Osin Đặc Biệt Chương 11


Chương 11
Có phải em nhớ anh nên chạy lên ngủ cùng không?

sáng hôm sau: 

khi nó tỉnh dậy thì thấy nó đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn rồi nó ngẩng mặt lên thấy hắn đang ngủ y như thiên thần vậy sao mà nó thấy ấm áp quá thấy hạnh phúc quá y như là yêu nhau thật vậy có phải là nó yêu hắn thật không nó lắc đầu nguầy nguậy..thì hắn tỉnh giấc nhìn nó âu yếm 

- ngủ ngon chứ e yêu.. 

- nó giật mình ngồi dậy...hắn cũng ngồi dậy: rõ ràng là hôm qua e ngủ dưới mà? 

- E ngủ dưới à? thật sao? vậy sao e lại lên ngủ cùng anh có phải e nhớ a nên chạy lên ngủ cùng không? 



- A... 

Hắn nhìn nó cười đáng yêu rồi đặt lên môi nó 1 nụ hôn chào buổi sáng... 

- chúc ny a ngày mới tốt lành... 

sau khi vệ sinh cá nhân song thì nó và hắn cùng xuống dùng bữa sáng vs bố mẹ hắn 

- bố: chúc các con ngày tốt lành 

- nó và hắn : con cảm ơn bố chúc bố mẹ ngày tốt lành 

- mẹ : thư này.. 

- nó nhanh nhảu: dạ.. 

- tí con đi vs mẹ đi mua ít đồ nha.. 

- vâng ạ.. 

hắn nhìn mẹ nó vẻ khó hiểu.. 

trưa thì ôi trời ơi nó mệt chết đi được mẹ hắn dẫn nó đi hết chỗ này đến chỗ kia mua nào là quần áo trẻ con đồ trẻ con rồi quần áo bà bầu quần áo bình thường..chuẩn bị mọi thứ cho hiện tại và tương lai..vs lí do mẹ không ở nhà không thể lo cho nó được nên mua trước 

- nó than thở: a thấy đấy chưa gì mẹ anh đã tính kế lâu dài rồi..chắc e chết mất..

- haha..hắn chẳng nói gì chỉ nhìn đống đồ đó mà ôm bụng cười thôi.. 

- a cười gì? a không nghĩ sau này bố mẹ a biết chuyện thì thế nào à? 

- A không sợ..đến lúc đó chỉ cần a nói là e ngoại tình a bỏ e thế thôi 

- Cái gì? 

- À không không có gì.. 

Vậy là nó rượt đuổi hắn khắp phòng nào là không được nói như thế nào là phải nói ngược lại vì nó không muốn bị đá đít mà..hè hè 

Tối đến khi ăn tối xong cả nhà đang cùng nhau ngồi sum họp tại phòng khách.. 

- mẹ: thư này mẹ cho con cái này... 

- nó ngơ ngác: dạ?... 

mẹ hắn lấy ra 1 cái hộp vuông to...nhìn nó mỉm cười... 

nó cầm cái hộp lên ngơ ngác: dạ con mở được không ạ? 

Mẹ hắn mỉm cười: con mở đi... 

Nó từ từ mở hộp ra thì ôi trời nói trắng ra thì cả cuộc đời nó không dám mơ đến dù được nhìn thấy nhưng cũng không dám ước ao..nó ngẩng mặt lên nhìn mẹ 

- mẹ... 

- mẹ hắn lại nhìn 2 đứa nó vừa mỉm cười vừa nói: đây là sợi dây chuyền mà bà bà nội 2 đứa cho mẹ và bây h mẹ sẽ đưa nó cho con..đay là vật báu gia truyền có 102 đấy..con nhớ bảo quản nha... 

- nó chớp chớp mắt nhìn hắn vẻ hối hận: dạ..con cảm ơn mẹ.. 

- hắn nũng nịu: cô ấy được còn con thì sao mẹ? 

- bố hắn nhúp 1 ngụm trà: thì cả gia tài này là của con mà đến lúc ấy con muốn bao nhiêu cũng được mà... 

- cái đấy...hì hì..hắn cười nhìn bố mẹ sau khi dặn dò chu đáo 2 đứa thì bố mẹ hắn mới tha cho hắn và nó nó nhảy phóc lên giường.. 

- aaaaaaa....sắp được tự do ùi... 

- e nói thế là sao? hắn ngồi xúng nhìn nó.. 

- a sao vậy? bà e sắp ra viện nè, bố mẹ anh cũng sắp đi mĩ nữa tất cả sắp ổn 

- e vui vậy sao? mặt hắn ỉu sìu.. 

- nó vô ý phang luôn: vui rất vui làm hắn đau nhói trong tim 

- hắn tự nghĩ: không biết cô ấy có hiểu được tình cảm của mình không nữa thực sự mình yêu cô nhóc này thật rồi..tại sao vậy? nhưng sao cô ấy trẻ con vậy? sao ở vs mình lâu vậy mà không hiểu..?? 

- nó cũng lủi ra 1 góc ngồi ôm con gấu bông 2 tai đeo cái tai phone như kiểu đang thưởng thức nhạc trong khi mà đầu óc cứ ở đâu đâu ấy..: tên này thật ngốc./..mình nói thế mà cũng ..xì..không hiểu nổi nữa...thực ra nếu phải rời bỏ cuộc sống này mình sẽ rất nhớ hắn mình bị sao vậy nè? không được cuộc sống của mình là 1 con bé nghèo nàn không có gì bây h chỉ là giấc mơ thiên đàng thôi mà..đúng không? hết time mình sẽ lại trở lại là 1 cô bé bình thường..ok? 

nó tự hứa vs lòng mình mà thực sự trong tận sâu đáy lòng nó không hề muốn chút nào nó muốn mãi mãi được sống ngày nào cũng được ở bên cạnh hắn thôi nhưng như thế có phải tham lam quá không trong khi mà chỗ của nó không phải ở đây? 

Chấm dứt suy nghĩ cũng là lúc nó thiếp đi..hắn từ ngoại ban công đi vào nhìn nó ngủ y như 1 chú mèo ngoan ngoãn vậy thật đáng yêu hắn nhẹ nhàng tháo tai phone ra và bế nó lên giường ngồi ngắm nhìn nó nhẹ nhàng hôn lên chán nó 

- e à? e có biết a yêu e mất rồi không e?tại sao e cứ như trẻ con vậy tại sao không hiểu lòng anh? đến ngày chúng ta phải rời bỏ nhau e sẽ đi thật sao? chẳng lẽ trong suốt những ngày qua e không có dù 1 chút 1 chút thôi tình cảm dành cho anh sao? a sẽ nhớ e lắm đấy..nhưng biết sao được hả e a không thể đối diện vs thực tại được a sợ nếu nói ra bị e từ chối thì a sẽ đau lắm a sợ lắm e ạ thôi thì cứ để cho nó chôn sâu trong đáy lòng này e nhé? 

Vậy là hắn cũng thiếp đi 

Sáng hôm sau tỉnh lại hắn trông thấy nó ngủ ngon lành còn tay thì đang ôm cứng lấy hắn.. 

- có tình hay có ý đây?yêu a rồi hả cưng? 

- Nó cựa quậy mở mắt ra..thì thấy mình đang ôm hắn nó nhanh nhanh bỏ tay ra khỏi người hắn trong lúc đó hắn lại nhắm mắt lại.. 

- Mình ngủ mơ à? tại sao lại đi ôm a ta chứ? may mà a ta chưa tỉnh không là lại trêu mình chết ùi.. 

- Ai bảo chưa tỉnh 

hắn mở mắt ra nhìn nó tiếng nói đó làm nó giật cả mình và đỏ ửng mặt lên không nói gì nhanh nhanh đi làm vs cá nhân hắn chỉ nhìn theo cười nhẹ mà thôi 

hôm nay chúng nó phải tiễn ba mẹ ra sân bay..rồi quay về trường học thì lại 1 đống tin lá cải.. 

trên bảng thông báo lại là hình ảnh của cô công chúa osin.. 

hình ảnh của nó và thắng đang ôm nhau trên bể bơi và hình ảnh của hắn đang ôm vân anh dưới gốc cây cổ thụ sau trường... 

2 đứa nhìn thấy 2 tấm ảnh đó thì cười nhẹ và bước đi mọi người thì nhốn nháo hỏi han nó hỏi han hắn hắn đưa nó đến chính giữa sân trường tập trung tất cả mọi người 

- trịnh kim thư là người yêu tôi..và cũng sẽ là vị hôn phu của tôi những hình ảnh mà các bạn nhìn thấy chúng tôi không công nhận.. rồi hắn nhẹ nhàng quay sang phía nó hôn nó ngấu ngiến như sợ ai cắp mất bánh của mình..còn nó thì cũng đáp trả thật nhiệt tình mọi người xung quanh ầm ồ cả lên rồi những tràng pháo tay náo nhiệt tiếng la hét ầm ĩ...kết thúc màn hôn thì chúng nó dẫn nhau vào lớp còn trên tầng cao 1 bên có 1 chàng trai đáng theo dõi nãy h 

- chúc e hạnh phúc 

Còn 1 bên là 1 cô gái cũng mỉm cười nhìn chúng nó: có lẽ a nói đúng a không hợp vs e 

Sau khi chúng nó hôn nhau kinh khủng thì 2 đứa không dám nhìn vào mặt nhau mặt đứa nào cũng đỏ ửng lên vào lớp học bài mà chẳng vào đầu lâu lâu lại nhìn nhau đứa này nhìn đứa kia thì đứa kia cũng nhìn làm 2 đứa lại càng ngại.. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42975


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận