.Trịnh Kim khoanh tay đứng nhíu mày nhìn hai người. Lại còn hát bài yêu đương mới kinh chứ. Bà chủ nhà đứng cạnh anh lúc nào cũng không biết, bà ta lên tiếng ồm ồm:
- Cậu đang ghen.
Trịnh Kim giật mình hết hồn. Cậu quay lại bà chủ nhà kì lạ này nhíu mày chưa kịp nói bà ta đã tiếp:
- Lại nhíu mày rồi.
Trịnh Kim bực dọc nói:
- Cò gì liên quan đến bác không.
- Cậu cũng thử lên làm một bài hát cùng cô bé kia xem sao.
- Thừa hơi. – Trịnh Kim buông trống.
Bà chủ nhà chẹp miệng:
- Sớm muộn cậu cũng mất người yêu thôi.
Bà ta nói xong rồi chắp tay sau lưng bỏ đi vào trong chỗ hai người kia đang hát,. Khi nghe xong mọi người vỗ tay rần rần làm vang động cả vùng trời. Lập Hàn trao trả lại cây đàn cho người chủ sở hữu nó. Anh cùng Kim Anh ra ngoài, thấy Trịnh Kim cứ đứng một mình im lặng suốt cả buổi trả có tinh thần văn hoá nghệ thuật gì, thấy vậy Kim Anh kéo tay cậu nói:
Lệ tuôn trên mi
Từng dòng suy tư vấn vương
Hòa cùng cơn mưa tan trong tim lặng thầm nhớ kí ức xưa
Anh nhắm mắt mà lòng thoáng đau
Từng khoảnh khắc nhẹ nhàng mãi xa em
Níu thật chặt đôi tay
Hãy ở lại nơi đây.
Yêu em mà anh cứ ngỡ mãi mãi
Làm sao giữ con tim ở mãi bên anh khi tình yêu ở nơi rất xa
Yêu em lòng anh xin yêu thương em mãi mãi
Dẫu biết yêu thương chẳng thể nguyên vẹn (ở lại) với anh.
Nghe âm thanh gần gũi vang vọng về một miền kí ức xa xưa
Welcome to Yeucahat.com
Nghẹn ngào trong tim anh muốn nhìn em
Hạnh phúc của anh là khi được gần bên em theo bao phút giây
Nhìn ước muốn mãi xa tầm tay.
nhìn quá khứ bỗng nhiên không còn
anh nhớ em…
Giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng của lời bài hát được cất lên làm không gian thêm yên tĩnh. Những tiếng ồn cũng vơi dần. Họ ngồi im lắng nghe như nuốt từng lời hát của Trịnh Kim.
Cô không ngờ cậu hát “chay” cũng hay đến vậy. Trịnh Kim hát xong Cả khoảng không vẫn ngưng đọng. Một lúc sau tiếng vỗ tay mới vang lên rầm rộ. Cậu cũng không muốn hát đâu tất cả tại Kim Anh lôi cậu vào hết. Trịnh Kim đứng dậy bỏ đi ra bên ngoài. Mọi người vẫn đưa mắt nhìn theo bước chân cậu, ai cũng phải thầm công nhận cậu hát rất rất hay. Hình ảnh của Trịnh Kim đã đi vào một số tâm trí của các em gái vùng này. Họ nhìn Trịnh Kim không chớp mắt đến khi cậu đi khuất vào đám người đông mọi người mới tiếp tục ca muá háttiếpt.
Kim Anh vội vàng lách người đi theo Trịnh Kim mà quên mất có cả Lập Hàn đang đứng một góc chờ mình.
Kim Anh đuổi kịp Trịnh Kim, cô cười nói:
- Mai là về rồi chơi tí làm gì khó chịu vậy.
- Ai khó chịu.
- Mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhó vậy.
Trịnh Kim chững bước lại. quay người xang đối diện với Kim Anh. Cậu đột nhiên nhoẻn miệng cười rồi lại tắt ngấm đi:
- Cậu thích tôi thế à.
Kim Anh gật gù vô tư nhận xét:
- Công nhận nhìn mặt cậu lạnh cũng đẹp trai thật nhưng mà cười lên có phải hay hơn không.
Trịnh Kim lắng nghe Kim Anh nhận xét mà thầm hài lòng, cậu vẫn thờ ơ đáp:
- Vậy à.
Hai người vừa đi vừa nói không hay đến nhà từ lúc nào. Kim Anh mới ớ người sực nhớ ra:
- Thôi chết. Lập Hàn đây rồi.
- Quan tâm thì đi tìm đi.
Kim Anh cũng định vậy. Cô vừa có ý định đấy thì Lập Hàn cũng từng bước đi đến một mình. Cậu cố cười như bình thường nhìn Kim Anh., cô thờ phào khi thấy Lập Hàn không dỗi mình vì đã bỏ mặc cậu.
Trịnh Kim quay người bỏ vào nhà lên thẳng phòng.
Kim Anh cũng định về phòng thì Lập Hàn bước tới ôm Kim Anh từ đằng sau. Cô mở bừng mắt, người đứng khựng lại…
Bà chủ nhà cũng đã đứng ngoài nhanh tay ghi lại những hình ảnh này bằng chiếc điên thoại mới cáu của mình….
Kim Anh cũng định về phòng thì Lập Hàn bước tới ôm Kim Anh từ đằng sau. Cô mở bừng mắt, người đứng khựng lại…
Bà chủ nhà cũng đã đứng ngoài nhanh tay ghi lại những hình ảnh này…
………….
- Em có thể cho anh một cơ hội không?
Lập Hàn nhẹ nhàng nói bên tai Kim Anh làm cô rùng mình. Kim Ah vội vàng gỡ tay cậu ra, cô quay lại nhìn anh không hiểu Lập Hàn hôm nay sao lại lạ lùng như vậy.
Kim Ah ấp úng không biết nói kiểu gì, cô hỏi:
- Ý anh là sao?
- Chẳng nhẽ em không biết gì đến tình cảm của anh.
Lập Hàn hơi chau mày nhìn thẳng vào Kim Anh. Asnh mắt cô cho thấy Lập Hafn không có vị trí trong tim của cô, Lập Hàn cũng tự hiểu Kim Anh luôn đối xử đặc biệt với Trịnh Kim là cậu biết nhưng chẳng nhẽ một chút rung động dành cho mình cũng không có sao. Lập Hà không tin điều ấy, ánh mắt cậu lộ nét buồn.
Kim Anh lặng một lúc, không gian cảm thấy như thu hẹp nó ngột ngạt ngượng ngịu sao ấy, cô không thích cảm giác khó chịu này chút nào. Kim Anh nói:
- Ý anh là…
- Đúng anh muốn em làm người-của-anh – Lập Hàn cố nhấn mạnh mấy từ cuối.
Kim Anh nuốt nước bọt trước lời tỏ tình đột ngột này. Cô chưa hề chuẩn bị trước những pha bất ngờ như thế.
Kim Anh lúc này lại chợt nghĩ đến Trịnh Kim, cậu mới là người cô yêu. Còn Lập Hàn thì sao, Kim Anh khẽ đưa mắt dò nhìn Lập Hàn, cô cắn môi không biết nên nói gì. Nếu từ chối e Lập Hàn sẽ bị tổn thương nhưng thà như vậy dứt khoát một lần còn dễ chịu hơn.
Kim Anh hít một hơi thật sâu, cô ngẩng cao đầu:
- Anh à…thật sự là em đã thích người khác rồi. Em…xin..lỗi.
Lập Hàn mím môi, rồi khẽ cười để lộ vẻ tàn độc từ trước đến giờ chưa có nói:
- Từ trước đến giờ anh thích gì thì chưa bao giờ không đạt được cả.
- Ý anh là sao – Kim Anh tròn mắt nhìn Lập Hafn như người cõi trên.
- Anh biết bí mật giữa em và Trịnh Kim. Chắc bác Cẩm Phụng sẽ thất vọng lắm vì điều này.
- Sao…sao…- Kim Anh bị nói trúng tim đen, cô ấp úng – Anh biết mẹ cậu ấy sao?
- Đương nhiên. Chính bác ấy là người đã nhờ anh theo dõi hai người trong kì nghỉ lần trước. – Lập Hàn cười hắt ra rồi tiếp – Anh cũng đã giúp hai người diễn tròn vai đấy nhé.
Kim Anh nhìn Lập Hàn chăm chăm, cô không hiểu sao hôm nay từ sắc mặt đến cử chỉ thái độ của Lập Hàn lại luôn thay đổi 180% như vậy. Cậu không còn vẻ nhẹ nhàng như trước nữa mà thay vào đó là một Lập Hàn chứa đầy vẻ bất cần đầy những mưu tính ẩn chưá trong cái đầu kia. Kim Anh không tin người đứng trước mắt của mình là một Lập Hàn mà mình đã từng quen.
Lập Hàn cũng nhận ra cái ánh mắt đấy của Kim Anh không hề thiện cảm với mình. Cậu cố nén tiếng thở dài lấy lại vẻ điềm tĩnh, điềm nhiên tiếp:
- Em không cần nhìn anh vậy đâu. Nếu em đồng ý làm người yêu anh trong 3 tháng thì bí mật giữa hai người sẽ không ai biết.
Kim Anh nhíu mày khó chịu trước đề nghị trắng trợn của Lập Hàn. Cô không ngờ cậu lại là con người như vậy. Kim Anh cứ nghĩ Lập Hàn chính là một hình ảnh mẫu đàn ông chính hiệu quân tử đấy chứ.
Ngưng lại một lát, Kim Anh nói:
- 3 tháng để làm gì trong khi em không yêu anh.
- Anh tin sẽ làm em thay đổi. – Lập Hàn tự tin hai tay đặt lên hai vai Kim Anh xoay người cô nhìn thẳng vào mình.
Và cậu cũng chợt nhận ra nơi đáy mắt ấy bây giờ không còn nhìn mình như trước nữa. Nó có chút gì đó gọi là khinh bỉ sao.
Kim Anh giọng lạng băng nói:
- Sau 3 tháng thì sao?
Lập Hàn nén buồn, cậu cười nhếch môi :
- Đương nhiên là anh vẫn muốn tiếp tục nhưng điều đấy anh sẽ dành cho em quyết định.
Kim Anh không còn gì để nói. Những hình tượng của Lập Hafn trong lòng mình đều sụp đổ. Kim Anh rất muốn tát vào mặt cậu không những thế còn phải đấm đá Lập Hafn một trận. Tại sao cậu có thể giả dối với cô suốt thời gian qua. Những cử chỉ tao nhã của cậu đâu hết rồi mà để lại một con người ngạo mạn này.
Lập Hàn chợt lạnh mặt nói:
- Thôi muộn rồi em đi nghỉ đi. Hãy suy nghĩ về đề nghị này của anh rồi trả lời. Anh cũng mệt rồi.
Lập Hàn nói xong rồi bước ngang qua Kim Ah để đi về phòng. Cậu mở đóng cửa phòng lại rồi bước đến gần cửa sổ nhìn những vì sao sáng trên bầu trời cao vơị kia.
Lập Hàn cũng không hề muốn điều này. Cậu rất muốn Kim Ah tự nguyện đến với mình chứ không phải bằng cách ép buộc như vậy. Nhưng liệu không làm thế thì Kim Anh cũng sẽ chẳng giờ thuộc về cậu. Thôi đành làm vai ác vậy như thế sẽ có Kim Anh dù là trong một khoảng thời gian ngắn.
Hít thật sâu, Lập Hàn châm một điếu thuốc. Những lúc thế này cậu thường cần một khỏang không gian cho riêng mình. Làn khói nhẹ bay che mờ nửa khuôn mặt anh tuấn ẩn đầy sự buồn bã chán chường.
Lập Hàn rất ít hút thuốc. Cậu chỉ hút những khi một mình và thật sự buồn. Lập Hàn cứ nghĩ mài đến ánh mắt Kim Anh đã nhìn mình, cậu không hề muốn cô nhìn mình như vậy chút nào.
Lập Hàn mím môi, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn xa xăm…
” Xong. Tớ xây thành đẹp chứ…hehe…- Kim Anh chỉ tay vào lâu đài cát mình mới xây trong khuôn viên của trường Mầm non. Cô bé cười toe toét hất gương mặt bầu bĩnh khoe với Trịnh Kim.
Xì…tớ cũng đẹp nữa – Thế Du cũng tự hào khoe lại lâu đài mình mới xây.
Tớ đẹp hơn – Kim Anh phùng chiếc mồm bé tẹo lên nói.
Tớ đẹp – Trịnh Kim cũng không vừa liền cự lại.
Hai đưá trẻ cãi qua cãi lại, không ai chịu nhường ai. Kim Ah tức quá, cô thấy một cậu bé đằng kia đang đứng một mình, tay ôm khư khư qủa bóng mà chả chơi với ai cứ nhìn xung quanh với ánh mắt xa lạ. Kim Anh phủi phủi tay, cô nói với Trịnh Kim:
- Tớ sẽ hỏi bạn kia xem của ai đẹp hơn. Hứ…
Kim Anh đứng dậy nghoe nguấy chạy tót đến chỗ cậu bé hơn mình1 tuổi đang đứng. Cô nói:
- Ấy ơi. Muốn chơi chung không?
Lập Hàn vẫn nét mặt ấy nhìn Kim Ah, đôi mắt xoe tròn nhìn ai cũng như người cõi trên. Kim Anh chống tay vào hông nói:
- Bạn muốn chơi chung thì lại đây với mình, hay lắm.
Kim Ah nói xong liền dắt tay Lập Hàn theo mình. Cậu cũng lững thững theo sau, Kim Anh dắt đến chỗ mình đang chơi. Trịnh Kim vẫn đang ngồi canh không cho mấy bạn khác làm đổ.