Oan Hồn Vương Vấn Chương 7

Chương 7
Chap 7

- Tại sao? tại sao lại như vậy được?

Thái độ của Yến làm tôi hoảng lây:

- Yến em sao rồi...?

Tôi ngưng ngang câu nói vì một cảm giác kì lạ chạy từ đôi tay. Bấy lâu nay, tôi đã quen với sự vô thể của Yến. Nàng chỉ như một chiếc bóng trong gương thấy đó mà không thể đụng đến. Nhưng bây giờ, trong lúc hoảng hốt nằm tay nàng để trấn an, tôi thấy rõ mình đang chạm vào một... vật thể. Phải, một làn da mịn màng nằm trong tay tôi. Không tin ở xúc giác mình, tôi di chuyển theo cánh tay Yến, qua bờ vai khẽ run, qua gò má ươn ướt. Hoàn toàn là sự thật. Ôi, có phải chúa Giê-Su đã chứng thực tình yêu của tôi nên cho Yến được mang thân xác mà nàng đã lìa bỏ nằm xuống...

Tôi xúc động, ngỡ ngàng hỏi:

- Yến ơi, em đã thành lại người rồi! Chúa cho em sống lại rồi phải không?

Nàng ngả vào tôi, bật khóc thút thít:

- Anh Sơn, ôm em đi, mau lên kẻo không kịp nữa.

Tôi đón lấy trọn vẹn tấn thân nồng ấm của Yến, ôm chặt cơ thể nàng vào lòng. người yêu tôi đây, thực sự trong vòng tay. Một cảm giác kỳ diệu lần đầu tiên được ôm trọn người yêu vào lòng làm tôi ngây ngất.

- Anh ơi! em sắp phải xa anh rồi... Hu..hu...!

Tiếng khóc của Yến đưa tôi về thực tế, tôi bàng hoàng hỏi:

- Tại sao?

- Nếu em bị máy ảnh chụp được hình như vậy, nghĩa là em không còn linh ứng nữa. Em sắp phải đi hóa kiếp rồi.

- Anh không hiểu. Ai bắt em đi?

Dĩ nhiên anh không hiểu. Đâu có linh hồn nào ở lại trần gian vĩnh viễn. Sẽ có thời hạn về một thế giới khác. Em biết có ngày hôm nay, nhưng không ngờ nó lại đến quá sớm. Em cứ tưởng...

Đang nói bỗng Yến nhìn ra phía cửa sổ, mặt lộ vẻ sợ hãi cực điểm. Cùng lúc đó, con chim Jennie nãy giwof vẫn im lặng, bỗng nhảy nhót thật dữ dội trong lồng. Nó hót lên nhũng tiếng kêu thảm thiết tôi chưa hề nghe bao giờ...

Yến ôm chặt lấy tôi thét lên hãi hùng.

- Không, không! Con không đi, con chưa muốn đi! Giữ em lại anh Sơn ơi, hu..hu...!

Yến đã thấy gì? có ai nữa đang trong phòng tôi? Những người từ thế giới bên kia tới đây bắt Yến của tôi đi chăng?

Tôi chỉ biết ôm Yến với tất cả sức mạnh của mình. Chúa Giê-Su ơi! Mẹ Maria, Quan thế Âm Bồ Tát! Các ngài đã tạo ra vũ trụ và đem tình thương đến cho nhân loại. Xin hãy thương xót chúng con. Các ngài đã cho Yến và con gặp nhau khi quá muộn màng nhưng cũng đủ cho chúng co những tháng ngày hạnh phúc. Đừng chia lìa chúng con tội nghiệp. Xin hãy để Yến ở lại, dù nàng vĩnh viêc chỉ là một cái bóng mong manh!...

Tôi đã cầu xin tất cả những gì tôi có thể cầu xin. Đã chống cự với tất cả bản năng của mình. Nhưng vô ích. Vòng tay Yến lỏng dần, và tay tôi cũng từ từ đi vào khoảng không như ôm phải mớ tơ trời...

Không gian như lắng đọng. Dư hương của Yến vẫn còn đâu đây. Tôi nghe như có tiếng khóc tuyệt vọng của Yến từ cõi xa xăm nào đó văng vảng vọng lại, Yến đã thực sự ra đi...

* Sơn gục đầu vào gối khóc nức nở.

Tôi đứng yên không dám thở mạnh. Nếu người kể không phải là Sơn, và hắn đang tấm tức như đứa trẻ bị tước mất món đò chơi quý giá ngay trước mắt tôi, có lẽ tôi chỉ cho đó là câu chuyện Liêu Trai Chí Dị tân thời. ngày nay thiên hạ đi vào thế kỉ 21, vậy mà tại cái xứ sở tân tiến này bỗng xảy ra câu chuyện huyễn hoặc không thua chi mấy chuyện cổ tích Tàu từ chục thế kỷ trước.

Chiều hôm sau, Sơn lại rủ tôi cùng đi. Hắn đã hỏi dò và biết được nơi Yến an nghỉ. Nghĩa trang nằm cách xa thành phố khoảng nửa giờ lái xe. Sơn mua thật nhiều hoa và cả giấy vàng mã mang theo. Loay hoay tìm kiếm một hồi, hai đứa chúng tôi dừng lại trước một ngôi mộ. Sơn quỵ xuống mặt đát khi thấy trên tấm bia dề: Trần thị Phương Yến._Sinh năm 19..._tại Việt Nam. Mất 19... Trên dòng chữ là bức ảnh bán thân của một cô gái xinh đẹp, tóc xõa ngang vai.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t120985-oan-hon-vuong-van-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận