Osin nổi loạn Chương 20


Chương 20
Tử Kỳ nhăn nhó, cũng chỉ tại cô không nghe anh bảo đứng lại cứ chạy thục mạng thì anh đâu đến nỗi nãy, anh ngao ngán :

 Thật ra…. – Tử Kỳ ngập ngừng.

- Thật ra làm sao. – Kim Anh lại càng sốt ruột hơn.

- Tôi bị bệnh tim nên mỗi lần họat động mạnh là ngã quỵ. Cũng tại nhỏ ngốc như cô. Người ta đã bảo dừng lại sao lại không nghe cơ chứ. Báo hại tôi mất hình tương.

Kim Anh nhìn Tử Kỳ đầy thương cảm. Cô không biết cậu bị bệnh, nếu biết cô đã đi chậm không them chạy rồi. Nhìn hắn lúc này cũng đáng yêu chứ nhờ. Khuôn mặt thanh thóat đang hơi ửng hồng. Nhưng một thanh niên như anh, tài giỏi như anh, ác tặc như anh sao có thể bị bệnh tim cơ chứ. Kim Anh suy nghĩ quả thực … mâu thuận :

- Cậu bị bệnh tim thật sao.

- Cậu … hứa với tôi.

Trời… nhìn kìa. Như kiểu Tử Kỳ sắp ra đi đến nơi vậy. ” Từ Kỳ xin anh đừng làm khuôn mặt đấy. Dù anh hay bắt nạt tôi, tôi cũng không hận anh đâu. Thề đây. Nhưng chết đi đừng để di chúc đòi tiền tôi nhé .”

- Chuyện gì.

- Cậu giữ cho tôi bí mật này nhé.

” Tên này. Bí mật to như thế mà nói với mình. Chắc mình thuộc diện quan trọng và đáng tin tưởng với cậu ta đây. Thật là xúc động quá.” Cô gật đầu lia lịa :

- Được tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật này.

Tử Kỳ nhìn Kim Anh vẻ biết ơn, giọng cậu yếu ơt. :

- Vậy cậu có thể giúp tôi một việc được không?

- Việc gì cậu cứ nói.

Tử Kỳ cầm lấy tay Kim Anh :

- Cậu có thể giúp tôi vào nhà Trịnh Kim lấy laptop của cậu ta giúp tôi được không.

- Đi ăn cắp á. Không được đâu. – Kim Anh nghĩ đến chuyện ăn cắp, cô cương quyết từ chối.

- Tôi biết như vậy là không tốt. Nhưng tôi chỉ muốn trước khi nhắm mắt sẽ được một lần thắng cậu ta thôi mà. Như vậy có quá đáng lắm không. – Anh mắt anh tha thiết, cầu khẩn Kim Anh.

Cô rung động dôi chút. Cắn môi suy nghĩ :

- Ý cậu nói, cậu sẽ chết sao.

Từ Kỳ gật đầu yếu ớt:

- Bác sĩ bảo bệnh tim của ôi đã chuyển sang giai đoạn cuối, có thể đi bất cứ lúc nào. Nên tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cũng này thôi.

- Rõ rang mấy ngày trước cậu còn quát mắng tôi. Lúc đó cậu còn khỏe mạnh lắm mà.

Tử Kỳ cười khẽ, ánh mắt phảng phất nét buồn :

- Vì tôi không muốn ai thương hại tôi nên phải tỏ ra cứng rắn như vậy. Chỉ là giả tạo thôi mà.

Hóa ra anh ta cũng có những nét mặt, cung bậc cảm xúc như thể, mình cứ tưởng anh ta chỉ giỏi lừa mình thôi chứ. Nhưng đây là chuyện tính mạng sao có thể đem ra làm trò đùa được. Nghe được những câu này từ Tử Kỳ cô lặng người. Cậu ta chắc phải khổ sở lắm mới nên cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn như thể.. Căn bệnh quái ác kia sẽ lấy đi tính mạng của cậu bất cứ lúc nào, ánh mắt cậu giờ trở nên xa xăm như đang nhìn vào cõi hư vô.

Ánh mắt như đang mường tượng ra cảnh mình bị lạc vào một cái ngõ cụt không lối thóat. Đôi mắt khác hẳn ngày thường.

Kim Anh rất muốn giúp anh nhưng như vậy là cô ắc vào tội “ăn cắp”. Mẹ cô dã dạy ” ăn cắp là kẻ xấu “. Nhưng giờ từ chối Tử Kỳ cô cũng không đành , đây là tâm nguyện cuối cùng của cậu ta mình có nên nhiều lời không.

Trong tia nắng vàng óng ấm áp, Kim Anh nhìn Tử Kỳ thật mong manh, từng đường nét trên mặt hoàn mĩ đến kì lạ dưới ánh nắng nhưng tại sao ông trời lại gắn cái bệnh đấy lên người cậu ta. Hay đây là luật bù trừ, Có tài có sắc mà không được tận hưởng cuộc sống thì cần gì tài và sắc.

Tử Kỳ nhìn sâu vào mắt Kim Anh, nhẹ giọng :

- Cậu không cần miễn cưỡng nhận lời tôi đâu. Tôi nói ra sự thật này với cậu bởi vì tôi thấy cậu rất ngây thơ và tốt bụng. Thật sự tôi không muốn lôi chuyện bệnh tình của mình ra để ép cậu giúp tôi đâu.

Tử Kỳ đứng dậy, còn nói một câu như dội gáo nước lạnh vòa người Kim Anh :

- Cậu đừng thương hại tôi.

Kim Anh cảm giác như có hàng ngàn cây kim trích vào người mình, cô bật thốt :

- Tôi sẽ giúp cậu.

Không hiểu sao lời nói đó tự thoát ra khỏi miệng mình. Hay đấy là bản năng.

Từ Kỳ như không tin vào tai mình, ánh mắt vô hồn quay đầu nhìn Kim Anh :

Kim Anh đến bên vỗ vai cậu :

- Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu.

Tử Kỳ nhoản miệng cười, nụ cười rực rỡ chưa từng thấy.

- Cậu thật tốt.

Chẳng nhẽ anh ta là thiên thần thật. Kim Anh bất giác nghĩ, rồi quay lại đá long nheo với cậu :

- Kim Anh mà.

- Mà này, lúc nãy cậu đến nhà tôi làm gì. – Kim Anh chợt nhớ.

- Đừng bảo đến tố cáo với ba tôi việc tôi nợ cậu nhá.

- Không đâu, tôi chỉ định đến hỏi nhờ cậu việc lúc nãy thôi.

- Vậy sao cậu không dung “số nợ” để sai bảo tôi mà lại phải “nhờ vả” kiểu vậy. – Kim Anh thắc mắc. Không nghĩ anh ta lại làm thế.

Tử Kỳ sững lại trong nháy mắt, anh trở lại vẻ bình tĩnh nói :

- Tại tôi cảm thấy đối xử với cậu như trước thật quá đáng nên hôm nay tối muốn đến xin lỗi cậu luôn. Nếu cậu giúp tôi hoàn thành việc này thì coi như cậu chưa từng nợ tôi gì cả.

- Thật sao. – Kim Anh vỗ tay reo mừng.

May quá đỡ một mối lo. Tên này cũng có lúc tối thể sao. Mà cũng đúng.

Từ Kỳ đề nghị :

- Để tôi đưa cậu về nhân tiện lấy xe luôn, nãy vội đuổi theo mà bỏ luôn xe ở đấy.

- Cậu để luôn khóa ở đấy à.

Tử Kỳ gật đầ, Kim Anh trố mắt nhìn anh :

- Cậu không sợ mất sao.?

Thản nhiên đáp như không có chuyện gì :

- Không.

Chỉ một từ “không” từ trong tủ lạnh thoát ra từ miệng Tử Kỳ thôi mà làm cho Kim Anh sởn tóc gáy. Một chiếc SH 300i hơn 300 trăm triệu mà cậu ta trả lời vô tư như không phải xe của mình vậy.

Kim Anh kéo tay cậu, chạy nhưng lại thả ra trong ánh mắt ngơ ngác của Tử Kỳ. Nhớ đến bệnh tình của anh Kim Anh chạy một mình thẳng về phía nhà mình. Thở phào khi thấy chiếc xe vẫn còn ở đó. May chạy gần nhà, chạy xa thì chắc không còn rồi.

- Cậu sao thể, tự nhiên chạy nhanh thế.?

Lườm Tử Kỳ đánh thượt :

- Cậu không quan tâm chiếc xe nhưng tôi quan tâm. Đến lúc mất ại đổ lỗi tại tôi, tôi không có tiền đền đâu.

- Tôi không tính toán vậy đâu.

Trề môi, Kim Anh nói :

- Vậy mà có mỗi cái cúc cũng….

Chợt cô im bặt đi khi nhìn thấy gương mặt “thiên thần” của cậu ta xìu xuống. ” Cậu ta giải thích tồi mà, đấy chỉ là cái cớ thôi, mình rộng lượng, không nên nhắc mới phải.”

Thay đổi thái độ 180*, cô cười tươi roi rói :

- Mai cuối giờ học tôi sẽ chờ cậu ở cổng rồi cậu dẫn tôi đến nhà Trịnh Kim để làm việc cậu nhờ. Bây giờ tôi vào nhà đây.

- V


ậy đi. Bye. – Tử Kỳ nhẹ nhàg nói, nụ cười dịu dàng thoắt ẩn thoắt hiện trên môi.

Cậu đưa bàn tay lên vẫy chào cô, đợi Kim Anh quay lưng lại vào nhà đóng cửa. Anh hạ luôn tay xuốg. Nụ cười nở trên môi cũng không thấy đâu. ” Ass – Người ngu đần.” Anh huýyt sáo nhỏ nhỏ trong mồm. Dắt xe phóng đi nhưng tự nhiên hình ảnh Kim Anh cười ngây ngô hiện ra trước mặt.,.

0………………….0000 …………………………0

Kim Anh cùng Tử Kỳ lén ra lén lút, thập thà thập thò trước cổng nhà Thế Du.

Một ngôi nhà 2 tầng hiện đại. Ở gần trường, bên ngoài còn có một khoảng sân trống, một gara để xe, 2 chiếc ghế ngoài cổng nhà. Nhìn ngôi nhà như một biệt thự mini vậy.

Tử Kỳ và Kim Anh bịt mặt mũi kín như như 2 tên thích khách trong truyện kiếm hiệp. Ngó ngang ngó dọc vào trong nhà rồi phẩy tay gọi Tử Kỳ.

- Không có người, tinh sao đây.

Tử Kỳ giọng khan khan vì bị cản bởi chiếc khẩu trang che gần hết mặt :

- Trèo tường chứ sao.

- Trèo tường không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của cậu chứ. Kim Anh lo lắng.

Anh lắc đầu :

- Vào nhanh. Không có người phát hiện.

Kim Anh ngó nghiêng rồi đứng dậy cố bám vào những thanh sắt cổng rồi bước từng bậc ngang trèo lên. Tử Kỳ cũng theo gót Kim Anh. Trông hai người như ăn cắp thực thụ vậy…

Hôm nay là thứ 7 chắc chắn Trịnh Kim sẽ ở trường nên thời gian này là rất dễ hành động. Trịnh Kim sáng sớm đã đến nhà Trịnh Kim rình đến lúc anh ra ngoài mới vào trường. Nên kế hoạch ” thăng tiến” của anh nhất định thành công.

Hai người đã lọt được vào bên trong, Kim Anh thở phào :

- May cổng này dễ trèo.

- Ừ đúng thật. – Nói rồi anh ra hiệu vào trong.

Ngó trước ngó sau lần mò lên bậc tam cấp, cậu sờ tay vàp nắm cửa .

” Biết ngay tên này không khoá mà .” Vì chơi thân với Trịnh Kim nên anh cũng hiểu phần nào tính khí của anh.

Kim Anh ngạc nhiên chẳng nhẽ đi ăn cắp mà dễ dàng thế à. Nhà tên này giàu nhưng chắc không có đồ gì quý nên mới để cửa này chứ. Tưởng No1 thế nào.

Nhưng …..

Kim Anh va Tử Kỳ đã bước vào trong . Phòng khách của nhà Trịnh Kim rất đơn giản nhưng nó đủ đồ đạc tiện nghe, mà toàn đồ đắt tiền nên đi vào đến chỗ nào mình cũng không nở sử dụng nó . Chiếc tivi tinh thể lỏng to và đắt nhất hiện nay, còn xem được cả 3D được đặt ở góc trái, phía dưới là bộ ghế sa-long màu đỏ sữa được thiết kế rất đẹp. Một kệ sách ở phía phải. Tầng một là các sách về lĩnh vực kinh doanh – là bố của Thế Nam để vào, kệ 2 là những tác phẩm nổi tiếng được bọc và cất gĩư cẩn thần, chắc là của mẹ Thế Nam để lại. Kệ 3 là những mô hình tàu nhà, …. Nó thật cầu kỳ, chắc phải tốn rất nhiều thời gian để làm nên. Cái này chắc chắn của Thế Nam.

- Tên này đúng là biết cách hưởng thụ. Đúng là No1 có khác.

- Này, – Tử Kỳ vỗ vai Kim Anh ra hiệu cho cô nói nhỏ và chỉ tay về phía có cánh cửa màu trắng. Rồi khẽ bảo ,

- Kia là phòng Kim, cậu vào đó, tôi ở ngoài canh cho. Nếu nghe thấy tiếng “meo” là phải chuồn đấy.

Trịnh Kim đang ngủ trong phòng nghe thấy tiếng động, anh bật dậy suy nghĩ rồi vào nhà vệ sinh đứng.

Kim Anh hé mở cửa phòng, không thấy ai. Cô yên tâm bước vào nhìn một lượt rồi thầm nhận xét, căn phòng đẹp thật, đúng là tên đáng ghét còn đẹp hơn phòng mình nữa. Chiếc giường màu trắng toát vẻ lạnh lung tượng trưng No1. Chiếc rèm với hoa văn đơn giản phía chân, màu trắng ngà làm cho con phòng hài hoà màu sắc. Nhìn lên phía tường nơi có lồng khung hình của cậu, Kim Anh cười thầm . “Đáầm cũng biết chụp hình.”. Ngay cả lúc chụp ảnh mà cũng không thèm cười một cái nữa. Hai hang long mi đen hơi cong, dôi long mày khẽ nhíu vào nhau, môi mím hờ, lại ánh mắt sắc lạnh như kiểu cậu ta bị bắt ép chụp ảnh vậy.

Quay nhìn phía bên phải, cũng có một bộ bàn ghế nhưng nhìn bộ này có vẻ thoải mái hơn, hai bên còn có nút ấn để phía dưới có một bục để nằm ngủ, rất thoải mái.

Kim Anh tự gõ đầu mình, lầm bẩm :

- Chết, giờ không phải lúc ngắm ngiá lung tung .

Nhìn trên chiếc bàn có chiếc laptop cô nhanh chóng đi đến. Cầm chiếc laptop lên rồi hí hửng. ” Xong! Hoàn thành nhiệm vụ.” Cô ôm chiếc laptop vào người vui mừng. ” Từ nay mình sẽ thoát nợ lại còn giúp được Tử Kỳ hoàn thành tâm nguyện nữa chứ.”

- Cậu là ai.

Kim Anh đang vui mình quên đi việc có mặt của người khác, giọng co tỏ rõ vẻ vui mừng, không quay người cô phấy tay :

- Ai ngày mai tớ nói.

Rùng mình, Kim Anh sực tỉnh. Cô quay phắt lại thì thấy Trịnh Kim đang khoanh tay trước ngực dựa tường nhíu màu nhìn cô. Kim Anh lung túng như gà mắc thóc, cô kéo sụp mũ xuống. Cúi mặt ôm chiếc laptop giả vờ ra ngoài.

Trịnh Kim đưa tay chặn ngay Kim Anh lại :

- Không nghe tôi hỏi à.

Cô giật bắn người :

- Hả.

Trịnh Kim nhíu mày nhìn cô từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Hàng lông mày cau lại, anh gằn từng tiếng :

- Cậu, là, ai.

Kim Anh run giọng :

- Tôi… tôi…

Trịnh Kim nhanh tay hất ngược chiếc mũ của Kim Anh ra sau rồi tháo cả chiếc khẩu trang sặc sỡ hoa lá của cô ra, Kim Anh vội lấy chiếc laptop đưa lên che mặt. Anh cũng lây luôn chiếc laptop xuống. Cô cúi mặt lí nhí :

- Xin, xin lỗi…. tôi… không cố ý…

- Cậu vào đây định làm gì.

Cô chỉ tay ra ngoài phòng.

Tử Kỳ đứng ngoài sốt hết cả ruột, anh đi gần gần lại phòng nhưng mắt vẫn dõi theo ra hướng cửa nói vọng vào :

- Xong chưa, lâu thế.

Vừa lúc cửa bật mở, Tử Kỳ quay lại tưởng Kim Anh đã lấy được.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19617


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận