Trong chớp mắt, ba mươi sáu đôi bảy mươi hai kiện bảo vật từ trong tay áo nam tử mặc hắc bào vút ra bay múa rợp trời, đồng thời cũng đem che khuất non nửa tầm mắt.
Những pháp bảo như đao kiếm phi xoa này. Kiện thì tỏa ra hàn quang lấp lánh, kiện lại vô thanh quỷ dị, dường như mỗi kiện đều có linh tính riêng đồng thời có lai lịch rất lớn.
Nam tử mặc hắc bào có thể đồng thời điều khiển được nhiều bảo vật như vậy thì thần niệm của hắn thực là kinh thế hãi tục. Chắc chắn một tu sĩ Hợp Thể kỳ bình thường cùng cảnh giới không thể nào so bì được.
Hàn Lập suy nghĩ rất nhanh, đồng thời hơi có chút lấy làm lạ.
Mà sau khoảnh khắc ngắn ngủi này, nam tử mặc hắc bào đột nhiên cười rộ lên. Bảy mươi hai kiện bảo vật tức thì hóa thành quang hà ngập trời, mang khí thế không thể đỡ nổi cuốn về phía Hàn Lập.
Hàn Lập thấy vậy thì đuôi lông mày nhảy dựng, tức thời vung tay áo lên.
Ngay lập tức liền có hơn mười đạo tiểu kiếm màu xanh bắn vọt ra, trong chớp mắt đã hóa thành bảy mươi hai đạo thanh hồng nghênh đón quang hà phía đối diện.
Một tràng âm thanh
"leng keng" giòn giã liên tiếp vang lên, phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ cùng một chỗ với đám bảo vật đa dạng kia. Không tỏ ra yếu thế mà lao vào giao tranh đan xen với đối phương.
Mặc dù bảy mươi hai kiện bảo vật kia, có cái phun ra từng đoàn hắc khí, có cái lại hóa thành lôi hỏa điện quang, nhưng các phi kiếm màu xanh cũng lập lòe như ẩn như hiện trong thanh quang, phảng phất như vô hình nên dù ở trong những hắc khí hay điện quang kia vẫn bình yên vô sự, ngược lại như linh xà bám riết lấy không buông tha, có vẻ không hề rơi xuống thế hạ phong.
Hắc bào nam tử thấy vậy có chút ngạc nhiên, bèn tiếp tục thao túng những bảo vật này không ngừng biến đổi uy năng nhưng không có thêm bao nhiêu hiệu quả. Chỉ giữ thế giằng co với bảy mươi hai thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm không dứt.
Sắc mặt nam tử mặc hắc bào có chút trầm xuống, bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi, giẫm mạnh về phía trước một bước, đồng thời đơn thủ chộp về phía trước một trảo.
"Oanh" một tiếng, tất cả thiên địa nguyên khí ở bên trong tầng hào quang bảo vệ liền kích động một trận, tiếp theo đó vô số hắc tơ từ hư không hiện ra. Những hắc tơ này hơi rung rẩy một chút liền hóa thành vô số tia nhọn màu đen rồi bắn ra.
Những nơi nào các tia nhọn màu đen đi qua thì không gian nơi đó trở nên ảm đạm, chúng vừa lóe lên đã quỷ dị đến trước người Hàn Lập.
"Tới hay lắm!" Hàn Lập thần sắc bất loạn, miệng khẽ quát một tiếng, đồng thời đưa bàn tay ra phía trước. Tức thì một tầng quang hà mờ mịt màu xám tro đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức ngưng tụ lại hóa thành một vầng bích quang màu tro dày đặc.
Các tia hắc tơ như mưa bắn tới tấp vào quang bích thì dừng lại ở đó.
Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy dựng, một bàn tay đen thui như mực bỗng nhiên áp lên trên tầng bích quang.
Linh quang này vừa lóe lên, từ trong quang bích bỗng nhiên bạo tỏa ra hào quang màu tro.
Những âm thanh
"Bang bang" trầm đục không ngừng vang lên!
Những hắc tơ bị giữ lại trong bích quang liên tiếp nổ tung ra rồi hóa thành từng đoàn khói đen, bị quang hà màu tro quấn lấy biến mất không thấy tăm tích.
"Nguyên Từ Thần Quang!" Nam tử mặc hắc bào thấy cảnh này thì tròng mắt co rụt lại, la lên một tiếng thất thanh.
Nhưng một thoáng sau đó sắc mặt hắn lại trở nên ngưng trọng, hai đầu vai rung nhẹ. Phía sau lưng bỗng xuất hiện một đám hắc u vụ khí khổng lồ.
Tất cả những vụ khí này bỗng ngưng tụ ở phía trên đỉnh đầu nam tử mặc hắc bào, hình thành một thanh kiếm màu đen to lớn vô cùng.
Kiếm này nửa trước thì đậm đặc trông như là có thực thể, nhưng phía đuôi lại mỏng manh mịt mờ và nhìn có chút mơ hồ không rõ.
Đầu mũi cự kiếm khẽ run lên, lập tức một quang cầu màu đen đột ngột hiện ra ở đó, đồng thời từ đó phát ra âm thanh vo ve nho nhỏ.
"Đi " Nam tử mặc hắc bào hai tay bắt quyết, thần tình ngưng trọng hướng về cự kiếm trên không trung điểm một cái.
Tức thì quang cầu màu đen lóe lên một cái, ngay lập tức từ mũi kiếm bắn ra. Ban đầu chỉ lớn chừng cỡ nắm tay nhưng sau mấy chớp mắt thì đường kính đã tới hơn một trượng, trông như là một viên đá lớn màu đen đang hung hăng bắn về phía Hàn Lập.
Nơi nào nó đi qua không gian có chút xiêu vẹo, thậm chí còn để lại một vệt sáng màu đen nhàn nhạt.
Thì ra quang cầu màu đen này lại còn có uy năng đáng sợ là xé rách không gian.
Khiến người ta kinh hãi hơn nữa là trong nháy mắt, có tới một chuỗi bảy tám khối cầu tương tự liên tiếp bắn ra từ cự kiếm.
"Quả không hổ là tu sĩ trung kỳ, thần thông quả nhiên bất phàm!" Hàn Lập thấy vậy nhưng không sợ hãi mà lại còn nở nụ cười.
Hắn khẽ nhấc cánh tay, lại một bàn tay trắng như tuyết lại từ trong tay áo chui ra, đồng thời nhanh chóng bay tới khẽ chạm vào bàn tay màu đen ở phía trước ngực.
Sau một tiếng nổ giống như tiếng kim khí đụng phải nhau, có hai tòa núi nhỏ một đen một xanh bỗng nhiên xuất hiện lơ lửng ở trên không trung. Tiếp đó mỗi tòa khẽ xoay vòng một chút, lại có hai tiếng
"Phốc phốc" phát ra từ đó.
Từ hai ngọn núi tỏa ra một tầng hào quang màu xanh cùng một tầng hắc khí, sau khi đan xen vào nhau thì biến thành một vòng lớn màu xanh đen đan lẫn, che lấy Hàn Lập.
Lúc này khối quang cầu màu đen đầu tiên vừa lóe lên một cái đã trực tiếp đâm vào trên cái vòng lớn này.
Một âm thanh thật lớn vang lên, hào quang hai màu xanh đen bỗng chốc vỡ tung ra.
Tiếp đó tiếng bạo liệt lại nổ lên trong hư không, dường như không gian nơi đó sắp sụp đổ rồi xuất hiện một cái động màu đen.
Mà sau khi khối quang cầu thứ hai thứ ba liên tiếp chui vào. Trong nháy mắt hắc động điên cuồng biến lớn hơn gấp mười lần, cơ hồ như trải rộng khắp bầu trời của thạch đài, bao phủ lấy cả Hàn Lập và vòng tròn lớn kia vào trong bóng đêm vô tận.
Cả Vạn Linh Đài dưới áp lực đè nén từ hắc động khổng lồ cũng phát ra những âm thanh vang vọng, rồi bắt đầu chấn động kịch liệt.
Các tu sĩ ở ngoài quang tráo chứng kiến cảnh này không khỏi hít vào một hơi.
Lũng gia lão tổ hai tay chắp phía sau lưng nhìn tình cảnh trong quang tráo, trên mặt vẫn không hiện chút biểu cảm nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt khẽ chớp động không ngừng, có vẻ như trong lòng không còn bình tĩnh như trước.
Thiếu nữ mặc võ phục của Diệp gia chớp chớp đôi nhãn châu đen nhánh, đồng thời thở không ngừng dài ra chiều rất là lão luyện.
Vẻ mặt của đám tu sĩ Chân Linh thế gia còn lại tự nhiên lại càng khác nhau.
Sắc mặt của Hiểu Phong tiên tử cùng với Tiêu trưởng lão hiện vô cùng khó coi.
Cũng may những phi kiếm màu xanh vẫn đang bay múa không ngừng giằng co với bảy mươi hai bảo vật kia. Chưa có vẻ gì là bị mất khống chế. Từ đó có thể thấy Hàn Lập còn chưa đến mức không có sức hoàn thủ. Điều này khiến bọn họ an tâm thêm một chút.
Về phần nam tử mặc hắc bào, liên tiếp thi pháp khiến cự kiếm phóng ra nhiều quang cầu màu đen hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng.
Giờ phút này chẳng những thần quang nơi hai mắt hắn ảm đạm hơn rất nhiều mà khí tức trên người cũng đã yếu bớt, ngay cả vết sẹo màu tím trên trán kia cũng hơi vặn vẹo, nhìn qua như lớn hơn lúc trước vài phần.
Hắn thở ra một hơi, há miệng phun ra một cái ấn lớn màu lam lập lòe, đang định đánh tiếp một kích cuối cùng thì đột nhiên một thanh âm thản nhiên ung dung từ trong hắc động khổng lồ truyền ra:
"Đây chính là đại thần thông sở trường nhất của Huy huynh sao? Tuy rằng rất thú vị nhưng chỉ bằng đó mà muốn đánh bại tại hạ thì vẫn còn hơi kém." Vừa dứt lời từ trong hắc động khổng lồ lại vang lên tiếng thanh âm bén nhọn cực kỳ chói tai, tiếp theo bên trong lại truyền ra những tiếng vang đùng đùng rất lớn. Một đạo bạch ảnh dài bảy tám trượng đột nhiên rẽ làm đôi hắc quang, tiếp đó thanh quang lóe lên, một nhân ảnh từ bên trong đó bay ra.
Nam tử mặc hắc bào lần này quả thật giật mình, ngay lập tức hắn liền bắt quyết niệm chú thúc giục, chiếc ấn lớn màu trắng lóe lên tức thì hóa thành như một ngọn núi khổng lồ, chặn ngay nơi bóng người vừa bay ra.
Có điều bóng người chỉ khẽ cười một tiếng!
Tâm niệm Hàn Lập khẽ động một chút, một trong hai ngọn núi đang xoay quanh phía trên đỉnh đầu bỗng trở nên mơ hồ, loáng một cái đã biến mất trong thanh quang.
Một tòa núi khác thì thoáng lóe lên hắc sắc quang hà, lại hóa lớn tới hơn trăm trượng. Từ bên trong bay ra vô số phù văn màu bạc, trực tiếp nghênh đón lam sắc đại ấn đang rơi xuống.
Hai kiện bảo vật khổng lồ trực tiếp va vào nhau nhưng không ngờ lại vô thanh vô tức, không phát ra chút tiếng động.
Một sát na sau đó, từ hư không đột nhiên hiện ra một tầng sóng khí mờ mịt, cuốn về bốn phương tám hướng như cuồng phong sóng dữ.
Sắc mặt nam tử mặc hắc bào trở nên âm trầm, tay áo vung lên dễ dàng rẽ tầng sóng khí đang thổi tới hắn làm hai. Sau đó lại nhíu đôi mắt như muốn cẩn thận đánh giá lại đối phương một lần nữa.
Nhưng vào lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi đồng thời thân hình nhoáng lên một cái. Tiếp theo có tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm khí vô hình chợt lóe lên sượt qua phía đầu vai.
Không ngờ hộ thể linh khí không ngăn cản được chút nào. Nếu không phải phản ứng nhanh thì đầu vai hắn đã bị xuyên thủng.
Nam tử mặc hắc bào âm thầm kinh hãi, đang muốn quay đầu nhìn rõ kiếm khí vô ảnh kia rốt cuộc là thứ gì thì cùng lúc đó bỗng có tiếng cười khúc khích giễu cợt liên tiếp vang lên bên cạnh, trong phút chốc lại liên tiếp như cuồng phong bạo vũ.
Nam tử thất kinh, cơ hồ không cần suy nghĩ. Thân hình hắn quay tròn tại chỗ, tức thì từ trên người đồng thời phóng ra hai tấm thuẫn bài một đen một vàng kim cổ kính, phân biệt hóa thành một tầng sáng màu vàng kim cùng với một vùng ô quang bảo vệ toàn thân.
Cùng lúc đó cự kiếm màu đen trên đỉnh đầu trong nháy mắt cũng vỡ vụn ra hóa thành một đoàn hắc vụ bao phủ lấy thân hình hắn.
Lập tức vô số kiếm khí vô ảnh mà thần niệm cùng mắt thường không thể nhìn thấy được lũ lượt bắn vào trong hắc vụ màu đen.
Đầu tiên truyền ra một trận âm thanh trầm đục, một thoáng sau đó lại chuyển thành âm thanh bén nhọn của kim khí va chạm với nhau.
Lúc này nơi không gian phía trên nơi vụ khí màu đen đang bao phủ nam tử, quang hà màu xanh cũng chợt lóe rồi một tòa núi nhỏ màu xanh mơ hồ hiện ra, xoay tròn chuyển động không ngừng.
Cứ mỗi vòng chuyển động thì lại có một tầng quang hà bay ra, vừa rời khỏi sơn thể thì hóa thành vô số kiếm khí vô ảnh biến mất trong hư không.
Bên kia thân hình Hàn Lập thoáng một cái biến mất tại chỗ, sau mấy chớp động đã xuất hiện ở trên đỉnh tòa núi nhỏ màu xanh.
Bàn chân hắn giẫm nhẹ rồi vững vàng đứng ở trên đó, cũng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn xuống phía đối phương.
Vụ khí màu đen phía dưới trước sự công kích của vô số kiếm khí đã trở nên thất linh bát lạc.
Mắt thấy hắc bào nam tử sớm không thể ẩn thân tiếp trong vụ khí thì một đạo quang trụ màu vàng kim từ trong bắn ra, trực tiếp nhắm tới ngọn núi màu xanh ở trên không trung.
Hàn Lập thấy vậy khẽ nhướng mày rồi mỉm cười, bàn chân tiếp tục nhẹ nhàng giẫm một cái.
Chuyển động của ngọn núi nhỏ màu xanh lập tức hơi chậm lại, đồng thời tầng quang hà màu xanh bay ra lập tức hóa thành một quang thuẫn trong suốt che lấy ngọn núi.
Bởi vậy âm thanh kiếm khí phá không ngừng lại đôi chút.
Mà quang trụ màu vàng kim sau khi tiếp xúc với quang thuẫn thì linh quang trở nên tán loạn. Trong nháy mắt vàng kim bị tán đi non nửa, hơn phân nửa còn lại thì theo đường cũ bắn ngược trở về, loáng một cái đã chui lại vào trong hắc vụ.
Sau một tiếng nổ đùng đùng, ở đó truyền ra tiếng quát kinh sợ của nam tử mặc hắc bào.
Rốt cục vụ khí màu đen cũng tán loạn đi.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/2MKOD)