Giáp Thiên Mộc nếu có thể tạo nghệ kinh người về khôi lỗi thuật như vậy, thì bản thân cũng thông minh hơn người, nghe Hàn Lập hỏi thì lập tức đoán ra vài phần dụng ý.
"Tại hạ đích xác muốn mượn truyền tống trận đến đại lục khác." Sự tình đến nước này, Hàn Lập cũng không có ý giấu diếm, thản nhiên nói ra.
"Muốn sử dụng truyền tống trận này, sợ rằng rất khó." Giáp Thiên Mộc cười khổ một tiếng, không hỏi nguyên nhân mà chỉ cuống quít lắc đầu.
"Ta biết loại truyền tống trận này vô cùng tốn kém, nhưng vô luận tốn kém thế nào cũng phải mượn một lần. Ta chỉ muốn hỏi đạo hữu một chút, lấy thân phận ngoại tộc như ta, có khả năng mượn truyền tống trận hay không?" Hàn Lập nhìn chằm chằm Giáp Thiên Mộc, chậm rãi hỏi, trên mặt hắn không có chút dị sắc, nhưng thực tế trong lòng lại gấp gáp. Những lời cuối cùng này mới chính là mục đích chính thức của hắn khi tới đây.
"Nếu đạo hữu đã hỏi như thế thì ta cũng nói thật, nếu Hàn huynh là thánh tộc, hơn nữa xuất thân từ Thiên Vân chúng ta thì sử dụng pháp trận này một lần cũng không phải là việc khó. Nhưng lấy tình huống hiện tại của Hàn huynh thì đúng là vô cùng khó khăn. Bất quá hiện tại Giác Xi Tộc đang xâm lấn quy mô lớn, không phải là không có cơ hội. Nếu đạo hữu có thể trong khi giao chiến, vì Thiên Vân lập vài công trạng lớn thì hẳn có thể thương lượng nói chuyện này với mấy vị trưởng lão trong tộc. Lại nói tiếp, bởi vì nguyên nhân đại chiến cho nên mười ba tộc chúng ta cũng không kiêng nể thu nhận khách khanh ngoại tộc. Mà chuyện Hàn huynh từng diệt sát Giác Xi Tộc cùng cấp, ta đã nói qua với mấy vị trưởng lão trong tộc, bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với đạo hữu." Giáp Thiên Mộc trầm ngâm một lát, cũng không khẳng định lắm nói. Hàn Lập nghe đối phương nói như vậy thì nhíu mày.
Lấy tính cách của hắn, hiển nhiên không muốn tham gia vào tranh đấu giữa hai tộc. Quy mô cuộc chiến khổng lồ như thế, cho dù tu vi như hắn thì nếu không cẩn thận thì cũng dễ dàng bỏ mạng.
"Đa tạ đạo hữu đã cho biết, tại hạ trở về suy nghĩ đã. Nhưng nếu Hàn mỗ muốn gặp trưởng lão quý tộc thì không biết Giáp đạo hữu có thể đến lúc đó..." Hàn Lập ngưng trọng, gật đầu, đột nhiên hỏi.
"Tại hạ nhận lễ vật của Hàn đạo hữu, chút việc nhỏ ấy hiển nhiên không thành vấn đề." Giáp Thiên Mộc nghe Hàn Lập nói vậy, mỉm cười, không chút do dự đáp ứng. Hàn Lập nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ tươi cười.
Kế tiếp, Hàn Lập sẽ không đề cập đến chuyện truyền tống trận, mà cùng Giáp Thiên Mộc trò chuyện một chút về những việc liên quan đến khôi lỗi.
Giáp Thiên Mộc nghe nói đến khôi lỗi thuật thì nhất thời hai mắt phát sáng, miệng nói liên miên không dứt, bộ dáng như đúng chỗ ngứa.
Mà tạo nghệ khôi lỗi thuật của hắn quả nhiên cực kỳ kinh người, không ít câu làm Hàn Lập nghe xong đều phải trầm ngâm một trận, được khai thông không ít. Mà ngược lại, Hàn Lập từ Đại Diễn Thần Quân cũng biết được một chút độc đáo về khôi lỗi thuật, cho nên đôi khi cũng làm Giáp Thiên Mộc ngoài ý muốn, càng trò chuyện với Hàn Lập thật vui. Nửa ngày sau, Hàn Lập được Giáp Thiên Mộc tiễn xuống chân núi Vân Hà Sơn, quay trở về nơi ở. Vừa tiến vào phòng, Hàn Lập lập tức kích hoạt cấm chế, đem nơi ở hoàn toàn phong tỏa, sau đó tùy ý đi tới góc phòng ngồi xuống bàn.
Lúc nãy hắn đi ra ngoài, mặc dù vẫn chưa có đáp án hài lòng nhất, nhưng cuối cùng cũng biết rõ vài phần về chuyện truyền tống trận. Huống hồ, hắn còn có một thông linh khôi lỗi tác dụng không nhỏ.
Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, bỗng nhiên phất tay một cái, thanh quang trên tay chợt lóe, một hộp gỗ liền xuất hiện trong tay. Hắn không suy nghĩ nhiều, đem nắp hộp nhẹ mở ra, lộ ra bạch xà dài nhỏ đang nằm yên trong hộp.
Hàn Lập ngưng trọng nhìn vật trong hộp, lam mang trong mắt thoáng hiện ra, ánh mắt tựa hồ muốn đem khôi lỗi này tìm khe hở, nhưng thông linh khôi lỗi này lại giống như một thể.
Cho dù hắn vận dụng Minh Thanh Linh Mục, nhưng mấy bộ phận quan trọng vẫn chỉ thấy mờ mờ, căn bản không nhìn rõ được.
Hàn Lập thấy vậy, nhướng mày, lập tức phóng thần niệm cường đại ra, bao phủ hoàn toàn bạch xà vào trong.
Thần niệm trong nháy mắt đảo qua mấy chỗ này, nhưng những bộ phận đó không biết luyện chế bằng cách nào, mà lại bắn ngược thần niệm lại.
Những bộ phận khác của bạch xà thì cũng bình thường không khác gì những khôi lỗi khác, cũng là do một số tài liệu đặc thù chế tạo. Một vài cơ quan bố trí có chút xảo diệu, nhưng hắn cuối cùng vẫn có thể miễn cưỡng xem được, xem ra chỗ huyền diệu chính thức của thông linh khôi lỗi là nằm ở mấy bộ phận hắn không thể xem được.
Hắn cũng không phải muốn dựa vào thần niệm cường đại, mạnh mẽ xâm nhập vào những nơi đó, nhưng hậu quả khẳng định là thông linh khôi lỗi sẽ bị tổn hại.
Hơn nữa nếu hắn có thể làm được, thì những người có thông linh khôi lỗi trước hắn sao lại không thể làm được chuyện này.
Nhưng hiện tại xem ra bí mật thông linh khôi lỗi vẫn chỉ mình Vạn Cổ Tộc nắm giữ, hơn phân nửa là cho dù tổn thương khôi lỗi vẫn không thể tìm hiểu bí mật trong đó.
Thần sắc Hàn Lập do dự vài lần, rốt cục tạm thời từ bỏ ý định này, quyết định tạm thời trước tiên cứ đem khôi lỗi nhận chủ. Trong lòng nghĩ như thế, hắn đột nhiên há miệng, phun ra một đạo thanh ti. Kết quả thanh ti chợt lóe quấn vào cổ tay Hàn Lập, sau đó lần nữa bay vụt trở về, nhập vào thân hình không thấy bóng dáng. Mà lúc này, Hàn Lập mới lạnh nhạt đem cổ tay hướng về phía trước người.
Thanh quang chớp động, tinh huyết từ trong cổ tay từ từ nhỏ xuống, vừa lúc rơi vào bạch xà trong hộp.
Mấy giọt tinh huyết khi vừa tiếp xúc với thân hình sáng long lanh của bạch xà, liền quỷ dị biến mất không thấy đâu.
Tiếp theo, hai tay Hàn Lập bắt quyết, từng đạo pháp quyết liên tiếp bắn ra, nhập vào bạch xà. Nguyên bổn bạch xà đang bất động đột nhiên nhúc nhích, đồng thời trong miệng phát ra tiếng khì khì.
Tiếp theo khôi lỗi này thoáng một cái, từ trong hộp bay ra, trước mặt Hàn Lập lắc đầu quẫy đuôi bay qua bay lại.
Hàn Lập coi như không nhìn thấy việc này, tay lần nữa lật lại, dĩ nhiên xuất ra nhiều lục sắc pháp bàn. Tay giơ lên, tất cả pháp bàn hóa thành mười mấy đạo linh quang bắn ra.
Sau khi chúng xoay tròn thì bỗng nhiên biến mất vào không trung.
Tiếp theo, một tiếng phốc xuy truyền đến, một ngũ sắc quang trận cỡ lớn một trượng hiện ra giữa hư không, bên trong có các loại phù văn nhiều màu chớp động, có vẻ vô cùng huyền diệu. Hàn Lập không suy nghĩ thêm, hướng bạch xà điểm một cái.
Hồng quang trong mắt khôi lỗi chợt lóe, sau khi bay vòng một lượt thì không thể ngăn cản thần niệm chi lực của Hàn Lập, từ từ bay vào trong quang trận. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng thúc dục pháp quyết.
Nhất thời cả quang trận phát ra tiếng trầm thấp, tiếp theo vô số phù văn trôi nổi, tuôn về phía khôi lỗi.
Ngoài thân bạch xà hiện lên một tầng huyết quang đỏ tươi, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, để mặc phù văn này dung nhập vào thân. Hàn Lập thấy tình hình này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng.
Loại phương pháp nhận chủ này là hắn từ Thiên Bằng Tộc học được, công hiệu nhận chủ so với bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Cho dù tu vi pháp lực xa hơn hắn gấp mười lần, nếu khôi lỗi đã nhận chủ thì có muốn cướp, căn bản là chuyện mơ.
Hàn Lập một bên thúc dục pháp quyết, một bên chậm rã nhắm hai mắt, mặc cho quang trận trong hư không liên tục chớp động.
Nghi thức nhận chủ lần này kéo dài một ngày một đêm, đến khi Hàn Lập mở mắt thì mới ngưng lại. Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm, hướng quang trận ngoắc một cái.
Bạch xà bên trong lập tức bạch quang đại phóng, tiếp theo bắn nhanh ra, sau khi xoay tròn liền biến thành một bạch y nữ tử, từ từ rơi xuống bên cạnh Hàn Lập, mặt không chút biểu tình, không nói một lời nào.
Ánh mắt Hàn Lập chớp động, hướng đôi mắt đẹp của nữ tử đánh giá vài lần, khóe miệng vểnh lên, thì thào một câu:
"Nhin bộ dáng ngươi thì linh tính đúng là không cao, giống như là trẻ sơ sinh, sau này sẽ gọi ngươi là Oa Oa!" Bạch y nữ tử nghe Hàn Lập nói vậy, hồng quang trong mắt chợt lóe, nhưng vẫn lạnh như băng không nhúc nhích.
Hàn Lập lắc đầu, tay bắt quyết, linh quang ngoài thân bạch y nữ tử lần nữa chớp động, lần nữa hóa thành bạch xà, chợt lóe bay vào trong tay áo Hàn Lập không thấy bóng dấng. Tiếp theo, hắn điểm một vài cái về phía quang trận. Quang trận liền biến mất, lần nữa hóa thành mười mấy pháp bàn.
Nhưng Hàn Lập lại trầm ngâm, lấy ra một bạch sắc ngọc hạp, mặt ngoài dán phù toản đỏ đạm, đúng là hộp thần bí mà đại đầu nhân đưa cho đám người Hàn Lập.
Ngày đó đại đầu nhân rất thận trọng, cộng với việc Giác Xi Tộc đuổi giết đã nói lên rằng vật ấy rất quan trọng. Nhưng bởi vì hộp có thể bị hạ cấm chế cực kỳ lợi hại, cho nên Hàn Lập vẫn không có thời gian cẩn thận tìm cách mở ra nguyên cứu.
Hiện tại mắt thấy có lẽ phải quan hệ với trưởng lão Vạn Cổ Tộc, hiển nhiên hắn muốn trước tiên chuẩn bị kỹ, xem một chút có thể lợi dụng thêm gì không.
Thậm chí trong lòng Hàn Lập, mơ hồ đoán vật này rất quan trọng đối với Vạn Cổ Tộc, nói như vậy không chừng có thể đổi ngọc hạp này lấy một lần truyền tống.
Đương nhiên nếu trước tiên không xem được thứ trong ngọc hạp là gì, thì Hàn Lập cũng không cam lòng giao cho Vạn Cổ Tộc. Chỉ có biết rõ về vật này thì hắn mới có thể cò kè mặc cả với Vạn Cổ Tộc.
Hàn Lập lấy tay vuốt ve ngọc hạp, trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía vách tường một cái, chợt nhíu mày.
Vạn nhất bài trừ ngọc hạp gây ra động tĩnh quá lớn, chút cấm chế ấy không thể hoàn toàn che dấu, phải gia tăng thêm mấy tầng mới được.
Nghĩ vậy, Hàn Lập lại từ vòng trữ vật lấy ra vài trận kỳ, phóng chúng vào góc tường bốn phía.
Nhất thời một tầng thanh quang cùng một tầng ngũ sắc quang mạc đồng thời hiện lên. Nhưng cứ như vậy, Hàn Lập vẫn chưa yên tâm, lại vỗ lên không trung.
Một bóng đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, thoáng một cái hóa thành một hắc sắc tiểu sơn cao một thước, tại đỉnh đầu Hàn Lập quay tròn.
Linh quang chợt lóe, một tầng hôi quang từ đáy tiểu sơn phun ra, một chút liền hóa thành một tầng quang mạc, đem phạm vi vài trượng quanh Hàn Lập bao phủ lại.
Kể từ đó, khu vực gần Hàn Lập nhất thời trở nên vô cùng nghiêm ngặt và kiên cố.