Oán Hồn Người Anh Trai Chương 9

Chương 9
Sự xuất hiện của linh hồn thứ hai.

Oán hồn của Phong như đang nguội lại vì lo ngại điều gì đó? Phong nhận ra con người đứng trước mặt hắn không còn là một thằng béo nhiều chuyện mà hắn muốn giết, mà đứng trước mặt hắn giờ hoàn toàn là một người khác, một kẻ có khi máu còn lạnh hơn cả mình. Nhưng với sự phẫn nộ, Phong điều khiển thể xác bà Hằng cầm con dao lao vào Tâm.
Tâm lùi lại khi Phong vung dao lên chém vào mình. Khi bị Phong ép vào tường Tâm nhanh chóng chạy vòng qua bên phải để giữ khoản cách với Phong. Phong điểu khiển thân xác héo mòn của bà Hằng lao tới định đâm một nhát chí mạng, thì lúc đó Tâm đã với tay lấy một cái ghế gỗ được dùng để đặt đèn bàn đập vào người bà Hằng. Nhưng mãnh gỗ bị đập mạnh vào người bà Hằng đến mất cái ghế lìa ra thành từng mảnh gỗ văng tung ra xung quanh. Phong không hề hấn gì chuẩn bị đâm con dao vào Tâm, nhưng không biết từ lúc nào Tâm đã đặt chân lên bụng bà Hằng và đạp bà té ra sàn. Tâm nhanh chóng nhảy lên đè bà Hằng, hai tay đè chặt hai tay bà xuống dưới đất. Mặt Phong hiện ra với sự câm phẫn nhìn Tâm và nói:”Thằng…khốn…! Mày…là…ai?”
Tâm dùng hết sức lực để ghìm bà Hằng(Phong) xuống sàn và đáp:”tao là người sẽ đập mày nếu mày dám đụng vào cái xác của tao!”.Nghe câu trả lời nhưng Phong không hiểu gì cả, lại càng nghĩ Tâm đang có ý xỉ nhục nên Phong càng phẫn nộ hơn cố gắng đẩy Tâm ra. Sau vài phút thì tình thế thay đổi, Tâm bị áp đảo mạnh. Cả hai lật lại và người bị đè lên lúc này là Tâm, con dao được chĩa xác vào mắt Tâm đang rung lên vì hai lực giằng co của cả hai.

 

Phong hiện lên và cười đắc ý:”hahahaha…mày…chết…là…cái…chắc…!”

Nhưng đột ngột sự hênh hoang đáng sợ của hắn không còn, hắn kêu rú lên vì đau đớn. Tâm nhận ra Lan đang đứng sau lưng hắn, cô đang dùng là bùa mà Tâm(em) đưa dán vào lưng bà Hằng khiến Phong đau đớn không ngui. Lợi dụng lúc đó Tâm giựt lấy con dao và đâm vào cổ bà Hằng, ngay lập tức máu trào xuống vào mặt Tâm. Từ người bà Hằng bay ra một luồng khi kêu rú lên, có lẻ là Phong đang bỏ chạy. Sau đó bà Hằng chỉ cố thở nhưng không được và chết đè lên Tâm. Tâm gượng dậy đẩy xác bà Hằng ra và đứng lên.

Lúc nãy nếu không nhờ Lan sử dụng lá bùa thì Tâm đã bị mất một con mắt, có khi con dao còn đâm xuyên vào não cậu cũng hơn. Nhưng cậu lại nhìn Lan với gương mặt lạnh lùng trách móc:”Tại sao cô không sử dụng nó sớm hơn?”

Lan lúc này vẫn còn sự tàn dư của cơn sợ hãi không nói nên lời:”tôi…tôi…”

Tâm nói dồn:”Cô sợ phải không? Đúng là một kẻ mềm yếu nhu nhược nhát gan!”

nhưng những lời nói cay độc của Tâm bị ngắt đi bởi tiếng rên của ông Lâm:”La…n…!”

Lan chạy đến và ôm lấy ba mình, mặc kệ thứ máu me dính lên người cô chỉ muốn ôm chặt lấy ông không buôn. Lan nhìn người cha đang cố chút những hơi thở cuối cùng để nói lên điều gì đó:”trong…. c..ông. ty…hộp…tủ…của…ba!”


Đó là câu nói cuối cùng của ông, sau đó linh hồn của ông rời khỏi cái xác Lan đang ôm và khóc lóc.

Tâm lạnh lùng nhìn Lan và nói:”Nếu như lúc đó cô sử dụng lá bùa sớm hơn! Thì ông già cô sẽ không chết đâu!” Sau đó cậu bước ra cửa một cách vô tâm để lại Lan cùng sự hối hận và đau khổ.

Ngày hôm sau công an có mặt tại nhà cô, theo điều tra bàn đầu thì kết quả của công an là bà Hằng trong lúc lên cơn điên đã hành hung chồng và các con.

Còn nữa……..

Nguồn: truyen8.mobi/t122839-oan-hon-nguoi-anh-trai-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận