đã gây ra.” – Tâm như đang kéo dài thời gian.

“mày…đừng…nói…nhãm…nữa!…lão…già…chó…đó…không…phải cha…tao…con…điếm…đó…cũng…đéo…phải…em…tao.”Phong tphẫn nộ nói ra những lời kỳ bí. Có lẽ đó bí ẩn trong những chuyện đã xẩy ra, nhưng Tâm vẫn không hiểu rõ nên giả vờ nói vòng vo để Phong nói ra sự thật.

“Anh là con bà Hằng mà bà Hằng là vợ ông Lâm, thế không phải là con ông Lâm thì là gì? Anh là con bà Hằng, bà Hằng là vợ ông Lâm, Lan cũng là con ông Lâm thế cả hai không phải anh em thì là gì?” Tâm nói năng dài dòng cố tìm ra được sự thật. Vì Tâm cảm thấy mình sắp khám phá bí mật này. Tâm nhớ đến Lan từng kể mỗi lúc bà Hằng lên cơn điên thì lại nói cô không phải con bà. Trong đầu Tâm đã có một giả thuyết nhưng cậu cũng cần xác minh nó.

“CÂM…ĐI…THẰNG…NGU…DỐT!!!” Phong rú lên phẫn nộ rồi nói:” Để tao giết mày xong rồi nói cho mày nghe cũng không muộn.” Sau đó Tâm chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng đã bật tung ran ngoài, trong bóng tối Tâm thấy được một người đang bước ra. Tuy trời tối, nhưng Tâm vẫn nhận ra đó là hình dáng của một người đán bá có mái tóc uống công hoặc bị gối xù đang phòng lên. Tâm lùi lại và hỏi mò:”Phong…có phải là anh đó không?”

“Thằng…béo…để…tao…coi…mày…còn…dở…trò…gì…được..nữa?” Giong Phong lại vang lên không biết từ cõi âm ti nào đâu.

“Tôi khuyên anh hãy dừng lại ngay lập tức! Đừng có chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ như thế! Đừng có rượu mời không muốn đòi uống rượu phạt như thế! Đừng có địa ngục không lối mà cứ mò vào như thế!” Tâm lại nói giọng khoác lác lúc này nhầm hâm dọa Phong, nhưng sự thật thì những lời nói của Tâm càng làm hồn ma Phong điên hơn thôi.

Ngay lúc đó Phong không còn nói gì nữa, mà cái hình dàng người đàn bàn đưa cao cánh tay phải lên. Tâm thấy mờ mờ bà ta cầm một vật gì đó nhọn nhọn dài dài. Nhưng Tâm vẫn đứng im đó như không có chuyện gì đến khi người đàn bà đến gần cậu mới thốt lên một câu ngốc nghếch:”Con dao!” Sau đó cậu quay lưng bỏ chạy nhưng đã trễ, lúc này người đàn bàn kia đã chém một nhát vào vai phải của Tâm. Tâm mới bị chém không cảm thấy gì vẫn bỏ chạy, đến khi cảm giác đau rát chạy khắp vết chém làm cậu phải kêu lên:”Đau quá!!!” – Vừa lúc đó cậu đang chạy xuống lầu thì không để ý bị vấp té lộn xuống một đoạn cầu thang.

Người đàn bà kia cũng cầm dao chạy xuống rất nhanh. Tâm liền bò dậy chạy, nhưng quá trễ vì cậu vừa bị chém thêm một nhát nữa ngang lưng. Cậu vừa chạy vừa kêu rú lến:”ai da đau quá!!!”

Dưới nhà Lan đang ôm chặt lấy bé Thảo và cả hai nếp sau lưng ông Lâm. Thấy Tâm chạy xuống miệng thì liên tục kêu đau theo sau là một người đàn bà mà vừa nhìn mà cả ba người liền nhận ra đó là bà Hằng.

Mọi người đứng đơ ra trong khi Tâm chạy ngang qua và bảo:”chạy đi con chờ gì nữa!”


Tâm không chờ họ mà chạy thằng ra cửa kéo tay nắm cửa, nhưng không hiểu sao Tâm làm cỡ nào cửa vẫn không mở. Tâm hai tay nắm lấy tay nắm cửa, chân đạp lên thành cửa bên kia ra sức kéo và sốt ruột réo lên:”cái cửa bị gì thế này???”

Lan bảo:”cái cửa không mở được!!!”

Lúc này bà Hằng đã cầm con dao lăm lăm bước xuống nhà, vừa thấy bà xuống cả hai Lan và Thảo đã kêu lên:”Mẹ!!…”

Nhưng cả hai liền xám hồn vì đột ngột khuôn mặt của Phong hiện lên trên khuôn mặt của bà Hằng với một nụ cười ma quái. Sau đó khuôn mặt Phong biến mất để lại cái gương mặt lạnh như tiền, đầy vết nhăn nhúm quanh đôi mắt. Bà Hằng hung hăng lao tới vung dao chém ông Lâm một nhát, ông Lâm bất ngờ không phản ứng kip ngã ra sau may nhờ có Lan đỡ.

Tâm thấy vậy kêu lên:”đó không phải bà Hằng đâu!!! Phong đã nhập vào bà rồi!!!” Sau đó Tâm bỏ cánh cửa lao tới. Vốn dĩ trong đầu Tâm định lao đến vật lộn với cái thân xác của bà Hằng bị Phong nhập hoặc ít nhất cậu sẽ dành lấy con dao. Nhưng Tâm cưa lao tới thì đã bị bà Hằng vung nhau chém, phản ứng nhanh Tâm liền lùi ra, nhưng bà Hằng lao đến chém tới. Tâm đánh liều đưa tay lên chụp lấy con dao nhưng bị bà Hằng chép một nhát ngang bàn tay. Đau đớn rút tay lại, nhưng ngay sau đó không biết Tâm nghĩ gì mà lại mạo hiểm đưa tay chụp con dao lần nữa. Lần này cậu chụp dính con dao, nhưng lưỡi dao sắt bén đang cứa vào da thịt cậu. Gương mặt đầy quyết tâm chụp con dao lúc nãy đã biến mất thay vào đó là gương mặt than thở:”AAAAAAA! Đứt tay tôi rồi!”

Miệng la nhưng tay còn lại Tâm chụp lấy cánh tay cầm dao của bà Hằng, cố ròng tay lấy con dao. Mặt Phong cứ lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt của bà Hằng, mặt hắn cũng nhăn lại như đang ra sức dành con dao với Tâm. Nhưng sau đó Tâm đã cố gắng hết sức để dành được con dao, cậu cầm con dao và cười lớn trước mặt bà Hằng. Bà Hằng đột ngột hai tay bóp cổ và nâng Tâm lên, Tâm đưa tay lên chụp lấy tay bà Hằng rỡ ra nhưng không được. Bà Hắng quá mạnh, vì lúc này không phải bà muốn giết Tâm mà một tên thanh niên ăn chơi đã chết đang muốn giết Tâm. Mặt bà lúc ẩn lúc hiện lên mặt Tâm đang cười thích thú. Tâm vùng vằng cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay của bà Hằng. Ông Lâm lúc này chạy đến nhặt con dao lên và đâm vào tay bà Hằng mong là bà sẽ đau và bỏ Tâm ra. Nhưng nhát dao đó nhường như không ăn thua với bà Hằng, bàn tay bà ta vẫn bóp chặt lấy cổ Tâm không buôn. Ông Lâm cũng cố kéo bà Hằng ra nhưng không thể nào kéo được.

Lan lúc này sợ hãi, tay chứng cứng đơ như đá không biết làm gì. Cô chỉ biết đứng nhìn Tâm đang chết dần. Một lúc sao cái đầu Tâm ngĩu xuống, ban tay câu buôn lơ, chân cậu xụi lơ chứng tỏ cậu đã chết. Bà Hằng ném xác Tâm qua một bên rồi quay nhìn ông Lâm.

Ông Lâm sợ hãi bước lụi lại, miệng thốt lên vài câu không rõ ý:”bà….tui…Phong…con…tha…tui..!”

Mặc Phong lại hiện la và cười vang khắp nhà với cái giọng đáng sợ:”HAHAHAHAHA! Lúc…tôi…kêu…ông..cứu…ông…lại…đuổi…tui…ra…khỏi…nhà! Ông…bỏ…mặt…tôi…trong…sự…tuyệt…vọng…!Giờ…đã..đến…lúc…ông …trả…giá…rồi!!!”- nói xong Phong điều khiển bà Hằng rút con dao ra khỏi cánh tay rồi đâm liên tiếp vào bụng ông Lâm. Ông Lâm kêu rú lên, mắt trợn trắng miệng há hóc, bàn tay co quắp lại vì đau đớn.

 

Bé Thảo lúc này đã ngất đi từ bao giờ, Lan tuyệt vọng đứng nhìn ba bị giết, cô không hề biết phải làm gì cả? Cô tuyệt vọng và kêu khóc thảm thương:”Ba!!!”Lúc này bà Hằng bước từ từ về phía Lan, nói chính xác hơn là Phong đang hưởng thụ sự sợ hãi của Lan. Lan sợ Phong đến nỗi không dám nhìn lên, chỉ đâm đâm mặt xuống đất đến khi thấy được bàn chân của Hằng. Lan không hề còn hơi sức để đứng dậy huống chi là chạy lúc này.

Lan từ từ ngước đâu lên nhìn gương mặt Phong lúc ẩn lúc hiện. Cô lắc đầu như van xin tha mạng, Phong cũng không đáp mà nhe miệng cười nham hiểm. Nhưng trước lúc hắn định thực hiện sự xấu xa nham hiểm của mình thì có tiếng nói của Tâm phát ra:”Anh đến đây làm gì?”
Câu hỏi của Tâm làm thu hút sự chú ý của Phong và cả Lan. Nhưng không ai đến cả, chỉ có một Tâm đứng dậy và đáp câu hỏi của mình:” Đến đấy để ngăn cảng mày phá hoại thân xác chung của chúng ta!” Tâm lúc này nhìn rất khác, nhìn gầy hơn, gương mặt dài hơn, giọng nói có nét gì đó lạnh lùng hơn. Câu khom khom đứng dậy khi trên người đầy máu, hai tay đều đã bị chém chảy máu rất nhiễu đang ứa ra xuống sàn. Khi đứng thẳng dậy Tâm lại trở lại như cũ với cái mặt ngắn, miệng lại nói khoác:” Đây là chuyện của em! Không cân anh giúp đỡ!”

“Tao không nhiều chuyện như mày! Nhưng nó đã đụng vào cái xác này thì đừng hòng yên với tao!” giọng nói của Tâm lại lạnh lùng đi, gương mặt lại dài ra và có nét tức giận, đôi mắt phẫn nộ đang đâm đâm nhìn về phía Phong. Đây rõ ràng là một người khác không phải Tâm.

Cuộc đối đầu của hai người như hai kẻ giang hồ đang nổi máu điên sắp lao vào nhau.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t122838-oan-hon-nguoi-anh-trai-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận