Căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi được bao phủ trong bạch quang từ sau khi phụ nhân và thiếu nữ rời đi thì liên tiếp trong mười ngày sau vẫn chưa mở ra lần nào nữa.
Lúc này, sự đề phòng trên Hỏa Vân đảo đã trở nên sâm nghiêm gấp mấy lần.
Chẳng những Hỏa Dương Tộc xà nhân trên đảo không hề rời đảo đi săn thú hay tìm kiếm tài liệu mà hơn mười vạn tộc nhân tất cả đều co cụm lại ở trong thổ thành. Mà mấy tòa đại hình cấm chế trong thành cũng không tiếc linh thạch mà đều mở ra.
Tường đất nguyên bản nhìn như không chịu nổi công kích nhất thời được ba tầng quầng sáng xích hoàng lục bao phủ trong đó. Mà trong thổ thành còn có mấy ngàn xà nhân tinh nhuệ và một đám võ trang hạng nặng thay phiên nhau tuần tra các nơi trong thành. Mà ở chỗ trung tâm thành, tất cả tế tự của Hỏa Dương Tộc đều tề tụ cùng nhau, dưới sự dẫn dắt của phụ nhân cùng thiếu nữ, cả đám đều kéo đến đại điện ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đại điện này đồng dạng cũng được một tầng ngũ sắc quang hà bao phủ trong đó, tựa hồ có một sự huyền diệu khác mà nơi phát ra ngũ sắc quang hà rõ ràng là cái pháp khí hình nón ở giữa sân kia.
Về phần đám xà nhân bình thường trong thổ thành đã được cao tầng trong tộc phân phó nên rất ít khi xuất môn, đại bộ phận đều ở trong nhà không ra. Dưới sự đề phòng như thế làm cho cả thổ thành bất giác sinh ra một cỗ sát khí kinh người.
Một ngày, trong đại điện, phụ nhân, thiếu nữ cùng đám tế tự có liên quan đang ngồi tĩnh dưỡng thì bỗng nhiên có một âm thanh thản nhiên trực tiếp xuyên qua cấm chế vang vọng vào trong đại điện nói:
"Hỏa đạo hữu, tại hạ đã luyện hóa xong đan dược mà xuất quan. Xin mở cấm chế cho Hàn mỗ tiến vào".
Thanh âm đàm thoại này đúng là thanh âm của Hàn Lập.
Vừa nghe thấy thanh âm này, đám tế tự áo bào trắng ở đây đều xôn xao một trận, ngay cả phụ nhân vẻ mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ.
Nếu nói nàng lúc trước không lo lắng việc Hàn Lập hủy ước thì tự nhiên là có chút giả dối nhưng lúc này nguy cơ diệt tộc đang như lửa sém lông mày, căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đem đan dược cấp cho đối phương thì mới có thể mượn một cánh tay đắc lực. Nếu không, ngay cả một đường cơ hội cũng khôgn có.
Lúc này có vẻ như nàng đã thành công, Hàn Lập quả nhiên không phải hạng người xuất ngôn phản ngữ.
Phụ nhân vui sướng một tay vừa lật chuyển, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cát ngọc bàn màu hồng, một tay nhắm ngọc bàn điểm chỉ vài cái. Ngũ sắc quang hà bảo vệ đại điện chợt lóe lên rồi nhất thời tách ra, để lộ ra một cái khe hở nhưng chỉ trong mấy cái hô hấp, quang hà lại chợt lóe lên rồi hợp lại như lúc ban đầu.
Mà trong một khắc công phu này, chỗ cửa điện chợt có ánh kim quang lóe lên, một đạo nhân ảnh quỷ dị đã hiện ra tại nơi đó và từ từ hướng vào trong điện không chút hoang mang tiêu sái đi đến.
Bóng người này mặc thanh bào, khuôn mặt bình thường nhưng hai mắt oánh quang lưu chuyển, đúng là Hàn Lập. Khí tức của hắn so với hơn mười ngày trước hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên dược lực của Liệt Dương thần đan hoàn toàn bất phàm.
"Đa tạ tiên sinh đã đến tương trợ, pháp lực của tiền bối đã được khôi phục". Phụ nhân chủ động đứng dậy đón chào, nhiệt tình dị thường hỏi thăm.
Thiếu nữ Châu nhi kia mặc dù có chút khôgn tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể chu miệng đồng dạng dứng dậy.
"Liệt Dương đan tuy rằng bất phàm nhưng thương thế của ta cũng thật sự không tầm thường, mới chỉ khôi phục được bảy tám phần mà thôi. Bộ phận còn lại không phải chỉ dùng đan dược là có thể chữa khỏi. Bất quá nếu địch nhân của quý tộc không phải là quá mạnh mẽ mà nói thì tại hạ tự hỏi là còn có thể xuất ra một chút khí lực". Hàn Lập mỉm cười nói.
Phụ nhân lúc mới đầu nghe nói pháp lực của Hàn Lập chưa khôi phục toàn bộ thì sắc mặt khẽ biến đổi một chút, nhưng sau khi nghe được khẩu khí tự tin của Hàn Lập thì trong lòng lại vui vẻ.
Xem ra thần thông của đối phương hẳn là con trên phỏng chừng của nàng, nếu khôgn như thế nào lại có khẩu khí lớn như vậy.
Trong điện có không ít tế tự Hòa Dương Tộc đã từng gặp qua Hàn Lập nhưgn cũng có một số khác lại là lần đầu tiên nhìn thấy vị
"Hàn tiên sinh" này.
Hàn Lập đã đến tự nhiên khiến cho họ vang lên một trận thảo luận khe khẽ.
Hàn Lập không để ý đến đủ loại ánh mắt vui mừng lẫn kinh nghi ở hai bên.
Hắn được phụ nhân nghênh đón tới ngồi bên cạnh, sau khi khách khí vài câu thì liền nhắm mắt không nói thêm câu nào nữa. Ánh mắt của phụ nhân lành lạnh hướng sang hai bên đảo qua một vòng, đám xà nhân đang xì xầm thảo luận lập tức cả kinh ngậm miệng lại.
Cả tòa đại điện lại hồi phục sự yên tĩnh nhưng vào lúc này, Hàn Lập lại cảm thấy một đạo ánh mắt vẫn đang thật cẩn thận nhìn vào mình thì hắn nhướng mày, bỗng nhiên giương đôi mắt nhìn thấy một đôi song nhãn đen dị thường. Dĩ nhiên đây là Châu nhi ngồi cạnh phụ nhân đang chăm chú nhìn lén lại đây. Vừa thấy Hàn Lập nhìn lại, trong mắt thiếu nữ nhất thời hiện lên vài phần kinh sợ và lập tức đem ánh mắt dời đi.
Xem ra lúc trước khi tặng đan dược, một màn Đề Hồn thiếu chút nữa đã đem thần niệm hút đi đã làm cho thiếu nữ chấn kinh không nhẹ.
Hàn Lập khóe miệng nhếch lên, trên mặt hiện lên một tia cười khẽ rồi lại khép hai mắt lại sau đó âm thầm cân nhắc suy nghĩ về hết thảy mọi việc trước mắt.
Viên Liệt Dương thần đan kia đã bị hắn dùng Phệ linh hỏa điểu đem hỏa linh lực hấp thu hết, theo đó liền bị hắn dễ dàng luyện hóa.
Dược lực của đan dược này xem ra phụ nhân cũng không có quá mức khuếch đại, tuy rằng không có thể làm cho hắn lập tức hồi phục như thường nhưng xác thực là không phải đan dược trên người hắn có thể sánh bằng. Vô luận là tổn thương về máu huyết hay là thần niệm thực sự trong khoảng thời gian ngắn đã có thể khôi phục hơn phân nửa . Về phần khôi phục pháp lực , cho dù không có đan dược tương trợ thì chỉ cần mấy ngày này cũng đủ cho hắn hoàn toàn phục hồi như cũ.
Nếu linh đan của đối phương thật sự thần hiệu thì Hàn Lập tự nhiên sẽ không cố ý bội ước không đến. Hắn đã tiến giai lên Luyện Hư kỳ, hơn nữa nhiều loại thần thông đại tiến nên cho dù có đụng tới tồn tại cấp Hợp Thể kỳ cũng có lực tự bảo vệ mình nhất định.
Cho nên đối với chuyện của Hỏa Dương Tộc tự nhiên hắn không có gì phải sợ hãi. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, Hàn Lập mới đến chỗ này bất quá được nửa ngày thì địch tung rốt cục xuất hiện.
"Ầm" một tiếng như dộng đất, thanh âm này bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng thổ thành đồng thời vang lên, giống như có đại đàn quái vật thân hình to lớn nhằm hướng thổ thành chạy như điên mà đến.
Đám tế tự Hỏa Dương Tộc nguyên bản đang ngồi tĩnh tọa trong điện cơ hồ đồng thời lập tức đứng lên, trong đó hơn phân nửa đều biểu hiện biểu tình cực kỳ khẩn trương.
Tuy phụ nhân vẫn chưa để lộ ra tin tức cụ thể về Ô La Tộc nhưng lần này địch nhân rất cường đại nên bọn họ cũng có thể tự đoán được vài phần. Nhưng biểu hiện của phụ nhân lại bình tĩnh dị thường, cho dù cảm nhận được mặt đất chấn động không ngừng thì cũng chỉ là nhíu mày một chút.
"Hoảng cái gì mà hoảng! Bản tộc sớm đã làm tốt toàn sách. Phía ngoài có ba tầng cấm chế phòng hộ, ngay cả địch nhân thế mạnh thì cũng quyết khó mà nhất thời công kích được vào trong thành. Trước tiên xem rõ ràng địch nhân là ai, đến đây bao nhiêu người rồi nói sau". Phụ nhân ra uy trưởng lão bộ tộc, lớn tiếng trách mắng.
Hàn Lập đuôi lông mày vừa động, cũng giương đôi mắt nhìn nhưng mặt lại khôgn chút thay đổi.
Hắn trải qua quá nhiều đại trận trượng giống như thế nên việc trước mắt căn bản không thể làm cho hắn phải động tâm.
Mà lúc này, tay áo bào của phụ nhân run lên, rồi đột nhiên trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu hồng nhắm ngay trung gian đại điện nhẹ nhàng khua lên một vòng.
Nhất thời mặt ngoài lệnh bài hồng mang chợt lóe, một đoàn hồng quang kích bắn ra, lập tức chui vào trên mặt đất đại điện biến mất khôgn thấy bóng dáng.
Có âm thanh vù vù nổi lên, một phiến vân hà màu đỏ trên mặt đất chớp động không thôi sau đó dĩ nhiên hiện ra một tòa pháp trận màu đỏ đậm, ở trung tâm lại có một ngọn lửa đang quay cuồng.
Lệnh bài trong tay phụ nhân lại lay động nhanh vài cái thì ngọn lửa chỗ trugn tâm chợt ngưng lại đồng thời hiện ra một viên xích tinh cầu đường kính đến một trượng.
Tinh cầu này mặt ngoài trong suốt để lộ ra hỏa diễm đang từ từ chuyển động bên trong.
Tám gã xà nhân mặc áo bào trắng đột nhiên men theo hai bên đi ra, khi đến cạnh pháp trận thì đồng thời ngồi xuống. Tiếp theo trong miệng lẩm bẩm, hai tay thì liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết vào tinh cầu.
Nhất thời trong pháp trận ánh lửa đại thịnh, vô số ngọn lửa hóa thành vô số hỏa xà to cỡ đầu ngón tay rồi đều chui vào trong tinh cầu.
Một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện.
Chỉ thấy tinh cầu nguyên bản đang hồng lóng lánh mặt ngoài đột nhiên chợt lóe lên vài cái sau đó trong ánh lửa bỗng nhiên hiện ra hình ảnh trông hết sức sống động. Hình ảnh này quen thuộc dị thường , rõ ràng là các nơi trogn thổ thành đang xảy ra chuyện.
Trong hình ảnh xuất hiện một đội xà nhân được võ trang hạng nặng đang hướng lên tường thành mà đi, ngoài ra còn có một đội xà nhân cưỡi thằn lằn đang từ các nơi tụ tập lại.
Trong đội ngũ ở đây có một số xà nhân địa vị cao trong miệng không ngừng quát lớn, mặt mang đầy sát khí. Trong nháy mắt, mấy ngàn xà nhân đã tập kết xong.
Xem đến nơi đây, trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kỳ lạ.
Pháp trận và tinh cầu này cũng không tệ nhưng thật ra thì cũng chỉ tương đương với Vạn Lung châu của hắn. VẤn đề là một cái Hỏa Dương Tộc nho nhỏ mà cũng có vật huyền diệu này. Điều này thật là có chút ra ngoài dự đoán.
"Đem cảnh tượng chuyển đến phía ngoài tường thành". Phụ nhân thần sắc âm trầm, trogn miệng phân phó nói. Thanh âm làm cho mặt đất run rẩy càng lúc càng lớn, hiển nhiên đám quái vật này còn cách thổ thành không xa.
Tám gã xà nhân phụ trách thúc dục tinh cầu mặc áo bào trắng kia nhất thời đều gia tăng thúc dục pháp quyết, trong tinh cầu các hình ảnh hơi mờ đi như bị một mảnh phiến hồng hà bao phủ, một lát sau thì hiện ra hình ảnh mới.
Rõ ràng đây là cảnh tượng bốn phía bên ngoài thành.
lúc này trời đã chạng vạng tối nên hình ảnh trong tinh cầu nhìn từ xa rất là hôn ám, chúng xà nhân đều ngưng thần chăm chú nhìn vào nhưng nhất thời đều không thể phát hiện ra cái gì.
Nhưng hô hấp của đám xà nhân trong điện lúc này lai cũng không khỏi đình trệ lại. Chỉ có Hàn Lập vẫn lạnh lùng nhìn hết thảy cảnh này , biểu tình so với lúc trước thì không có gì thay đổi.
Mọi người chờ đợi không bao lâu thì mặt đất bỗng nhiên chấn động một chút, ầm một tiếng vang động rồi đột ngột yên tĩnh một cách quỷ dị.
Không bao lâu sau, hơn phân nửa xà nhân áo bào trắng trong miệng phát ra thanh âm hít thật sâu một hơi lương khí, một nửa khác thì sắc mặt đều đại biến. Chỉ thấy từ trong bóng đêm mờ mịt bỗng nhiên chui ra một đàn cự ngưu cao ước chừng bảy tám trượng, thân dài vài chục trượng, cả người mặc hắc lân giáp.
Mà ở trên lưng quái vật này lại có một cái bành to như cái nhà, bên trong đều có một bóng người cao thấp bất động đang đứng, mà trên lưng mỗi một đầu cự ngưu đều có rất nhiều cái bành như vậy mà hình thể cự ngưu này tuy rằng thật lớn nhưng giờ phút này lại đang chậm rãi mà đi , dĩ nhiên cả đám giống như u linh một chút tiếng vang cũng không có phát ra, từ từ tiếp cận tường thành thổ thành.
"Cái này hình như là Ô Giáp thú, chẳng phải phía trên chính là", một gã xà nhân áo bào trắng hai mắt trợn lên, có chút nói lắp bắp thì thào.
"Ô La Tộc, điều đó khôgn có khả năng! Chúng nó sớm đã bị Oa Thị tộc chúng ta diệt sát sạch sẽ rồi mới đúng". Một gã xà nhân khác dưới tình thế cấp bách lớn tiếng phủ nhận nói.
"Đúng vậy, như thế nào có thể là tộc nhân này".
"Đúng rồi, chúng nó sớm đã nên biến mất cách đây mấy vạn năm rồi".
Đám xà nhân áo bào trắng bên cạnh dường như đều có thêm can đảm liên thanh đồng ý nói.
Nhưng lúc này bóng người trên lưng cự ngưu hoàn toàn thoát ra khỏi bóng đêm tiếp cận đến tường thành, hình dáng mỗi người trên lưng đều có thể nhìn thấy rõ ràng thì đám tế tự xà nhân đang nói chuyện nhất thời đều ngậm chặt miệng khôgn nói gì nữa, vẻ mặt khó coi dị thường.