Osin Đặc Biệt Chương 13


Chương 13
Trở lại sau 2 năm

2 năm sau công ty của ba hắn rơi vào tình trạng khủng hoảng..công ty cần đề ra 1 dự án mới về trang sức nhưng các thiết kế đều cũ và không có tính sáng tạo bố hắn đã quyết định mời 1 nhà thiết kế bên mĩ về công ty hợp tác ... 

Cô thư kí vô phòng: 

- chào tổng giám đốc ạ.. 

- ừ..có chuyện gì không? 

- Dạ chiều nay nhà thiết kế bên mĩ sang việt nam ạ.. 

- ừ..vậy hẹn cho tôi cuộc gặp mặt ngày mai đi.. 

- dạ vâng ạ 

- à...có tin gì từ bệnh viện không? 



- Dạ không ạ.. 

- Được rồi cô ra ngoài đi.. 

Bố hắn đăm chiêu suy nghĩ 

- đã 2 năm 2 năm rồi đấy huỳnh anh à..sao con vẫn chưa tỉnh vậy? công ty đang xuống dốc con mau tỉnh để còn phụ giúp ba nữa chứ... 

trên con đường hôm ấy..có 1 cô gái mặc bộ váy đen đeo kính đen đang đứng chờ 1 ai đó cô gái đó chờ nhưng không hề có ai đến... đến tối khuya cô mỉm cười rồi bước ra về... 

sáng hôm sau..tại quán cà phê PIUPER 

bố hắn đang ngồi nhâm nhi ly trà thì cánh cửa quán hé mở 1 cô gái mặc bộ đồ trắng tinh bước vào đến đúng chỗ của bố hắn cô gái dừng lại..cô có mái tóc dài uốn xoan thả tự nhiên và vàng óng mượt cô mỉm cười tháo kính ra giơ tay lên 

- chào ông..tôi là GRACEFULL nhà thiết kế trang sức từ... 

cô gái không nói nên lời khi nhìn thẳng vào mặt bố hắn..sao vậy? nhìn qua bên bố hắn cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô gái này.. 

- cháu chẳng phải là kim thư sao? 

Vânh cô gái đó chính là nó... 

- dạ..vâng..cháu không ngờ là bác ạ..cháu tưởng bác bên mĩ chứ? 

- bác cũng vậy..cháu qua mĩ mà bác tưởng cháu vẫn ở việt nam 

- nó cười nhẹ..: 

- không ngờ bây h cháu đã trở thành 1 nhà thiết kế nổi tiếng .. 

- có gì đâu ạ? 

- Cháu đừng khiêm tốn.. 

- Dạ không có đâu ạ..mà thôi chúng ta vào việc chính đi ạ..đây là bản thiết kế của cháu bác xem qua rồi cho cháu ý kiến ạ.. 

Bố hắn cầm lấy xấp giấy nhẹ nhàng lật từng trang.. 

- ôi..không ngờ cháu lại sáng tạo ntn...đúng là giới trẻ.. 

- bác thấy được chứ ạ.. 

- được...được..bác sẽ mời cháu hợp tác vs công ty của bác cháu đồng ý chứ? 

- Dạ..để cháu suy nghĩ được không ạ.. 

- Tất nhiên..còn bây h tạm thời cháu sẽ là cộng tác cùng công ty bác nhá.. 

- Vâng ạ... 

Nó ngồi uống cà phê cùng bố hắn nhưng 2 người không hề đề cập đến hắn..cho đến khi 

- bố hắn: cháu có hay liên lạc vs.. 

điện thoại cúa nó reo.. 

- dạ cháu xl 

- không sao.. 

nó bước ra 1 góc nghe điện thoại.. 

- alo..ai vậy ạ? 

- Quên a rồi sao? a thắng nè.. 

- A anh thắng hả? e sao quên được.. 

- E về mà không nói cho ai hay cả..tối nay a e mình đi uống nước nha.. 

- ừ...cũng được.. 

- vậy thôi nha hẹn gặp lại e tối nay.. 

nó trở lại bàn bố hắn 

- dạ bạn cháu ạ .. 

- cháu có việc bận à> 

- dạ cũng không gấp đâu ạ.. 

- ừ..vậy thôi bác cũng phải về đây... 

- vâng cháu chào bác ạ.. 

nó đã trở thành 1 nhà thiết kế tài năng phải không nhỉ>? đúng thế nó học rất ngu nhưng về năng khiếu vẽ và nhưng ý tưởng tuyệt vời thì nó có thừa được sự giúp đỡ của thắng nó sang mĩ học và lập nghiệp luôn ..và bây h nó quay về lại làm việc vs công ty của hắn nữa chứ?..thật không ngờ mà.. 

tối đến tại quán kem: tối ăn kem có sao không? càng mát mà 

- e về mà không nói vs anh nhá... 

- hì hì..e định cho a bất ngờ nhưng mà..a thông minh quá không dấu được.. 

- a là ai chứ...à còn chuyện ngày trước... 

- e nói hết vs a rồi đấy e cảm ơn anh đã giúp đỡ e để đến ngày hôm nay e mới được như vậy..nhưng bây h e không muốn nhắc đến quá khữ nữa a à.. 

- thật sao? có thật là... 

- thật...e thấy mệt mỏi và thất vọng lắm rồi niềm tin bị phá bỏ.. 

- e đừng buồn..cuộc sống còn nhiều điều thú vị mà ít nhất còn có a bên e mà đúng không 

- ừ..nó nhìn thắng cười típ mắt nhưng trong lòng thì lại vô cùng buồn và thất vọng

sau khi đưa nó đi ăn kem thắng lại dẫn nó đi dạo cho tinh thần thoải mái... 

- thư này e biết tại sao lâu nay a vẫn chưa có ny không? 

- Nó cười tinh nghịch nhìn thắng: không phải là anh đợi em chứ? 

- Câu nói như đùa của nó lại chính là suy nghĩ của thắng thắng ngẹn ngào nhưng nhất quyết phải nói ra... 

- Đúng! a chờ e đấy thư à..e làm ny a nha? 

- Nó ngạc nhiên nó không ngờ câu nói đùa của nó mà lại thành ra ntn bây h nó thật khó sử nó không biết phải làm gì nữa...hắn thì bỏ rơi nó còn thắng lại luôn ở bên cạnh giúp đỡ nó trong mọi việc nhưng nó không hề yêu thắng nó phải nói sao đây? nó im lặng chỉ biết im lặng mà thôi... 

- Thắng cười nhẹ nhìn nó: a hiểu e mà..bây h cuộc sống của e còn nhiều điều chưa hòan thành nên a sẽ chờ a sẽ chờ e thư à.. 

- Nó ngẩng mặt lên nhìn thắng nó cũng chưa biết nói gì..chỉ biết nhìn thắng cười nhẹ mà lòng thì vô cùng rắc rồi..nó còn yêu hắn nhưng hắn lại làm nó hận hắn mất rồi..thực ra nó cũng đã có ý nghĩ hắn không hề thích nó mà..vì vậy nên nó cũng không thất vọng lắm khi mà hắn không đến.. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42978


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận