Ngay lúc trung niên nhân đại triển thần uy, tại một hướng khác, Lục phu nhân hóa thành một bóng dáng mơ hồ, đồng dạng cũng ẩn nặc thân hình phi hành trên mặt đất. Nàng bởi vì duyên cớ không thể phi độn cho nên vẫn ẩn thân trong vòng mấy trăm dặm Lục Quang Thành.
Bất quá Lục Dư Nhân vẫn không lo lắng, đối với thiên phú ẩn nặc của bộ tộc mình hết sức tự tin. Trừ phi là tồn tại cấp Thánh Tộc, nếu không thì Giác Xi Tộc bình thường quyết không thể tìm thấy hắn.
Cho nên vị này từ sau khi chia tay vẫn không ngừng tự đính giá ngọc hạp mà Đại Đầu Nhân đưa. Hắn không ngừng đoán xem đồ vật trong ngọc hạp rốt cuộc ra sao, có thể đổi lấy Vạn Diệu Đan mà hắn sớm vô cùng thèm muốn. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm tự định giá, nếu có thể mở ngọc hạp ra thì có thể hay không có chỗ tốt lớn hơn nữa.
Lục Dư Nhân cũng không phát giác dưới mặt đất phía sau có một đoàn tử ảnh vô thanh vô tức bám theo, một đôi mắt lạnh quan sát không chớp mắt từng cử động của hắn.
Một lát sau, tử ảnh tựa hồ quan sát xong, đột nhiên thân hình xoay tròn, hóa thành một tử tuyến lặn xuống phía dưới Lục Dư Nhân. Lúc này, hai chân Lục Dư Nhân vừa vặn chạm đất. Một tiếng kinh thiên động địa nổ ra, mặt đất bỗng nhiên bạo liệt, một đôi tay to chớp động hồng quang bắt lấy đôi chân Lục Dư Nhân.
Vị Mặc Lục tộc nhân này hiển nhiên thất kinh, nhưng phản ứng lại không chậm, lập tức linh quang ngoài thân chợt lóe, thân hình xoay tròn, muốn độn quang giãy ra. Nhưng hai tay đối phương nhìn như bình thường, nhưng lại phảng phất như hai thanh sắt cứng, Lục Dư Nhân chỉ cảm thấy hai chân một trận đau nhức, căn bản không thể nhúc nhích chút nào.
Lần này, rốt cục sắc mặt hắn đại biến, lập tức há miệng phun ra một đạo bạch quang xuống dưới, chém vào đôi tay kia.
Chỉ nghe tiếng kim loại
"keng" phát ra, bạch quang thu liễm, hiện ra một tiểu kiếm dài một tấc đang bị bắn ngược lại.
Hiển nhiên phi kiếm này không thể làm bị thương đôi tay kia.
Lục Dư Nhân hút một ngụm lương khí, nhưng hai tay lập tức bắt quyết, tựa hồ lại muốn thi triển công pháp lợi hại gì đó. Nhưng lúc này đã trễ.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, một mảnh hồng quang yêu dị từ đôi tay tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Lục Dư Nhân.
Nơi hồng quang đi qua, đất đai gần đó lập tức nóng chảy thành nước, biến thành một vùng dung nham. Nhất thời một tiếng hét thảm truyền ra.
Hộ thể linh quang của vị Mặc Lục tộc nhân này chỉ chớp động vài cái rồi tắt hẳn.
Cơ hồ đồng thời lúc đó, tại một vùng rừng rậm gần đó, hai gã Giác Xi Tộc Luyện Hư Kỳ đang dừng trên không trung thấp giọng nói với nhau gì đó. Mà gần đó là bốn vũ giao đang bay quanh, không ngừng tìm kiếm.
"Người này thật đúng là xảo trá, chúng ta vừa mới tới gần, khí tức hắn liền biến mất, ngay cả vũ giao cũng không có cách nào xác định vị trí. Nếu như thế thì có chút phiền phức." Một người trong đó thấy vũ giao thủy chung vẫn không phát hiện được gì thì trên mặt hiện ra một tia lo lắng.
"Không cần lo lắng, người nọ bất quá cũng chỉ là tồn tại cùng cấp với ta và ngươi, có thể đem khí tức ẩn nặc tốt như thế thì khẳng định vẫn ở gần đây. Nếu là vậy thì chúng ta cứ ở đây, chờ khi hai vị đại nhân đến thì ta xem hắn còn có thể ẩn nấp đi đâu." Tên còn lại thì bình tĩnh hơn, mỉm cười nói.
"Chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế!" Tên thứ nhất có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói. Mà ngay lúc này, trong một khu rừng toàn đại thụ, Đại Đầu Nhân trên người khoác một kiện áo choàng màu xám, đem khí tức ẩn giấu thật kỹ. Mà ở một hướng khác, tại một phiến núi non, một đạo kinh hồng thản nhiên phi độn nhanh về phía trước.
Trong quang mang là một gã trên thân có lân giáp, đầu cá sấu, đúng là một gã dị tộc nhân khác đang toàn lực khống chế độn quang phi hành.
Phía sau hắn vài dặm, là hai gã Luyện Hư Kỳ của Giác Xi Tộc, cưỡi một phi xa to mấy trượng, ẩn nặc thân hình đuổi theo sau. Mà phía sau phi xa lại là bốn vũ giao đang bám theo.
Lấy Lục Quang Thành làm trung tâm, bốn dị tộc Luyện Hư Kỳ chia làm bốn hướng, nhưng cơ hồ đều đồng thời gặp cao giai Giác Xi Tộc truy tung.
Hàn Lập đồng dạng cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Giờ phút này hắn đang lơ lửng trên trời cao, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn khoảng không phía xa.
Hai vũ giao dài hơn mười trượng đang không ngừng bay quanh.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quái dị giao long như thế này, chỉ tích tắc chúng đã bay đến, hơn nữa còn giống như đang tìm kiếm thứ gì.
Bất quá lúc này Hàn Lập vẫn đang ở trong Hóa Thanh Phù, hai quái giao tự nhiên không thể tìm được vị trí thật.
Chỉ có thể phảng phất giống như ruồi bay quanh.
Hàn Lập sờ sờ cằm, ánh mắt đảo qua mọi nơi, nhưng vẫn chưa phát hiện gần đó còn truy binh Giác Xi Tộc nào khác, vẻ tàn khốc trên mặt chợt lóe, nhưng lại đang tự dịnh giá xem có hay không ra tay giải quyết hai phiền toái này. Hai vũ giao trước mắt bất quá cũng chỉ là Hóa Thần Kỳ, căn bản không thể là địch thủ của hắn. Nhưng hiện tại hắn vừa mới ra khỏi Lục Quang Thành chừng hơn ngàn dặm. Nếu trong Giác Xi Tộc quả thật có tồn tại Hợp Thể Kỳ đang dùng thần niệm giám thị hướng này, thì khi ra tay sợ rằng hành tích của hắn sẽ bại lộ. Hàn Lập trong lòng liên tục định giá, cuối cùng theo tiềm thức lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, thân hình vừa động, muốn lặng lẽ rời đi, nhưng một màn ngoài ý muốn xuất hiện.
Hàn Lập bay được hơn mười trượng thì ngoài thân đột nhiên lóe lên quang mang kỳ lạ, thân hình liền khôi phục như thường, đúng là Hóa Thanh Phù vào lúc này mất đi hiệu dụng. Tình hình ngoài ý muốn này khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên.
Hai vũ giao thấy thân hình Hàn Lập hiện ra, nhất thời đều cảm ứng được mà nhìn lên không trung, nhìn Hàn Lập chằm chằm.
Lúc này chúng vui mừng phát ra một tiếng trường khiếu, hai cánh vỗ lên, khí thế hung hăng lao thẳng đến Hàn Lập.
Trong lòng Hàn Lập có chút buồn bực, nhưng thần sắc trầm xuống, hai tay bắt quyết, tiếng lôi minh xé gió sau lưng phát ra, hiện ra một đôi cánh trong suốt.
Hắn nhìn về hai quái giao phía dưới, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.
Tiếng hừ lạnh tuy có vẻ bình thường, nhưng vào tai hai vũ giao thì lại giống như sét đánh.
Lập tức trong đầu chúng đau như búa bổ, không tự chủ hét thảm một tiếng, thân hình rơi thẳng xuống.
Mà lúc này hai cánh sau lưng Hàn Lập rung lên, nhất thời hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất.
Sau một khắc, hư không bên dưới một vũ giao ba động, thân hình Hàn Lập quỷ dị hiện ra, giơ tay đánh về phía vũ giao này.
Nhất thời một đạo thanh sắc kiếm quang từ trong hư không thoáng hiện ra vây lấy vũ giao, đem trảm làm hai đoạn, ngay cả tinh hồn cũng bị kiếm quang chém tan tành. Thân hình Hàn Lập trở nên mơ hồ, lần nữa biến mất không thấy. Một khắc sau, không gian bên cạnh vũ giao còn lại cũng ba động, Hàn Lập cơ hồ hiện ra thân hình.
Một ngọc thủ trắng noãn nhẹ ấn một cái lên thân hình quái giao, nhất thời ngũ sắc quang diễm cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt biến nó thành ngũ sắc cự băng.
Tiếp theo kim quang trên năm ngón tay Hàn Lập chợt lóe, kim sắc điện hồ bắn ra, đem khối băng phá tan, mà vũ giao cũng theo đó tan vỡ.
Một đoàn lục quang từ trong thi thể vỡ vụn bay ra, muốn nhân cơ hội độn xuất, nhưng lại bị một đạo kim hồ xuất kỳ bất ý đánh cho tiêu tán. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian một lần hô hấp, liền giết chết hai vũ giao.
Tiếp theo thân hình hắn không chút nào dừng lại, hóa thành một đạo thanh hồng bắn về phía chân trời, không hề che dấu thân hình.
Trong suy nghĩ của hắn, nếu như Giác Xi Tộc không có tồn tại Hợp Thể Kỳ thì căn bản không thể phát hiện tung tích của hắn, hiển nhiên không cần che giấu làm gì.
Nhưng cũng có thể một trận vừa rồi đã kinh động đến tồn tại bậc này, cho nên vận dụng Hóa Thanh Phù lần nữa cũng vô dụng, không bằng trốn thật nhanh thì hơn.
Mà ngay sau khi vũ giao chết, lão giả cùng trung niên nhân Giác Xi Tộc đều đồng thời cảm ứng được, nhìn về hướng Hàn Lập rời đi.
Dưới chân lão giả là một đống đồ vật, một tay cầm một ngọc hạp, hai mắt lão giả híp lại, nhìn về hướng Hàn Lập với vẻ trầm ngâm.
Nhưng một lát sau, tay áo hắn đột nhiên phất lên, đống đồ vật dưới chân cùng ngọc hạp liền biến mất không thấy. Sau đó hắn bay lên không, hóa thành một đạo hồng quang bắn thẳng về hướng Hàn Lập vừa rời đi.
Mà trung niên nhân bên kia bởi vì sớm đắc thủ, đã đi về một hướng khác.
Giờ phút này mặc dù hắn không ngừng quay đầu nhìn về hướng Hàn Lập, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, bảo trì phương hướng bắn nhanh đi, độn tốc nhanh hơn lúc trước gấp đôi.
Hiện tại hắn đang đến gần một mục tiêu khác, hiển nhiên sẽ không vì vậy mà lại quay đầu đi xử lý chuyện của Hàn Lập bên kia. Ý định của hắn là trước tiên xử lý mục tiêu gần, sau đó quay lại cũng không muộn.
Vì vậy hai gã cường đại nhất trong đám truy binh Giác Xi Tộc chỉ có một người đuổi theo Hàn Lập. Tốc độ của tồn tại bậc này quả thực nhanh đến khó tin.
Hàn Lập sau khi đánh chết hết vũ giao, hóa thành một đạo kinh hồng chạy được nửa giờ thì như cảm ứng được gì, quay đầu lại, sắc mặt hơi biến. Chỉ thấy cuối chân trời chợt lóe hồng quang, một đạo xích hồng đang bắn thẳng đến chỗ mình.
Đạo hồng quang này phảng phất như quỷ mị, chợt lóe liền xuất hiện bên ngoài hơn trăm trượng, độn tốc so với Hàn Lập còn nhanh hơn nhiều lần. Lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, liền thấy rõ bên trong mơ hồ có một nhân ảnh. Thần niệm quét tới thì trên mặt không khỏi biến sắc.
Thật sự là một gã Hợp Thể Kỳ, cũng may bộ dáng chỉ là Hợp Thể Sơ Kỳ, ngay cả khi không thể địch lại thì thoát thân tuyệt không thành vấn đề.
Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển, thần sắc trong nháy mắt khôi phục lại bình thường.