Nghe Hàn Lập nói vậy, liền làm cho vợ chồng Văn Tư Nguyệt bất ngờ. Không chờ bọn họ hỏi tới là việc gì, chỉ thấy Hàn Lập đưa tay ra linh quang chợt lóe, hướng tới điểm hồng trong lòng bàn tay cô giá điểm tới.
Chỉ thấy một đoàn thanh quang chợt lóe lên biến mất trong lòng bàn tay không còn bóng dáng.
Hai vợ chồng Văn Tư Nguyệt mờ mịt không hiểu việc gì xảy ra. Cũng không dám đả động gì tới Hàn Lập đang thi pháp.
Một việc kỳ lạ xuất hiện!
Sau khi thanh quang biến mất, nốt ruồi màu hồng đã đỏ lại càng đậm hơn, rồi bắt đầu biến dạng, rồi dần dần biến thành một cái huyết hồng long văn trong lòng bàn tay, trông rất là sống động, giống như là đang sống lại.
"Quả thực như thế!" Hàn Lập thì thào nói, nhìn ánh mắt của Điền Cầm Nhi lại càng thấy cổ quái hơn .
" Hàn tiền bối, tiểu nữ nó…." Nhìn thấy cảnh này Văn Tư Nguyệt không yên tâm hỏi thăm, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
" Không có gì, vừa rồi ta thấy trong cơ thể lệnh ái có một vấn đề lạ. Lúc trước nghe các ngươi nói, là cô ta bị một con độc trùng lạ cắn nên mới biến ra như vầy phải không." Hàn Lập thở nhẹ một hơi, dò hỏi.
" Đúng vậy, tiểu nữ bị như vậy nên mới bị phát độc. Nhưng đối với loại độc trùng này thì chúng ta có thử khu độc qua thì thấy cũng dễ dàng khu trừ được. Nhưng không biết sao bệnh trạng lại hóa ra như vậy, làm cho bọn ta thúc thủ bó tay." Văn Tư Nguyệt trong lòng run lên, vội vàng trả lời.
" Hắc hắc, đây là tự nhiên. Loại độc kia thực sự không làm cho lệnh nữ bị ra như vầy. Nguyên nhân là đến từ việc khác mà nó chính là nguyên nhân đe dọa đến tính mạng của nó. Đó chính là do cơ thể của nó chính là Long Ngâm Chi Thể! Bản thân là nữ tu sĩ nhưng lại có đặt thù thể chất của nam tử. Hơn nữa chất độc của độc trùng kia lại là vật Chí Dương, nên mới tạo ra bệnh trạng này. Cho dù không có độc phát thì sinh cơ của lệnh nữ cũng dần dần khô kiệt, quyết không thể nào sống qua tuổi bốn mươi được." Hàn Lập nhìn tới chỗ Long văn đỏ như máu trong lòng bày tay cô gái, bất động thanh sắc nói.
"Long ngâm chi thể! Không có khả năng, khi tiểu nữ sinh ra chính tay vợ chồng bọn ta đã kiểm tra qua thì không thấy có gì là dị thường." sắc mặt của Văn Tư Nguyệt đại biến rồi tái nhợt vô cùng.
" Lệnh ái chính là Long Ngâm Chi Thể thực sự là một loại thể chất phi thường hiếm có. Nếu không bị ngoại vật tác động hay là tự động phát tác thì người bình thường không ai biết được. Có được thân thể này thì con người tu luyện rất nhanh, nhưng tu luyện càng nhanh thì âm dương trong cơ thể sẽ mất cân bằng vì vậy trước khi Trúc Cơ thì sẽ chết đi." Hàn Lập bình tĩnh nói.
" Nói vậy tiểu nữ cho dù khu trừ được độc dược thì cũng không thể nào tu luyện rồi!" Văn Tư Nguyệt kinh hoảng lên, còn nam tử họ Điền thì sắc mặt dị thường khó coi.
" Chuyện khác sau này sẽ nói, trước ta giúp cho lệnh ái khu trừ chất độc. Hai người các ngươi hãy rời khỏi phòng này một lúc, chờ khi nào ta gọi thì hãy vào." Hàn Lập cũng không có nói gì thêm, mà không chút khách khí phân phó.
" Dạ!" vợ chồng Văn Tư Nguyệt tự nhiên sẽ không nói gì, chỉ có thể lui ra mà thôi.
Cô gái thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Nhưng khi Hàn Lập chưa quay đầu thì tay áo bào bổng nhiên phất lên một cái.
Một màu xanh mờ chớp động. Điền Cầm Nhi liền cảm thấy hoa mắt, nhất thời không biết gì cả ngã nằm xuống gường.
Lúc này Hàn Lập mới phục hồi tinh thần trở lại, rồi cẩn thận kiểm tra cô gái, dường như muốn từ trên người của cô ta tìm ra cái gì đó.
" Hơi thở giống nhau, thân hình giống nhau, hơn nữa lại có Long Ngâm chi thể, mà còn hiểu rõ trận pháp chi đạo…thật sự là trùng hợp đây. Thực sự là linh hồn luân hồi hay sao." Một hồi lâu sau, Hàn Lập khẽ thở dài, nói nhỏ vài câu.
Hai tay của hắn hợp lại, rồi lại chia ra. Còn mấy ngón tay thì bắn ra mười ngọn châm tinh tế ngân quang lấp lánh.
Hàn Lập vung tay lên, bụp bụp vài tiếng phát ra.
Những ngân châm này chẳng những bắn ra nhanh mà còn chuẩn xác vô cùng, chui vào trong cơ thể của cô gái không thấy bóng dáng đâu nữa.
Sau đó Hàn Lập bấm tay niệm chú, mười ngón tay biến hóa quỷ dị lạ thường. Rồi bắn ra từng đạo pháp quyết với các màu sắc khác nhau. Trong nháy mắt hóa thành một cái ngũ sắc quang võng, đem cô gái bao phủ vào bên trong.
Còn bên ngoài nhà gỗ là một cái tam hợp tiểu viện. Văn Tư Nguyệt cùng với tu sĩ họ Điền đứng ở trong viện, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn tới cách cửa gỗ, lâu lâu lại toát ra vẻ lo âu.
Xem ra hai người này đối với ái nữ rất là yêu thương.
Còn bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử kia, thì lại càng không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào cả.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, thủy chung yên tĩnh dị thường.
Điều này làm cho nho nhã nam tử càng lúc càng lo lắng!
Mặc dù vậy hắn cũng không dám cùng với Văn Tư Nguyệt truyền âm hỏi chuyện. Bởi vì hắn biết rõ thần niệm của một gã Nguyên Anh Hậu kỳ mạnh mẽ thế nào. Việc truyền âm chắc chắn sẽ tác động đến việc khu độc của Hàn Lập ở trong phòng. Vạn nhất có câu nào xúc phạm tới hắn thì thực sự không hối hận kịp nữa.
Vì vậy vị tu sĩ họ Điền này thần sắc tâm tình bất động, trong lòng đang lo lắng nóng vội vô cùng thì tự nhiên lại nghe được tiếng nói của Hàn Lập nhàn nhạt truyền đến.
"Được rồi, có thể vào được." Vừa nghe tiếng này nho nhã nam tử giống như là gặp cường địch vội vàng phóng như bay vào trong phòng. Đồng thời còn hướng tới Văn Tư Nguyệt bên cạnh liếc mắt một cái.
Khuôn mặt của mỹ phụ cũng hiện ra nét vui vẻ. Xem ra cũng đồng thời nghe được tiếng gọi. Lúc này hắn không còn do dự mà đẩy cửa đi nhanh vào.
Văn Tư Nguyệt đi theo sát phía sau.
Hàn Lập vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn một cái thanh diễm to bằng bày tay, bên trong bao vây lấy vài cái hắc ti vặn vẹo không ngừng.
Dường như nó có linh tính dị thường. Còn cô gái thì vẫn nằm không nhúc nhích ở trên gường, vẻ mặt trong rất giống như là đang ngủ ngon giấc. Trong phòng toát ra một mùi hương thơm phảng phất như có như không,kỳ dị vô cùng.
"Hàn tiền bối, tiểu nữ." " Ta mới vừa cho nó uống một viên mộng đan, hai người các ngươi tự mình qua xem đi." Hàn Lập xua tay hướng tới Văn Tư Nguyệt ra dấu tới xem, còn hắn thì đứng lên đi khỏi cái ghế gỗ.
Văn Tư Nguyệt nghe Hàn Lập nói vậy, trong lòng hết lo hơn một nữa. Trong miệng cảm ơn không ngừng. Lúc này mới cùng với nam tử họ Điền vội vàng đến bên gường, cẩn thận xem xét con gái của mình.
Còn Hàn Lập thì tập trung quan sát quang đoàn trong lòng bày tay, chậm rãi đi ra khỏi cửa, đi tới cái sân bên trong.
Bốn gã trúc cơ kỳ canh cửa phía ngoài thấy Hàn Lập đi ra, vội vàng lắp bắp kinh hãi, muốn tới chào hỏi.
Hàn Lập khoát tay chặn lại làm cho bọn họ không tiến tới được. Sau đó đi vài bước tới một góc sân, mắt nhìn tới cái quang cầu màu xanh, rồi lấy hai tay chà xát mạnh.
Lập tức hai tay kim quang đại phóng, rồi tiếng sấm đồng thời nổ ra.
Quang cầu màu xanh chớp lóe không ngừng, ngay cả hắc ti bên trong cũng bị kim quang hóa thành một làn khói mỏng, lượn lờ tiêu tán ở không trung.
Một mùi hôi tanh tràn ra khắp nơi, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn.
Hàn Lập nhướng mày, lập tức tay áo bào phất một cái, một cổ kình phong lập tức sinh ra trong nháy mắt đem cả đám hôi tanh này thổi đi mất tiêu.
Lúc này hắn mới để hai tay ra sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, hai mắt nhíu lại mặt không thay đổi, dường như đang suy nghĩ cân nhắc việc gì đó.
Không biết qua bao lâu, sau lưng có tiếng chân bước đến.
Hàn Lập từ từ quay đầu lại, rồi mở miệng nhàn nhạt nói.
" Mặc dù ta đem độc tính trong trong cơ thể của nó khu trừ hết bảy tám phần, nhưng tốt nhất là các ngươi nên tìm một cái nội đan của Bạch Lộ Ngư Yêu cho nó dùng sống thì phần độc tính còn lại trong người sẽ được tiêu trừ hết." " Đa tạ tiền bối lần này đã ra tay giúp đỡ. Văn Tư Nguyệt nguyện kiếp sau sẽ làm trâu ngựa để đền đáp tấm chân tình này!" Phía sau nhẹ nhàng đi tới đó chính là vị thiếu phụ phu nhân xinh đẹp Văn Tư Nguyệt.
" Kiếp sau? Ngươi cảm thấy những người tu luyện nhưng chúng ta lại có luân hồi tới kiếp sau hay sao chứ?" Ngữ khí lúc này của Hàn Lập có vài phần cổ quái cùng một ít tự giễu.
" Tiền bối lời này có ý gì…" Văn Tư Nguyệt nghe xong lời này liền ngẩn ra có chút kinh hãi thì thào nói, hiển nhiên không hiểu được ý của Hàn Lập là gì.
" Quên đi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Giờ ta muốn nhắc các ngươi một chút. Mặc dù lệnh ái hiện giờ vô sự nhưng trong cơ thể lại đang vận chuyển một đạo Huyền Âm Linh Lực để kiềm chế lại sự phản phệ của Long Ngâm Chi Thể. Nhưng mà đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Về sau không được tiếp tục tu luyện, ngoài ra còn tìm đan dược phụ trợ thì có thể sống lâu hơn người bình thường một chút, không cần phải lo gì đến tính mạng nữa. Nhưng nếu như tiếp tục tu luyện thì chỉ cần Chí Dương khí mạnh lên thì linh lực mà ta truyền qua sẽ mất đi tác dụng cân bằng thì phản phệ sẽ xuất hiện. Ngươi hiểu rõ chứ!" Hàn Lập vẫn xoay người lại nghiêm sắc mặt dặn dò.
" Chẳng lẽ không còn biện pháp nào để tiêu trừ đi sự ảnh hưởng Long Ngâm chi thể hay sao chứ? Mong rằng tiền bối chỉ điểm cho Văn Tư Nguyệt một ít, vãn bối thực sự không thể nào đành lòng nhìn tiểu nữ chỉ có thể sống được hơn một trăm năm mà thôi." Sắc mặt của Văn Tư Nguyệt tái hẳn ra cúi đầu thật sâu bái lễ Hàn Lập mà cầu xin.
" Phương pháp không phải không có , nhưng chỉ sợ ngươi làm không được." Lúc này Hàn Lập không có ra tay ngăn cản Văn Tư Nguyệt thi hành đại lễ mà bình tỉnh dị thường nói.
" Chỉ cần làm cho tiểu nữ có thể tu luyện như người bình thường thì ta hoàn toàn đồng ý lấy tính mạng của mình để bồi hoàn."Văn Tư Nguyệt ngẩng khuôn mặt quyết ý lên, cắn răng nói.
" Đây không phải là chuyện một người Kết Đan Kỳ như ngươi có thể làm được, nếu là Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì có thể được. Kỳ thật cũng rất là đơn giản, chỉ cần có một người là Nguyên Anh kỳ tu sĩ cứ cách một khoảng thời gian ngắn liền đưa một đạo âm khí vào trong cơ thể của lệnh ái để cân bằng không cho dương khí bùng nổ thì hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện công pháp. Nhưng đều chính yếu là người Nguyên Anh Kỳ tu sĩ khi cần là phải có hoặc là lệnh ái của ngươi lúc nào cũng đi bên cạnh một người Nguyên Anh Kỳ tu sĩ là được! Hơn nữa lúc nào cũng phải mang theo một lượng đan dược cực lớn để khi cần thì có mà sử dụng. Ngoài ra khi pháp lực trong cơ thể tinh tiến thì lượng đan dược cũng phải sử dụng nhiều theo. Chỉ lo một khi Trúc Cơ thành công thì chỉ sợ các ngươi Kết Đan Kỳ tu sĩ cũng không thể nào đáp ứng trong một thời gian dài như thế." Dường như biết được lòng yêu thương con vô bờ bến của một người mẹ như Văn Tư Nguyệt nên Hàn Lập nói ra rõ ràng không dấu diếm điều gì hết.
" Một người là Nguyên Anh Kỳ có thể tùy thời mà gọi thì đến!" Văn Tư Nguyệt mặt lộ ra vẻ sấu thảm lẩm bẩm.
Sau khi nghe Hàn Lập nói phương pháp này ra thì trong lòng Văn Tư Nguyệt trầm xuống, cho dù là thương con rất nhiều nhưng nàng cũng biết việc này là không có khả năng.
Không chỉ nói bọn họ có khả năng mời được Nguyên Anh kỳ tu sĩ được hay không, cho dù có đồng ý thì họ cũng chỉ có thể ra tay trợ một vài lần mà thôi, làm sao mà có thể vì hai gã Kết Đan Kỳ mà phải lúc cần thì họ phải ra tay giúp đỡ. Còn việc đi theo sau một người là Nguyên Anh kỳ tu sĩ là chuyện vô cùng tốt nhưng thực sự thì không thể nào có được.
Dù sao thì Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thu đồ đệ thì cũng chỉ thu Kết Đan kỳ mà thôi. Mặc dù Điền Cầm Nhi tư sắc hơn người, linh căn tư chất ngàn năm khó gặp không phải không có cơ hội bái một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ làm sư phụ. Nhưng hiện bộ dáng cùng thể chất tu luyện như vậy thì làm sao mà lọt vô mắt xanh của các vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ.
Văn Tư Nguyệt cân nhắc một hồi, liền tỏ ra hoàn toàn thất vọng!