Osin nổi loạn Chương 64


Chương 64
Kim Anh hất mặt nhìn Lập Hàn, chỉ nhón tay trắng mũm bé xiú vào hai lâu đài hỏi:

- Bạn thấy cái nào đẹp hơn.
Lập Hàn nhìn nhìn hai người, Trịnh Kim dục:
- Nói đi.
Kim Anh thêm:
- Nói đi bạn.
Lập Hàn nhìn nhìn hai cái lâu đài vẫn không nói gì cậu chỉ chỉ tay về phiá lâu đài của Kim Anh.
Kim Ah cười phá lên lộ rõ vẻ đắc thẳng, cô vỗ tay đôm đốp vui quá đến nỗi hôn cái chụt vào má Lập Hàn :
- Cảm ơn cậu.
Lập Hàn tuy là một đứa trẻ nhưng phản xạ cậu với tình huống này hơi lạ lẫm, chưa ai như thế với cậu. Lập Hàn luôn cô lập giữa những đứa trẻ trong trường Mầm non này mà không kể cả trong lớp cũng không chơi với ai nữa ấy chứ. Cậu luôn cảm thấy mình thật lạc lõng.


Kim Anh vênh mặt lên nhìn Thế Du đang xụ mặt :
- Thấy chưa.. đã bảo của tớ đẹp hơn mà…hehe…
Thế Du quay xang lườm cả hai rồi phủi phủi tay:
- Không chơi với hai người nữa, chơi xấu tính…hứ…
Thế Du bỏ ra chơi xích đu với mấy người khác còn lại KimANh là Lập Hàn.
Thấy Lập Hàn có vẻ ít nói, Kim Anh liền kéo cậu bé xuống, miệng nói liên hồi:
- Ngồi xuống chơi đi, bạn ít nói thế…hihi…lúc nào cũng cười như tớ này…ba tớ bảo người ta cười lên sẽ rất đáng yêu đấy…cậu thấy tớ dễ thương không.
Lập Hàn ngồi xuống cạnh Kim Anh, đây là lần đầu có người bắt chuyện với cậu như vậy, Lập Hàn dương đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn Kim Ah, cô bé có hai má bánh đúc trắng hồng luôn tươi cười, Lập Hàn gật gật đầu.
Kim Anh thấy tay Lập Hàn vẫn ôm qủa bóng, cô dựt nó ra nói:
- Bạn chơi xây thành vui hơn là ôm quả bóng đấy
đấy.
- Vậy hả? – Lập Hàn bây giờ mới bập bẹ lên tiếng.
- Ừ ấy ..thử đi…chúng mình thì xem ai làm đẹp hơn…vui lắm…hihi…
Lập Hàn rụt rè đưa tay xuống khoảng cát, nhìn tay Kim Anh làm, cậu cũng bặt chước nặn theo… vừa làm Kim Anh vừa hỏi:
- Mà bạn học lớp nào thế…
- Lá.
- Í vậy hơn mình một lớp rồi…hihi…gọi bằng anh rồi…
Đến khi vào lớp một, Lập Hàn đã phải chia tay với Kim Anh về ở với bà còn mẹ cô chỉ thỉnh thoảng mới về thăm. Chính nhờ quen được Kim Anh, Lập Hàn đã biết thân thiện với những người xung quanh mình, cậu biết cách hoà đồng và làm bạn với tất cả.
Lập Hàn cảm thấy rất vui khi được chơi chung với Kim Anh. Cô giáo cũng thấy mừng khi cậu có biểu hiện vui đuà như những đứa trẻ cùng trang lứa chứ không còn thái độ trầm cảm như trước nữa.
Vốn dĩ cậu trở thành một đứa trẻ như thế vìLập Hàn tuy sống trong điều kiện đầy đủ mà đúng ra là dư thừa nhưng cậu không nhận được sự chào đón của họ nội.
Mẹ cậu thì mải mê lo sự nghiệp của mình còn nói đến ba mình thì Lập Hàn thật sự chưa được gặp lần nào.
Có lần mẹ cậu đưa đi siêu thị chơi. Lập Hàn đòi mẹ dẫn vào ăn KFC, đang vui vẻ ăn. Mẹ cậu thấy một người đàn ông già dặn với vẻ mặt nghiêm nghị đang đi cùng với một đứa cháu ngồi đối diện bàn. Bà khẽ dắt tay Lập Hàn lại cuí chào ông:
- Con chào ba.
Bà khẽ nắm tay Lập Hàn chặt lại dục cậu chào ông, Lập Hafn nhìn mẹ cũng hiểu ý, cậu bế giương đôi mắt tròn, cuí đầu lễ phép:
- Con chào ông.
- Không cần, tôi không có đứa cháu như cậu. Hai người hãy đi khuất mắt tôi đi.Tôi chỉ có đứa này là cháu thôi.
Ông ta quay xang nhìn đứa trẻ kháu khỉnh đi cùng mình triù mến nói. Mẹ Lập Hàn khẽ cắn môi, cố kìm cảm xúc xuống, bà cười nhếch môi:
- Ba đã nói vậy con cũng không dám làm phiền. Con chào ba.
Nói xong bà dắt tay Lập Hàn đi nhanh ra khỏi quán, cậu bé khống quên ngoái lại nhìn người bàn ông đấy với không mặt ngây thơ ngoan ngoãn.
Ra bên ngoài, Lập Hàn hỏi:
- Ai vậy hả mẹ.
Mẹ Lập Hàn dừng bước, bà khuỵ gối xuống, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của con mình nói:
- Đấy là ông nội con đó. – Nói xong sóng mũi bà cay xè, hai mắt ươn ươn hơi đỏ.
Lập Hàn thấy mẹ mình như vậy, với tư duy một đứa trẻ làm sao cậu hiểu được chuyện người lớn, cậu ngờ nghệch hỏi:
- Vậy sao mẹ không cho con nói chuyện với ông mà dắt con ra ngoài.
Giọt nước mắt khẽ lăn dài, mẹ Lập Hàn mím môi, lấy tay lau nước mắt, cố kìm nén lại , mỉm cười nói:
- Để khi khác, mẹ đang bận.
- Sao mẹ khóc. Con làm gì sai hả – Lập Hàn khẽ đừa bàn tay nhỏ nhẳn lên lau nước mắt cho bà.
Mẹ Lập Hàn khẽ lắc đầu, miệng gượng cười:
- Không có. Lập Hàn ngoan lắm…thôi mẹ con mình về, mẹ mệt quá.
- Vâng – Lập Hàn ngoan ngoãn gật đầu.
Từ đấy bà rất ít về thăm Lập Hàn chỉ mải mê với sự nghiệp của mình, bà luôn cung cấp vật chất đầy đủ cho cậu nhưng dành sự quan tâm rất ít đến cậu. Lập Hàn dần dần sống trong cô độc, ngay cả ông nội cũng không chào đón mình.
…. Đến bây giờ khi lớn lên cậu mới biết ông nội của mình thì ra luôn phản đối ba và mẹ mình đến với nhau. Ông không muốn có người con dâu làm người quần chúng nhất là nghề người mẫu của mẹ mình. Ông ta nghĩ như thể bà sẽ không chăm lo cho gia đình và làm một người vợ hiền dâu thảo được nhưng ba mẹ cậu vẫn lén lút qua lại và mẹ đã quyết định sinh ra mình để được sự chấp thuận. Ai ngờ ông nội Lập Hàn là một người độc đoán, ông không cả thèm nhìn nhận Lập Hàn nữa…
Nói đến ba Lập Hàn…ông cũng thật không may mắn. Khi bị ba mifnh đe doạ sẽ chết nếu không lấy vợ đẻ con nôí dõi tông đường. Vì chữ hiếu ông phải chấp thuận. Nhưng khi cưới được người ấy hai năm vợ chính thức của ông sắp đẻ thì ông lại bị một tai nạn qua đời…Đúng là gia môn bất hạnh.

Đêm nay có lẽ là lần đầu Lập Hàn đốt thuốc nhiều đến vậy, cậu châm hết điếu này đến điếu khác, dựa lưng vào tường nhìn màn đêm dần buông xuống lối đi thầm lặng.
……………
Sáng hôm sau khi mọi người tỉnh dậy. Kim Anh cùng Trịnh Kim xuống nhà ăn sáng, suốt cả buổi hai người không thấy Lập Hàn đâu. Kim Anh dò hỏi:
- Bác có thấy…
- Cô định hỏi cái cậu đẹp trai galăng kia chứ gì.
Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ Kim Ah nghe được mấy từ khen Lập Hàn như vậy cô cảm thấy hơi mẫn cảm “Đúng là thiên thần cáo giả nai”. Kim Anh gật bừa :
- Vâng vâng.
Trịnh Kim lại hiểu lầm điều đó thành sự quan tâm của Kim Anh dành cho Lập Hàn, anh khẽ tằng hắng. Kim Anh biết vậy liền im bặt.
Bà chủ nhà chẹp miệng nói:
- Cậu ấy về từ sáng sớm nay rồi.
- Sao ạ.- Kim Anh chau mày suy nghĩ gì đó.
- Quan tâm nhỉ – Trịnh Kim đang đứng uống nước nhì vẻ mặt Kim Anh cậu cảm thấy hơi ghen nói xong câu đấy, cậu liền bỏ đi.
Bà chủ nhà không hiểu sao cũng lắc đầu bỏ đi ra ngoài, Kim Anh cũng bần thần bỏ về phong còn lại Trịnh Kim đứng trơ người, cậu nuốt nốt ngụm nước trong miệng, trố mắt nhìn theo “Thái độ gì vậy”
Trịnh Kim đặt chai nước lọc xuống bàn, đi ra ngoài đón chút không khí trong lành.
Cậu vừa bước chân ra ngoài, đã có mấy em hàng xóm đứng tụ trước cửa chỉ trỏ cười nói ném ánh nhìn về hướng cậu. Mặc dù không nhìn nhưng Trịnh Kim cũng cảm nhận được điều đó. Cậu thấy không gian này không còn trong lành nữa rồi, liền thở hắt ra quay đầu định vào lại nhà.
- Anh gì ơi…
Một cô gái có làn da nâu đen, chạy lại đưa cho Trịnh Kim một bức thư. Cậu nhìn nhìn nó mặt vẫn đơ ra. Cô gái e ấp mở lời:
- Đây là thư bày tỏ của em. Anh hãy đọc nó và trả lời em nhé.
Cô gái nhét tờ giấy có bao bọc bên ngoài toàn là trái trái và trái tim, rồi chay về phiá mấy cô gái đang đứng, cười vui tươi sau đó mấy người vừa đi vừa nói gì đó có lẽ đang bàn về Trịnh Kim cũng nên.
Trịnh Kim nhìn thư tình trong tay mình, cậu cười nhếch môi:
- Thể kỉ bao nhiêu rồi còn viết thư.
Cậu cầm nó vào nhà rồi quẳng lên bàn không buồn đọc. Lại ngồi xem tivi. Theo hẹn chiều này ông tài xế sẽ đón họ. Cậu đang chờ đợi giây phút thoát khỏi nơi xa xôi hẻo lánh này.
Lúc sau Kim Anh mới trở lại với vẻ mặt bình thường, cô lại tung tăng chạy xuống, nhìn trên bàn có tấm thiệp màu hồng toàn tim cật, cô cầm lên ngắm qua ngắm lại, rồi hỏi Trịnh Kim đang ngồi đó:
- Của ai vậy.
- Cậu nghĩ là của ai?
- Lại bắt đầu rồi đấy. – Kim Anh lườm Trịnh Kim bén ngót, cô ghét nhất kiểu hỏi ngược của Trịnh Kim, không biết cậu học đâu ra cái phong cách đấy nữa.
Kim Ah tò mò mở nó ra cô lại tưởng tượng:
- Không lẽ có người gửi cho tôi à…hehe.
Trịnh Kim đang xem phim gay cấn cũng phải ném ánh nhìn về Kim Ah đầy sự nể phục. Cái gì cũng có thể tự nghĩ được.
- Xem nào.- Kim Ah vừa mở nó ra vừa nói – Gì đây.
“Từ tối qua đến giờ em rất có ấn tượng với anh….”
Kim Anh đọc hết cả bức thư, những câu từ rất là “sế” à không phải nói là rất là “lãng mạng” được một nét chữ thanh thoát biểu hiện. Kim Anh nhìn Trịnh Kim tự nhiên cô nghẹn ngang họng. (biểu hiện ghen).
Kim Anh dò hỏi:
- Xinh không.
- Cũng được.
Kim Anh vuốt lại tóc, đứng thẳng người tạo tư thế đứng chuẩn, Trịnh Kim nhìn cô, cậu hỏi:
- Làm gì vậy.
Kim Anh hất hất mặt:
- Cậu thấy tôi thế nào? Xinh không. – Cô nhướng nhướng lông mày.
- Xinh.
Kim Anh mát lòng, cô cười tự mãn, rôồ hỏi tiếp:
- Vậy tôi với nhỏ gửi thư cho cậu ai hơn.
Trịnh Kim nhìn Kim Anh bằng ánh măắ lạ thường. Cậu chăm chăm đảo mắt từ trên xuống dưới . Kim Anh cũng nhìn lại cậu hôồ hộp chờ đáp án. Trịnh Kim chẹp miệng quay lại xem tivi, miệng nói:
- Như nhau.
- Gì – Kim Anh nghe xong nghẹn ngào không nói thành lời.
Cô lườm Trịnh Kim miệng lẩm bẩm “ít ra cũng phải khen vợ mình đẹp hơn chứ…loại người không có quả tim”. Kim Anh cũng tò mò không biết cô gái kia ra sao, đột nhiên Kim Anh nổi hứng muốn xem mặt người đó thế nào mà Trịnh Kim cũng bảo là “cũng được”. Kim Anh mím môi chạy lại ngồi cạnh Trịnh Kim, Kim Anh lay lay tay cậu:
- Này, nhỏ kia trong thư có hẹn cậu đi chơi đấy cậu đi không.
- Không.
- Cứ đi đi nhưng dẫn tôi theo.
Trịnh Kim đột nhiên quay xang nhìn Kim Anh:
- Cậu định đi đánh ghen à.
Kim Anh trố măắ nhìn lại cậu, cô phì cười:
- Điên à. Thử xem mặt mũi như nào.
- Làm gì.
- Tự nhiên muốn xem vậy, đi đi nhớ nhớ…Du đẹp…
- Thôi thôi được rồi…- Trịnh Kim sợ nhất là mỗi lần Kim Anh khen mình, cậu đầnh nhận lời cho xong đỡ phải nghe cô lải nhải.
- Hehe…cậu đáng yêu thật.
Kim Anh đứng dậy tung tăng chạy ra ngoài mua gì đó. Còn Trịnh Kim ngồi lại xem phim tiếp.

5h…
Đúng như giờ hẹn. Kim Anh theo Trịnh Kim ra ngoài, cô cố tình diện bộ đồ đẹp nhất mình mang theo chủ ý để lấy oai với con nhỏ định tán tỉnh chồng mình. Trịnh Kim thì trả để ý mấy, cậu có muốn đi đâu cơ chứ thời gian này thà ở nhà ngủ còn có ích hơn nhưng chỉ tại nhận lời Kim Anh không muốn thấy cô xụ mặt nên phải miễn cưỡng đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21203


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận