Phàm Nhân Tu Tiên Chương 1590: Tứ tộc đấu giá.

Sau khi bình tĩnh nghĩ kế, bạch quang trên tay Hàn Lập chợt loé, ngọc hạp liền biết mất không thấy. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên
 
Tiếp theo, hắn ngồi trên giường nhập định.
 
Liên tiếp ba ngày, Hàn Lập vẫn không rời khỏi nơi ở mới. Nhưng đến ngày thứ tư thì kim quang trên người hắn chợt loé, đột nhiên thần sắc vừa động, mở hai mắt ra.
 
Tay vừa lật, một khối vạn lý phù mà Thiên Cơ Tử đưa đã xuất hiện trong tay.
 
Bề mặt phù xuất hiện sương mù, sau đso hiện ra một loạt chữ nhỏ.
 
Sau khi xem xong, thần sắc Hàn Lập không đổi, lúc này thu lại vạn lý phù liền đi ra khỏi phòng.
 
Nửa ngày sau, hắn đã ở trong một động phủ tại Bát Vân Sơn, sau khi đánh giá xung quanh thì hắn lộ ra vẻ hài lòng.
 
Động phủ này linh kính không hề dưới Vân Hà Sơn, hơn nữa trong động phủ vô luận là đan phòng, luyện khí thất hay dược viên đều đầy đủ tiện nghi, thậm chí dược viên đang trồng vô số linh dược phổ thông.

 
Hắn cực kỳ hài lòng đối với nơi này.
 
Bất quá, Hàn Lập vẫn không vội bắt đầu tu luyện mà dùng thần niệm đảo qua khắp nơi một lần, sau đó bày ra mười mấy loại cấm chế lớn nhỏ trong và ngoài động phủ.
 
Kể từ đó, cho dù là Hợp Thể Kỳ cũng không thể trong thời gian ngắn mà xâm nhập vào nơi này.
 
Tiếp theo, hắn lấy ra một số linh dược của mình đi đến động phủ, bắt đầu đóng cửa luyện đan.
 
Hắn chuẩn bị trước tiên luyện chế một số lượng lớn Đằng Long Đan nhất định, phần lớn là để dùng, một phần nhỏ sẽ đem ra phường thị đổi lấy một số cực phẩm linh thạch.
 
Không chỉ riêng thông linh khôi lỗi, chỉ riêng việc truyền tống đã cần số lượng cực phẩm linh thạch kinh người. Nếu chỉ mang linh dược đi bán thì cho dù vạn niên linh dược cũng không đổi được đủ số lượng cần thiết, hơn nữa nếu bán nhiều sẽ gây ra sự chú ý.
 
Nói như thế, thì hắn dùng Đằng Long Đan đổi trực tiếp sẽ lợi hơn.
 
Tin tưởng lấy sự cường đại của đan dược này, đủ để thượng tộc tại Vân thành xuất ra cái giá kinh người.
 
Đương nhiên hắn sẽ không bán nhiều, hơn nẵ sẽ cẩn thận che dấu thân phận của mình. Tin tưởng chỉ cần bán hai ba lần sẽ không để thánh tộc chú ý. Nếu như vẫn không đủ thì hắn sẽ mang Kim Lôi Trúc ra bán.
 
Lấy trình độ quý hiếm của Kim Lôi Trúc, tin rằng chỉ cần bán ra một gốc sẽ dư đủ.
 
Hàn Lập một bên bắt đầu luyện đan, một bên tự định giá các cách thu thập cực phẩm linh thạch.
 
Thiên Cơ Tử sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ ra, trong mắt hắn Hàn Lập trong một khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành chuyện này. Nhưng đối với Hàn Lập chỉ là chút phiền toái mà thôi.
 
Bất quá lúc Thiên Cơ Tử an bài chỗ này cho Hàn Lập, cũng thuận tiện báo cho hắn rằng đã được sự đồng ý của các tộc khác về truyền tống trận.
 
Về phần điều kiện ngặt thì cũng không tính là ngặt ngèo!
 
Phần lớn đều bảo hắn trả lệ phí, chỉ có Thạch Kiến Tộc là có chút phiền phức, dĩ nhiên bảo sau khi tiến vào Nghiễm Hàn Giới, giúp bọn họ tìm một loại tài liệu luyên khí chỉ có ở Nghiễm Hàn Giới.
 
Bọn họ có bản đồ, trên đó có ghi rõ nơi chốn và chú thích.
 
Sau khi hắn tiến vào Nghiễm Hàn Giới, chỉ cần đi một chuyến này là được.
 
Điều kiện này nói chung là có chút nguy hiểm, nhưng loại tài liệu này đối với Thạch Kiến Tộc dường như rất quan trọng, cho nên bọn họ chỉ nói ra điều kiện này, bộ dáng không thể cò kè mặc cả.
 
Cho nên Hàn Lập sau khi tự định giá thì cũng đáp ứng. Nếu chỉ đi một chuyến thì có chút nguy hiểm ấy hắn vẫn dám làm.
 
Nói như vậy, cho dù Hàn Lập đạt thành hiệp nghị với Thiên Vân chư tộc, chỉ cần chuyện ở Nghiễm Hàn Giới kết thúc, hắn có thể sử dụng truyền tống trận một lần.
 
Hàn Lập đứng ngẩn ngơ trong động phủ, cứ thế một năm trôi qua.
 
Trong lúc ở đây, hắn một bên trồng linh dược luyện chế đan dược, một bên bắt đầu dùng Đằng Long Đan, không ngừng tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công.
 
Mặc dù khoảng thời gian này không quá dài nhưng khi tu luyện, pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công càng ngày càng ngưng tụ. Có thể thấy được hiệu lực kinh người của Đằng Long Đan.
 
Bất quá có chút kỳ quái, Tinh tộc nữ tử Tiêm Tiêm kia vì sao vẫn không dùng vạn lý phù liên hệ với hắn.
 
Phảng phất như đã hoàn toàn quên hắn.
 
Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng cũng không chủ động đi tìm nữ tử này.
 
Một ngày kia, Hàn Lập rốt cũng cũng ra khỏi động phủ, sau khi đảo qua xung quanh một vòng liền trực tiếp hoá thành một đạo độn quang bay xuống chân núi.
 
Không biết có phải là do trùng hợp hay không, vừa đúng lúc một đạo bạch hồng bắn xuống cùng với Hàn Lập một trước một sau, đồng thời tới chân núi.
 
Quang mang thu liễn, thân hình Hàn Lập và một gã hán tử trọc đầu đồng thời hiện ra. Khuôn mặt đại hán hung ác, da tay có màu xám trắng.
 
Kể từ đó hai người có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một cái.
 
"
Tại hạ Thạch Kiến Tộc Thiến Kiên, nhìn khuôn mặt đạo hữu có chút xa lạ, chắc là vừa mới đến núi này."
 
Đừng nhìn dung mạo của đại hán có chút dữ tợn, nhưng lời nói lại vô cùng khách khí.
 
"
Hàn mỗ đích thật vừa mới đến núi này."
 
Thần niệm Hàn Lập đảo qua, khi phát hiện ra đối phương là một gã Luyện Hư Kỳ đỉnh giai thì cả kinh, nhưng mặt ngoài mỉm cười trả lời.
 
"
Hoá ra là Hàn đạo hữu. Di, ta nghe nói năm ngoái có một gã ngoại tộc kích phát một khối Nghiễm Hàn Lệnh, người nọ phải chăng là đạo hữu?"
 
Đại hán cập nhật tin tức rất nhanh, vừa nghe họ của Hàn Lập, lập tức đoán ra được thân phận của hắn.
 
Hai mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, nhưng mỉm cười trả lời:
 
"
Tại hạ đích thật là người kích phát Nghiễm Hàn Lênh, không nghĩ tới danh tiếng Hàn mỗ lớn như thế, ngay cả đạo hữu cũng biết."
 
"
Ha ha, nhiều năm trôi qua, Hàn huynh là ngoại tộc đầu tiên kích phát Nghiễm Hàn Lệnh, danh tiếng hiển nhiên không thể tầm thường được."
 
"
Hiện tại đạo hữu ra ngoài, không phải là vì nghe đến tứ tộc đấu giá hội chứ, chẳng lẽ muốn tham gia hội này sao?"
 
"
Tứ tộc đấu giá hội!"
 
Hàn Lập có chút kinh ngạc.
 
"
Thế nào, Hàn đạo hữu không biết tin này ư? Ồ, cũng khó trách, đạo hữu mới đến Vân thành chúng ta không lâu. Tứ tộc đấu giá hội này so với mười ba tộc chúng ta cách mười năm tổ chức một lần, do bổn tộc chủ trì, dùng để đề cao nhân khí ở Vân thành. Đấu giá hội toàn lấy ra những bảo vật quý hiếm, cho nên mỗi lần đều hấp dẫn rất nhiều tồn tại cấp cao đến Vân thành tham gia đấu giá. Mà lúc này đây, bởi vì Giác Xi Tộc tấn công, mấy lần đại chiến trước, tộc cũng bị vạ lây, vì ủng hộ tinh thần cho nên đã lấy ra nhiều bảo vật hơn. Trogn đso có thể có Vạn Diệu Đan, đây chính là đan dược dành cho Luyện Hư Kỳ đột phá bình cảnh. Chỉ có Tinh Tộc tông sư cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra, trước kia chưa từng nghe xuất hiện qua."
 
Thiết Kiến có chút chợt hiểu, nhưng lập tức giải thích một hơi.
 
"
Vạn Diệu Đan! Hàn mỗ cũng nghe nói qua."
 
Hàn Lập vừa nghe cái tên này, trong lòng không khỏi vừa động.
 
Lúc đầu tại Lục Cảnh thành, mấy tên dị tộc nhân từng đề cập đến tên đan dược này, tựa hồ giá trị còn cao hơn cả thông linh khôi lỗi.
 
Bất quá nếu thật sự hữu dụng đối với Luyện Hư Kỳ, thì hẳn có cách điều chế hoặc đan dược này, hiển nhiên sẽ có trợ lực không nhỏ đối với đột phá bình cảnh sau này.
 
"
Nếu thịnh hội như thế, Hàn mỗ cũng không thể không tới xem một lần."
 
Hàn Lập mở to mắt, trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú.
 
"
Nếu đạo hữu có ý này thì không ngại cùng ta đồng hành đi. Không gạt Hàn huynh, lúc này đây hành trình đến Nghiễm Hàn Giới, Thiết mỗ rất có thể cũng gia nhập vào trong đó, nói không chừng sẽ gia nhập một tổ với Hàn đạo hữu. Đến lúc đó còn cần Hàn huynh chiếu cố một chút..."
 
Đại hán đầu trọc cười ha ha, tựa hồ vô cùng sảng khoái.
 
"
Đạo hữu nói đùa! Thiết đạo hữu là thượng tộc cửu giai, tu vi hơn xa tại hạ. Bất quá tại hạ đúng là không quá quen thuộc với Vân thành, vậy làm phiềm Thiết huynh một chút."
 
Hàn Lập hàm hồ cười ha ha.
 
Thiết Kiến nghe được lời ấy, cười hắc hắc không nói gì thêm, vẫy tan đón một thú xa dưới chân núi, sau đó mời Hàn Lập lên xe. Hàn Lập không khách khí, bước lên thú xa.
 
"
Đến đấu giá hội!"
 
Đại hán phân phó xa phu một tiếng.
 
Tên xa phu kia nghe vậy, trong miệng đáp ứng một tiếng, nhất thời điều khiển linh thú chạy như điên.
 
Trong xe, Hàn Lập tò mò hỏi không ít chuyện liên quan đến đấu giá hội, cho nên mới biết đấu giá hội đã bắt đầu từ sớm, nhưng chính thức diễn ra là ngày hôm nay. Mà vị đại hán Thạch Kiến Tộc này vì Vạn Diệu Đan, thậm chí không tiếc mượn rất nhiều linh thạch từ bạn tốt, lúc này mới đến tham gia đấu giá hội.
 
Hàn Lập nghe nói phách mai hội lần này còn có hai thông linh khôi lỗi của Vạn Cổ Tộc, thì trong lòng chợt động.
 
Thú xa liên tiếp bay một canh giờ, phương hướng lại chuyển, đi tới một ngã tư rộng rãi.
 
Trên đường đều là rất nhiều thú xa, hai bên còn có rất nhiều tu sĩ tu vi không yếu, cùng đi về một hướng.
 
Cuối cùng, thú xa dừng lại tại đoạn cuối của ngã tư, bên cạnh cũng đông dạng có hơn mười thú xa khác dừng lại.
 
Hàn Lập cùng Thiết Kiến xuống thú xa, ánh mắt đảo qua khắp nơi. Chỉ thấy phía trước bất ngờ xuất hiện một toà kiến trúc bốn mặt to lớn cao chừng hơn trăm trượng, rộng chừng gần ngàn trượng. Mà trên đỉnh kiến trúc này có một tế đàn hình trụ, phía trên huyền phù một hoàng sắc viên hoàn, giống gỗ mà không phải gỗ, cũng không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành nhưng lại chậm rãi chuyển động toả ra một cỗ hàn quang lành lạnh bao phủ cả toà đại điện.
 
Mà bốn phía đại điện là những giáp sĩ đứng thẳng bất động, đúng là khôi lỗi cấp bậc không thấp. Đại điện có ba lối vào, một lớn hai nhỏ, mỗi cửa là hơn hai mươi vệ sĩ đang phòng thủ. Những vệ sĩ này đều đã ngoài Luyện Hư Kỳ!
 
Lúc này trong ba cửa, cửa lớn nhất thì không có nhiều người đi vào, nhưng hai cửa nhỏ bên cạnh thì tiến vào rất nhiều, bộ dáng vô cùng náo nhiệt.
 
"
Hàn đạo hữu, trong tay ta có chút đồ vật, định đến thiên điện bán kiếm chút linh thạch. Không biết Hàn huynh có ý định đến xem một chút không?"
 
Trong lúc Hàn Lập xuất thần, Thiết Kiến chợt hỏi một câu.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/pham-nhan-tu-tien/chuong-1590/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận